Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẮN: dỡ lắm hiu hiu

[JUNSEOB] --[DOOSEUNG]-- [KIWOON ]

Rầm... Rầm... rầm ...

Từng hạt mưa bắt đầu rơi... Gío bắt đầu thổi mạnh có 1 cậu bé vẫn ngồi đó trên chíêc ghế đưa đôi mắt long lanh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.. Cậu đang thả trôi dòng cảm xúc của mình vào từng giọt mưa...nặng nề... những giọt nước mắt chợt rơi, chạm vào khóe môi..mặn chát.. Có lẽ cậu khóc khi nghĩ về cuộc đời của mình...

...FB...

18 năm trước..

Có 1 sinh linh nhỏ bé đã chào đời, khoảng khắc thiêng liêng ấy lại chính là giây phút đánh dấu 1số phận... bất hạnh... Mỗi giây mỗi phút cậu lớn lên lại chính là đều tồi tệ đối với cậu ... Cái thứ gì đó gọi là yêu thương chỉ là sự hi vọng trong trái tim nhỏ bé... Năm lên 2tuổi cậu dần trở thành cái gai trong mắt mọi người trong gia đình. Nhìn chị em họ hàng trạt tuổi mình nô đùa ánh mắt nhỏ thèm khát, cậu tiến lại cùng chơi với họ nhưng cậu có biết 1 ánh mắt ganh ghét đang nhìn cậu .

_ Giỡn cái gì mà giỡn! Thằng Seob đi vô nhà không ai được chơi với nó nghe không...

Giọng nói đó không ai khác chính là người cậu của cậu , ông không hề ưa cậu từ khi cậu được sinh ra còn lý do thì cậu không hề bíêt.. Cúi mặt lủi thủi nép vào góc tường, những hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Tự hỏi

_ Cậu làm gì sai??

Điều tồi tệ chưa dừng ở đó ,làn da trắng bị bao phủ chi chít những vết nhéo của người cô út ban tặng khi mẹ cậu vắng nhà.. chỉ biết cắn răng chấp nhận rồi dối mẹ khi mẹ hỏi đến:

_ Seobie không cẩn thận nên té thôi mẹ đừng lo !!

Nhưng cậu có bíêt đâu mẹ cậu đã sớm nhận ra dc đìêu gì đó.. Ông trời thật trớ trêu mà.. ông đang dần cướp đi một người cậu thầm ngưỡng mộ - Cha cậu ...Suốt cả ngày cậu chẳng hề gặp mặt hay nói chuỵên với ông.. Chả là ông rời khỏi nhà từ lúc mặt trời chỉ tờ mờ ló dạng nhưng lại trở về khi mặt trăng đã thắp sáng cả mọi vật,cứ như vậy cho đến khi mẹ và cậu được tin có một người phụ nữ nhỏ hơn mẹ 5 tuổi đã thay thế chỗ của mẹ... Năm 3tuổi ông nội cậu gửi cậu về cho bà ngoại với lời căn dặn:

_Chị giúp tui chăm sóc thằng bé và mẹ nó nha.chứ cứ để Seob ở với tui, tui không thể nhìn được cảnh nó bị ăn híêp như thế.

Có lẽ trong cuộc đời cậu vẫn còn được chút yêu thương từ người ông, ông vẫn chăm sóc lo lắng cho cậu từng muỗng cháo viên thuốc khi mẹ cậu đi làm nhưng do không thể bảo vệ cho cậu dù rất muốn, ông đành gửi cậu về cho bà ngoại... Nói đến mẹ cậu có lẽ cú sốc vì mất đi người chồng đã khíên bà trở nên khó tính hơn, những khi bực bội là y như rằng đều đổ lên cậu, từng cái đánh là thay cho sự buồn bực trong lòng bà...Cuộc đời cậu chỉ qa mười mấy năm nhưng đối với cậu như cả thế kỉ, trải qua nhiều chuyện cậu chọn cho mình nụ cười để che đi những đau khổ đã gặp..

Cho nên mọi người sẽ luôn thấy một YoSeob vui vẻ, hồn nhiên

...EB....

Rầm.....

Tiếng sấm lớn kéo cậu về với hiện tại, đôi mắt bây gìơ mệt mỏi cậu leo lên giường đi ngủ vì cũng đã qá khuya...

....

....

Sáng hôm sau,cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì chuông điên thoại chợt reo vơ vội cái địên thoại, bấm nút nghe, đầu dây bên kia đã hét tóan lên khiến cậu đang mơ màng ở cỗi mộng nào đó chợt bừng tĩnh:

_ Nè .. mau dậy đi học mau, hyung đang đợi dưới nhà em nà

_Yyyyaaaa ! Làm gì sáng sớm hyung la làng lên vậy..

_Hìhì... hyung xin lỗi mau thay đồ đi học nà

_.Nae...

Tắt máy nhưng vẫn còn lầm bầm chửi rủa cái tên đã phá giấc ngủ thiêng liêng của mình.. Thay đồ cậu buớc xuống nhà, thấy tên tóc bạch kim đang đứng đó dùng tay gỡ gỡ gì đó ở cánh cửa nhà mình

_NÀY! Seungie hyung đang làm gì với cái cửa nhà em vậy??

_ À... à... âu có hìhì

Khuôn mặt ngố tàu của tên đó khiến cậu bật cười.. Nhưng cậu chợt chau mày

_Làm gì hôm nay hyung rủ em đi học sớm vậy.. Có chuyện gì à???

_ *vuốt mái tóc đang bị gío thổi về vị trí củ * Ùây có chuyện gì âu chỉ là đi sớm ăn sáng thôi mà..

Nói rồi cậu bị Hyungseung kéo đi thật nhanh.

HyungSeung là anh họ hàng bên ngoại với cậu, rất thương và hỉu cậu nhưng tên này không bao gìơ chịu lắng nghe cậu tâm sự. Dù vậy nhưng cho dù cả Thế Giới có quay lưng với cậu thì cái tên này cũng sẽ không bao gìơ bỏ rơi cậu -cậu cảm thấy thế...

Cả hai đến trường và ăn sáng, sau khi đã làm no dạ dày thì hai người mới chịu vào lớp..Cậu vừa ngồi vào chỗ thì 1 giọng nói cất lên

_Yoseob! Cậu đã làm bài tập tóan chưa??

Không ngước lên cậu cũng đóan được là ai, không ai khác tên bạn thân của cậu KiKWang.. Tên này được cái đẹp trai mà bị Đù

_ Chưa . Ủa mà làm bài gì??

_Biết ngay cậu chưa làm mà..đồ làm biếng... Làm bài 1,4,7 trang 55

_ À.. cậu làm rồi cho tớ mượn chép đi.. mau lên

_ Ai nói với cậu tớ đã làm rồi

_*đơ *...

_TỚ tưởng cậu làm thì cho tớ mượn

_yahhhh. .Cậu muốn ăn đập phải không tên Ki kia..Chưa làm mà dám.lên giọng bảo tớ làm bíên à..

_ *lè lưỡi *

_Hai cưng đều làm bíêng cả.. Ta làm rồi đây, chép đi

Nói rồi HyungSeung qăng vở của mình qa cho hai tên làm biếng chép, hai tên nhận được vở cứ như bắt được vàng..

Rengggg...rengggg...

Tiếng chuông báo gìơ vô học đã reo.. trong vòng chưa đầy 5phút cô giáo chủ nhiệm với mái tóc ngang vai, cùng với bộ đồ giãn dị ôn tồn bảo:

_Chào các em... Hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn nam sinh, mới vừa từ Mĩ chuỷên đến...

Nói rồi cô chủ nhiệm hướng ánh mắt ra ngoài cửa nói vọng ra. CẢ lớp thì im phăng phắc đón chờ hai kẻ lạ nhập môn.

_Hai em vào đi...

Tên Ki thì nhốn nháo, ngó nghiêng khắp nơi

_ Này Seobie,Seungie ! 2 Cậu nghĩ hai tên đó xấu hay đẹp

_Sao.chúng tớ biết được mà cậu hỏi... Mà cậu quan tâm đến chuyện đó làm gì

_Ẻm sợ bị lép vế đó mà -HuyngSeung cười lớn nói

_Đúng đó KiKwang này là đẹp nhất không ai có thể hơn.

Khỏi nói YoSeob và HyungSeung ọe toàn tập... Ba tên chợt khựng lại khi 2 tên nam sinh mới bước vào..

---END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro