Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Được, em không nhớ anh sẽ nhắc cho em nhớ. Tôi Byun Seohyun xin hứa sẽ làm tròn trách nhiệm người vợ của mình đối vs anh – Xi Luhan, tôn trọng mọi chuyện của anh. Làm tròn trách nhiệm người vợ đấy, vậy thì ít nhất 1 tuần em cũng nấu cho anh được vài bữa cơm chứ.

_Được, anh nói đến lời tuyên thệ vậy chúng ta viết quy định cần có của vợ chồng đi.

_Được, em viết đi

Sau 15p viết tới viết lui Seohyun cũng đọc to cho anh nghe.

_1. Anh không được tự ý đến nhà của tôi nếu chưa được sự đồng ý của tôi.

_Nè khoan đã, có phải hơi vô lý không, nếu ba em mời anh đến thì sao.

 _Anh làm ơn nghe cho kỹ đi, là không được tự ý.

_Ok ok.

_2. Chuyện riêng của tôi anh không được quản ngược lại chuyện anh có người tình bên ngoài tôi cũng không quan tâm.. 3. 1 tuần tôi sẽ nấu ăn cho anh 3 ngày, không được hỏi là ngày nào, khi thích thì tôi sẽ nấu, ăn được hay không là chuyện của anh. . anh là người rửa chén. Hết, muốn bổ sung gì không.

_Thật sự chuyện anh có người tình bên ngoài em không quan tâm thật sao. Vừa nói anh vừa chòm tới sát mặt cô, gương mặt tự đắc khóe môi tạo nên một đường cong tuyệt đẹp nhìn cô.

_Mắc mớ gì tôi phải quan tâm chứ. Cô vội đẩy anh ra trước khi lòng ngực mình vỡ tung. Nếu anh không có bổ sung gì thì mau ký đi.

_Được anh ký. Ký thì ký dậy thôi nhưng đối vs anh nó hoàn toàn là tờ giấy vụn, chẳng có sức ảnh hưởng gì cả.

_Tôi lên tắm trước. Sau khi đợi Luhan ký xong, cô liền lên phòng.

_Vậy ngày mai em có nấu cho anh ăn không.

_Khi thích tôi sẽ nấu.

_Phù..... Luhan thở dài ngã người ra sao. "Anh cũng muốn vui vẻ vs em mà, sao em luôn lạnh lùng vậy chứ, thật sự em không có chút dịu dàng nào của phụ nữ cả."

_Chị dâu, xin lỗi đã làm phiền chị vào sáng sớm thế này. Vừa ra khỏi cửa Seohyun đã gọi điện cho Taeyeon.

_Không sao, em có việc gì à?

_Um... chị chiều nay có thể dạy em nấu vài món đơn giản không? Cô ấp úng.

_Hả, em muốn học nấu ăn sao, sao tự nhiên lại vậy.

_Um...

_Được rồi, chị biết rồi, chị sẽ chuẩn bị. Thấy cô ấp úng nên Taeyeon cũng không muốn làm khó.

_Giám đốc. Lay gõ cửa, đứng trước phòng làm việc của cô.

_Anh tìm em có gì sao?

_Anh thấy em đi làm rất sớm, hình như chưa ăn sáng, nên anh có mua một phần cho em.

_Anh muốn nịnh bợ à.

_Tùy em nghĩ gì thôi, anh đâu phải là nhờ vả mới vào được đây, chỉ quan tâm đồng nghiệp thôi. Không ăn sáng dễ bị đau bao tử đấy.

_Cảm ơn anh *mỉm cười*

_20p nữa chúng ta sẽ có cuộc họp, ăn nhanh đi.

"Làm bạn gái anh thật có phúc, anh ta mà ân cần như anh thì hay biết ấy." Suy nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu cô. "Sao mình lại suy nghĩ về anh ta chứ, điên rồi." Cô tự đánh vào đầu mình.

Chiều đó.

_Chị à, em về rồi, chị à.

_Cô 3 về rồi. Một người phụ nữ trong bếp vội chạy ra.

_Vâng, chị dâu đâu rồi thím.

_Dạ cô 2 trên phòng, để tôi lên gọi ạ.

_Um. Nói xong Seohyun vào bếp nhìn ngắm gì đó.

1 lát sau.

_Sao tự nhiên lại muốn nấu ăn vậy, lúc trước dù chị năn nỉ thế nào em cũng không chịu nấu ăn sao? Taeyeon trêu cô.

_Thì, cũng làm vợ rồi... dù sao ít nhất em cũng phải nấu được một bữa ăn chứ.

_Ohhh~, thì ra là vì Luhan, muốn làm cho em ấy ăn sao?

_Unnie~, sao lại nhắc tới anh ta chứ, chị biết em không ưa gì hắn mà.

_Ở chung nhà, ngủ chung giường, làm chung công ty, gặp nhau 24/24 em chắc chắn mình sẽ không nảy sinh tình cảm vs em ấy chứ.

_Chị~, em có thích chó thích mèo cũng không thích loại con nhà giàu như anh ta, lúc nào cũng thích sai bảo người khép, luôn muốn được hầu hạ.

_Nhưng em ấy lại rất giỏi trong việc làm ăn đúng không.

_Điều này thì em không phủ nhận

_Em cũng phải thông cảm chứ, cậu ấy từ nhỏ đã ngặm chìa khóa vàng ra đời rồi, lại là con một nên đương nhiên là muốn gì được đó, anh 2 em cũng vậy thôi, lúc đầu khi mới quen biết chị cũng rất ghét anh em, vừa kêu ngạo vừa không coi ai ra gì, lại hay trêu chọc người khác.

_Nhưng anh em bây giờ rất thương chị, có đúng không?

_*Mỉm cười* Phải đó, chị hạnh phúc nhất là làm vợ Baekhyun.

_Ôi, nổi da gà quá đi.

_*Mỉm cười* Được rồi, chị sẽ dạy em những món đơn giản nhất........

_Thơm thật. Vừa về nhà Luhan đã ngửi thấy mùi thức ăn phản phất.

_Anh lên tắm rồi xuống ăn cơm.

_Em nấu cho anh ăn thật sao?

_Phí lời, tôi đã nói sẽ làm, anh mau lên tắm đi, không muốn ăn cơm sau.

_Được rồi, anh xuống ngay. Anh hí hửng chạy lên lầu.

 Sau khi ngồi vào bàn ăn.

_Woa, ngon thật, là em nấu sao?

_Ngon thì im lặng ăn đi, sao anh nói nhiều vậy chứ.

_Ngày nào em cũng nấu thì tốt quá.

_Anh không ra ngoài vs mấy cô bạn gái của anh sao?

_Anh có vợ rồi, họ không là gì cả.

Đúng lúc ấy Seohyun ngước lên nhìn Luhan, bốn mắt giao nhau, làm cô cảm thấy rất bối rối vì câu nói của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro