Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Không... Seohyun đừng một chút. Tôi muốn mời luôn cả chị ra ngoài, dù sao chị cũng là người ngoài, phải không chủ tịch. Seohyun đột nhiên quăng trái bang sang cho bố chồng mình.

_À à, lần sau tôi mơi anh cùng cháu dùng cơm khi anh du lịch về ha, đi chơi vui vẻ. Anh vui vẻ tiễn hai người ra ngoài, thấy người lớn ra mặt Hani cũng ngoan ngoãn không nói gì.

Sau khi tan làm ba cha con cùng nhau về nhà, vừa bước vào nhà đã thấy Hani ngồi một đống to đùng ở phòng khách.

_Lão gia, thiếu gia, thiếu phu nhân.

_Luhan oppa, em chờ anh nãy giờ rồi đó.

Vừa nghe tiếng người làm chào, Hani bỏ mặc kệ sự có mặt của Seohyun mà nhào tới Luhan, làm những ai chứng kiến đều cảm thấy khó chịu. Ông bà Xi và Luhan thì lo ngại phản ứng của Seohyun mà ái ngại nhìn cô, vì dù sao cũng là con dâu họ, đương nhiên họ phải thiên vị hơn.

_Hani buông anh ra. Luhan kéo 2 cánh tay cô ra khỏi người mình.

_Hani, con để Luhan vs Seohyun lên phòng tắm rồi còn xuống dùng bữa nữa, 2 đứa nó đi làm về cũng mệt rồi. Bà Xi vội tới kéo Hani ra, Seohyun đứng cạnh nhìn cô lắc đầu.

_Bà xã, anh đưa em lên phòng nhà, khi nãy em bảo hơi chóng mặt mà. Luhan nhanh chóng ôm eo Seohyun dìu lên lầu bỏ mặc Hani đang giậm chân tức giận.

_Xem ra ngay cả ở nhà mà em cũng có tình địch. Vừa vào phòng Seohyun đã giục túi xuống giường, bước về phía tủ quần áo.

_Em ghen sao? Luhan tiến lại sau lưng, ôm lấy eo cô giọng nhỏ nhẹ.

_Em không rãnh, chỉ cảm thấy cô ta thật ấu trĩ. Seohyun không ngó ngàng đến anh, chỉ chú tâm chọn quần áo để thay.

_Cô ấy được nuông chiều từ nhỏ, em đừng bận tâm, anh chỉ xem em ấy là em gái thôi, người anh cưới là em. Anh nhỏ giọng, tay càng siết chặt eo cô.

_Được rồi, buống ra đi, em phải đi tắm. Cô xoay người lại đẩy anh ra

_Anh...tắm cho em nha. Anh nhìn cô mỉm cười ẩn ý.

_Xi Luhan, anh đừng để em tối nay cho anh ngủ ngồi sofa biết chưa. Seohyun tức giận hét.

_Anh sợ sofa sẽ biến thành phòng Hani. Anh châm chọc.

_Anh dám. Cô lườm anh rồi vào phòng tắm khóa cửa lại.

Anh nhìn bộ dạng tức giận của Seohyun thật sự rất đáng yêu, anh xoay người nằm lên giường gác tay lên trán suy nghĩ về con người phiền phức dưới phòng khách.

Sau khi tắm xong, 2 người nhanh chóng xuống phòng khách, Luhan vừa bước xuống lầu đã âu yếm ôm Seohyun như muốn ai kia nhìn thấy, cô nàng cũng không ngại đẩy anh ra.

_Hanie... Hani vui vẻ khi thấy Luhan đi xuống, nhưng nhìn sang Seohyun mặt cô lại tối sằm.

Ngồi vào phòng ăn, Hani đã tranh chỗ của Seohyun, bà Xi thấy thế liền kéo cô ngồi cạnh mình dù cô mặt nặng mày nhẹ. Bữa cơm chỉ toàn là cô nói, mà cũng chẳng ai muốn đáp trả lời nói. Đến khi chuyển sang phòng khách dùng tráng miệng thì Hani vẫn bám lấy Luhan không buông, làm Seohyun khó chịu thật sự, cô ăn mới được vài miếng trái cây đã đứng lên.

_Con về phòng xem tài liệu. Seohyun đứng lên nhìn mẹ chồng nói.

_Anh cũng có tài liệu cần xem, anh về phòng cùng em. Anh nắm tay kéo cô lại.

_Luhan, em mới về đây mới có mấy ngày, rất nhớ anh, hay là anh ở lại nói chuyện vs em đi.

Nghe câu nói này của Hani, Seohyun bốc khói thật sự, chợt nhớ khi sáng cô nghe Hani nhất quyết đòi dọn về nhà mẹ chồng cô sống, miệng liền tạo nên đường cong quay sang nhìn cô.

_Chị Hani, có thời gian thì chị nhớ tranh thủ nói chuyện vs Luhan nhiều nha, nếu không tuần sau anh ấy cùng em về nhà riêng thì chị chỉ có thể đối diện vs bốn bức tường thôi. Nói xong cô nhanh chóng bước nhanh về phía cầu thang, để lại Hani ngồi đần ra.

_Luhan, em cũng muốn đến nhà riêng của anh, anh hứa vs ba là sẽ chăm sóc em rồi mà. Vừa hiểu xong những gì Seohyun nói cô nhanh chóng ngã vào vai Luhan, ôm chặt tay anh.

_Nhà anh chỉ có một phòng thôi, em không dọn vào đó được đâu. Luhan cố kéo Hani ra khỏi người mình

_Phải đó Hani, ở đây có nhiều người mới có thể chăm sóc cháu tốt được, ngoan đi. Bà Xi muốn giải vây cho con mình.

_Bác đã hứa vs ba cháu sẽ chăm sóc cháu nên cháu phải ở lại Xi gia, sau này cháu muốn đi đâu sẽ có người đưa cháu đi, Luhan tài liệu ba giao cho con, con làm xong chưa. Ông Xi nghiêm nghị nên Hani cũng không dám nói gì thêm.

_Giờ con về phòng làm liền. Được ba cứu nguy anh lập tức co giò bỏ chạy.

Vừa về phòng đã thấy Seohyun đang co chân ngồi ôm laptop trên xích đu mây màu trắng ngoài ban công. Ánh mắt mơ màng nhìn về hướng xa xăm khiến ai đó thổn thức, anh nhẹ nhàng khóa cửa tránh ai đó làm phiền, lẳng lặng đi về phía ban công.

Seohyun cảm giác có người sau lưng, theo phản cô xoay đầu lại nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị môi ai mãnh liệt chiếm lấy, cô biết là ai nên cũng nhắm mắt nhận lấy, Luhan khẽ gặp Laptop để lên bàn, dịu dàng bế xốc cô lên giường. Vừa chuẩn bị bỏ những thứ vướng víu trên người thì bị Seohyun đẩy ra, nghiêm mặt lại.

_Đại tiểu thư cho anh thoát rồi sao?

_Đại tiểu thư nào chứ, trong lòng anh chỉ có duy nhất một vị Xi phu nhân trước mặt anh thôi. Thấy Seohyun mỉm cười không nghiêm mặt nữa, thừa cơ hội anh liền vội vàng nuốt lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro