Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mọi chuyện vẫn ổn chứ, nghe nói con bị bệnh khi đi công tác, thằng bé đã trách bố rất nhiều đó, xem ra tình cảm 2 đứa đang rất tốt nhỉ. Ông Xi và Seohyun tình cờ gặp nhau trong thang máy.

_Vâng, con không sao, cám ơn chủ tịch quan tâm. Seohyun lể phép nói.

_Tối nay 2 đừa về nhà ăn cơm nhé, khi không có ai con cứ gọi ta là bố, ta thích nghe con gọi bố hơn. Ông Xi vui vẻ nói.

_Vâng con biết rồi...ch...bố. Seohyun mỉm cười nhìn ông.

Phòng làm việc Seohyun:

_Em xong việc chưa. Luhan từ đâu xông vào ngối xuống ghế.

_Sau này anh vào phòng người khác làm ơn hãy gõ cửa đi, phép lịch sự cơ bản anh không biết sao? Seohyun vẫn cắm cúi vào đóng tài liệu.

_Lại lạnh lùng vs anh rồi, em cũng đâu có lịch sự vs anh, nói chuyện mà không nhìn người ta gì hết. Luhan tỏ vẻ làm nũng.

_.... Seohyun cười mỉm khi thấy hành động đó của anh. Đợi lát đi, sắp xong rồi.

_Cốc...cốc...cốc. Làm phiền 2 người rồi. Lay từ ngoài cửa đi vào.

_Lay oppa, ngồi đi. Seohyun ngước lên mỉm cười vs anh làm Luhan hơi khó chịu vs hành động vừa rồi của cô.

_Em xem lại lần nữa rồi ký đi. Lay đưa bản hợp đồng cho cô.

_Um. Seohyun xem lại một cách cẩn thận rồi mới ký mà không phát hiện Luhan đang chống cằm ngắm cô vô cùng say sưa. Xong rồi. cô đưa bản hợp đồng cho Lay.

_Um, anh về trước nhé, tạm biệt.

_Xong rồi, đi thôi. Seohyun dọn dẹp bàn tắt laptop lấy túi. Nè anh không định về sao? Thấy Luhan ngồi nhìn mình mà không chút động đậy làm cô khó hiểu.

_Về chứ, đương nhiên phải về rồi, mà nè, sao cách nói chuyện của em vs Lay lại dịu dàng thế, em không nói vậy vs anh được sao?

_Muốn sao? Anh hãy chứng tỏ tài năng trong công việc của mình đi.

_Em cứ chờ đi.

Nhà bố mẹ Luhan:

_Thiếu gia, thiếu phu nhân, ông bà chủ chờ 2 người trong phòng khách lâu rồi. Người quản gia kính cẩn cuối đầu rồi nhận lấy cặp và áo khoác của Luhan.

Seohyun hơi ngạc nhiên vs hành động của Luhan và quản gia, tuy cô cũng là thiên kim tiểu thư nhưng thật sự những hành động vừa rồi hết sức kính cẩn, làm cô thấy không quen và khó chịu.

_2 đứa về rồi sao? Bà Xi vui vẻ nhìn 2 người.

_Dae~ Luhan vui vẻ ngồi xuống sofa.

_Chào bố mẹ, tụi con mới về. Seohyun lễ phép.

_Bà chủ, thức ăn đã được dọn xong, mời mọi người vào dùng bữa. Một người phụ nữ vs nét mặt hiền từ kính cẩn nói.

_Ủa, Yuri đâu rồi mẹ? Nó chưa về sao? Luhan thắc mắc khi không thấy đứa em gái ồn ào của mình đâu.

_Nó đi du lịch rồi con không biết sao? Ông xi đặt tách trà xuống bàn. Nào vào ăn thôi.

_Đi thôi em. Luhan đột nhiên nắm tay Seohyun vào bếp, tuy cô rất ngạc nhiên nhưng nghĩ là anh đóng kịch trước mặt ba mẹ mình nên cũng cố gắng phối hợp. Con bé này đi chơi cũng không báo cho anh 2 một tiếng, khi về thế nào cũng biết tay con.

_2 đứa này mà gặp nhau là rất ồn ào, Seohyun sau này con phải cố gắng chịu đựng rồi. Bà Xi vui vẻ nói.

_Không sao đâu ạ, con cũng rất thích em ấy.

_Nè ăn đi con, cá rất tươi đó. Ông xi gắp một miếng cá thật to cho con.

_Phải đó, đây toàn là món con thích, ăn nhiều vào nhé.

_Woa, bố mẹ xem con không tồn tại sao? Giờ bố mẹ còn thương em ấy hơn con.

_Cái thằng này, có vợ rồi mà còn nhõng nhẽo như vậy, xấu hổ quá đi. Bà xi đánh yêu con mình.

_Đừng quan tâm nó, dạo này công việc thế nào, ổn không con?

_Nè, đã hết rồi nha Chủ tịch Xi. Bà Xi chỉ chỉ vào cái đồng hồ. Nghĩ ngơi thì đừng nói đến công việc nữa ok.

_Phải đó, phải đó, thưa chủ gia đình, Seohyun à, con hãy học hỏi mẹ con nhé, là một nữ cường nhân trong lẫn ngoài, như thế mới quản lí được thằng nhóc này.

_Vâng con biết rồi. Seohyun rất vui, không hiểu tại sao là một người xa lạ, nhưng cô lại cảm nhận được hơi ấm gia đình rất mạnh liệt, cảm giác như được về nhà vậy.

_Hay là tối nay 2 đứa ngủ lại đây đi, dù sao ở đây cũng có đồ sẵn cho các con thay mà. Bà Xi đề nghị.

_Dae? Seohyun hơi ngạc nhiên.

_Mẹ à, hình như mẹ đã dự tính từ trước đúng không, lại còn chuẩn bị đồ trước nữa, xem ra mẹ rất thích đứa con dâu này nhỉ? Luhan trêu làm Seohyun ái ngại.

_Phải đó phải đó, mẹ thật sự rất thích đứa con dâu này, khi nào rãnh con cứ về đây chơi vs mẹ được không?

_Vâng, con biết rồi, khi rãnh mẹ cũng có thể tới nhà con chơi, chị dâu con nấu ăn cũng rất ngon, có dịp mẹ hãy ném thử. Seohyun vui vẻ trả lời, làm Luhan tuy hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng rất vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro