Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau

Bệnh viện Seoul

Thời khắc định mệnh đã đến ..Hôm nay ca phẫu thuật của Dongwoon sẽ được tiến hành ..6 con người, một tâm trạng giống nhau ...lo lắng ,u sầu ..

_Mọi người đừng lo lắng mà -Dongwoon bước tới với bộ đồ bệnh nhân cố tỏ ra tươi cười để trấn an mọi người

_Sao cậu lại ra đây-Doojoon khoanh tay hỏi

_Tớ muốn nói chuyện với mọi người

_Cậu có thể kiu bên này vô phòng mà,sắp phẫu thuật ai lại ra đây -Hyunseung khoác vai Dongwoon

_Không sao đâu mà

_Woonie..Em không được có chuyện gì đó -Junhyung cầm tay em mình

_Em biết rồi ...Em sẽ không có chuyện gì đâu

Chợt điện thoại Junhyung reo lên , thò tay vào túi lấy điện thoại ra ...là Ba cậu ,ông ấy gọi để hỏi thăm Dongwoon,vì mẹ Dongwoon bị bệnh tim nên không ai dám nói cho bà nghe về chuyện bệnh tình của Dongwoon nên ông không thể về Hàn để gặp cậu con trai đáng thương của mình đang sắp phải  đối diện với cái chết 

(Alô Hyungie hả ?)

_Nae..con đây

(Woonie..ca phẫu thuật khi nào bắt đầu ) -ông nói giọng run run

_Nữa tiếng nữa appa

(Cho ta gửi lời xin lỗi nó vì ta không thể về khi nó phải đối diện với ca phẫu thuật)

_Không sao ...Appa cứ yên tâm, ...Appa đừng để Umma biết bà ấy sẽ ...-giọng Junhyung nghẹn ngào

(Ùm..cố trấn an nó giúp ta )

_Nae...bye appa

Junhyung tắt máy quay lại nhìn Dongwoon, cậu em bây giờ vẫn tươi cười như không có gì xảy ra

_Woonie à cậu phải vượt qa -Cả bọn đồng thanh

_Tớ biết rồi mà các cậu lo lắng qá rồi đó chỉ đơn giản là ca phẫu thuật thôi mà

Cậu nhok này giả vờ rất hay ,trong tâm thì lo lắng không biết rồi mình có vượt qa hay s̃e chấm dứt cuộc đời mình vào giây phút đau đớn ấy ..Bên ngoài thì xem như việc đó chỉ giống như đập chết một con kiến ..không lo lắng ,tuyệt vọng...

........

Còn 5phút bắt đầu ca phẫu thuật

Dongwoon nhìn 5 con người còn lại ,cậu có thể nhìn thấy họ một lần nào nữa không hay mãi ...mãi...sẽ...không

_Này ! Cậu không được có chuyện gì..Nếu không Kikwang này sẽ hận cậu suốt đời đấy-Kikwang lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dongwoon

_Nae..biết rồi khổ nhắm nói mãi

_.....

Dongwoon đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống..Sợi dây chuyền đơn giản hài hòa ,mặt dây chuyền chỉ là một viên đá nhỏ có màu đỏ Ruby , bên trong có 2 chữ " DW "

_Kwangie ..Cậu cầm lấy,tớ tặng cậu đấy  , đây coi như là lời hứa tớ sẽ không sao-Dongwoon khẽ cười

Kikwang cầm lấy sợi dây chuyền ,có gì đó nghẹn ở cổ họng ,mũi cay,nước mắt lăn dài

_Ngốc...con trai sao lại khóc,tớ ..sẽ..không sao  -Dongwoon ôm lấy Kikwang nói nhỏ vào tai

_Tớ sẽ nói cho cậu  nghe một bí mật với điều kiện cậu phải vượt qua ca phẫu thuật này-Kikwang nhìn Dongwoon

_Tới giờ rồi Woonie à -Hyunseung và Doojoon đồng thanh

Dongwoon quay sang Junhyung ,ôm chầm lấy rồi sau đó ôm DJ,YS,HS ..Cậu cười nhẹ tiếng về phía trước ...khuất bóng ..Một lát sau y tá đẩy chiếc giường đến phòng mỗ ,Dongwoon nằm đó trên chiếc giường trắng ,5 con người mắt ngấn lệ

......

5'

20'

1tiếng

2tiếng rưỡi

Đã 2 tiếng rưỡi,căn phòng phẫu thuật vẫn yên ắng...Bên ngoài phòng một không khí ảm đạm đang bao vây , cả 5 con người hết ngồi lại đứng.

......

Trong phòng mỗ

_Dao mỗ -bác sĩ nói

_Đây ạ

_Huyết áp thế nào

_Vẫn bình thường thưa bác sĩ

.....

_Kikwang...đừng lo ,Woonie đã nói sẽ không sao cơ mà -Hyunseung vuốt lưng Kikwang an ủi

_Hyungie à ..Cậu đừng lo lắng quá -Yoseob cũng an ủi Junhyung ở dãy ghế đối diện

Yoseob hiểu cảm giác của người khi phải nhìn người thân đang ở giai đoạn nguy hiểm như thế nào.Cậu cũng đã từng như thế ,từng chứng kiến ông nội mình đau đớn với bệnh tật như thế nào,rồi trút hơi thở cuối như thế nào...Đau lắm...thật sự rất đau ...Lần đầu tiên Yoseob phải đeo chiếc khăn trắng trên đầu ,nhìn người duy nhất thương cậu nằm bất động trước mặt ...Yoseob đã khóc ,khóc nhiều lắm nhưng nước mắt đó vẫn không mang ông trở lại...

Yoseob thở dài quay sang nhìn Junhyung,con người lạnh lùng ấy vẫn im lặng ,đôi mắt ánh lên sự lo lắng,lâu lâu thứ nước ở khóe mắt lại rơi ra

_Hyungie à-Yoseob gọi nhỏ

_.....-Junhyung quay lại

_Cậu đừng lo lắng mà

Cả ngày hôm nay xung quanh đây chỉ có vài câu nói như thế nhưng nó khiến lòng người nhẹ nhõm hơn

_Cậu tin vào Thiên thần chứ??... Hyungie-Yoseob lại nói

_....

_Họ sẽ đến để bảo vệ những con người yếu đuối,đang gặp nguy hiểm..Cậu tin họ nhé-Yoseob đặt tay mình lên ngực trái Junhyung

Thiên thần..người ở đâu???

Ánh sáng chỉ còn le lỏi

Bóng tối đang vây lấy

Có người cần được bảo vệ

Xin người hãy đến

Linh hồn đó trao người

Đừng bỏ mặc

Xin người đừng bỏ mặc

___By:Punz___

Phòng phẫu thuật

_Bác sĩ ...Huyết áp đang giảm,cậu ấy suất huyết não ,máu không cầm được ,nhịp tim đang đập rất yếu

_Kích điện ...mau kích điện

Bác sĩ cầm máy kích điện ,mồ hôi rơi mỗi lúc một nhiều

_Kích điện lần 1

Tít

Tít...

_Kích điện lần 2

Tít

Tít...

_Kích điện lần 3

Títttttttttttt........(au: xin lỗi Woonie)

_Bác sĩ ...Cậu ấy ngưng thở rồi -cô y tá chau mày

Bác sĩ nhìn bệnh nhân hồi lâu,ông bỏ máy kích điện xuống,lắc đầu rồi bỏ ra ngoài ...Ca phẫu thuật đã kết thúc như vậy sao,kết thúc đau đớn như vậy sao

______

Bên ngoài hành lang ,đèn phòng tắt ..5con người lo lắng chạy đến

_Bác sĩ ...em tôi thế nào ...Ca phẫu thuật thế nào ...ông mau nói đi -Junhyung gào thét

_Cậu bình tĩnh đi Hyungie-Doojoon kéo Junhyung

_Xin lỗi ...Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy không qua khỏi.-bác sĩ cuối mặt

_Ông nói cái gì hả ...hả -Junhyung nhào đến nắm cổ áo bác sĩ

_Này Hyungie cậu bình tĩnh đi -Yoseob kéo Junhyung ra

Junhyung khuỵnh xuống,tay đấm xuống đất ,khóc lớn

_Woonie à ..Tại sao ...Tại sao hả

Cả 4con người còn lại như chết đứng...họ khóc ...nước mắt đau đớn tột cùng..Kikwang trượt dài trên tường ngồi bệt xuống đất,tay siết chặt sợi dây chuyền ,nước mắt rơi xuống

Kẻ giết người là Thần chết

Thiên thần ở đó nước mắt rơi

Kẻ phàm tục tim đau đến rỉ máu

Giọt lệ rơi mặn đắng ở bờ môi

Kẻ giết người lòng có xót thương

Cho một linh hồn sắp phải lạnh lẽo

Kẻ phàm tục hận ngài

Muôn đời không tha thứ

Ngài có vui không

Hỡi con người  mang đôi cánh đen

___Punz____

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro