[LONGFIC] Đồng Loại l Yulsic (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : soul1609

Title : Đồng Loại

Ratting : PG

Pairing : Yulsic

Note : fic này đã nhờ nhiều người xem thử, tất cả đều cho là nó chẳng có gì đặc sắc =.= nhưng ... nặng tình với nó , bỏ ko được  

+ Nếu bạn trong chờ một điều mới lạ, nhân vật độc đáo, đặc biệt, motip bất ngờ v.v... những cái gì được gom vào từ "đặc sắc" để thể hiện thì fic này không dành cho bạn. Xin thứ lỗi.

+ Nếu bạn muốn một tình yêu điên cuồng, quằn quại, đau đớn, drama đầy rẫy, bi kịch không hồi kết ... soul xin hẹn các bạn dịp sau, soul đây dịu dàng, nhẹ nhàng là chính (các bằng hữu thân thuộc, soul biết nói câu này "nhột" lắm, nhưng tha cho em nó nhé, lâu lâu mới post lại 1 cái fic, đừng sửa lưng nó, tội nghiệp. Chân thành cảm tạ  ), không quen chịu những đả kích hay shock tâm lí nặng nề, trái tim mỏng manh mềm yếu của soul đây không chịu nổi.

+ Dông dài cho lắm, tóm lại chỉ 1 câu, fic này đặc biệt bình thường, nên đọc cho khuây khỏa thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu văn phong có tệ quá thì cứ chửi thẳng, thiệt chán nghe mấy câu (fighting hay... gì đó rồi) Soul dạo này đang bị bệnh thích được ngược đãi nên không cần khách sao, cứ thẳng tay mà thỏa mãn cho nó nhé! Thanks nhiều  

Summary : 

Là quá thân thiết để hay rằng tình yêu đang tồn tại giữa chúng ta

hay là

ta đã quá yêu để hiểu rằng hai từ "thân thiết" đơn thuần là chiếc khiêng để che đậy tình cảm sai trái này?

Để lâu quá và có chút chỉnh sửa nên mình post lại từ đầu 

Chap 1

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên lôi kéo sự chú ý từ cô gái đang say sưa với những con chữ. Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, bất mãn rời xa chiếc laptop bảo bối. Lòng thầm rủa kẻ vô duyên nào nửa đêm nửa hôm dám mò đến làm phiền nàng, có điều mười phần chắc chín, nàng đã biết cái tên gan to tày trời này thì ngoài người đó cũng chẳng còn ai. 

Hừm!

Quả không sai, là cậu ta. Giọng gắt gỏng, nàng quát khi nhìn thấy cái hình ảnh phiền toái quen thuộc, cục nợ của đời nàng.

-Kwon Yuri, cậu rãnh nhưng tôi không rãnh, đến làm gì thế?

Đáp lại vẻ mặt muôn phần bất mãn, khinh rẻ đến tột cùng của nàng thì con người đối diện vẫn nhởn nhơ như không, bình thản cởi giày, thong thả vào nhà và cư nhiên chiếm dụng cái sopha thoải mái của nàng.

-Nhớ cậu quá nên đến, không được à? Nhớ da diết, tha thiết luôn á!

Dẫu có là nhà văn theo trường phái lãng mạn nhưng nàng vẫn không khỏi rùng mình trước câu nói và gương mặt đầy biểu cảm kia. Đối với người ngoài, con người này là biểu tượng của sắc đẹp và tài năng, đa tình và lãng mạn, dịu dàng và tinh tế, vân vân và vân vân… nhưng trong mắt nàng thì cô ta chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, tha hóa, đểu cáng đến không còn thuốc chữa. Không dưới trăm lần nàng tự hỏi vì sao hai người lại có thể chơi thân với nhau cho được trong khi họ là những mảng đối lập. Nàng trầm lặng, hiền lành, cậu ta thì ồn ào, quái ác. Những lúc ấy, Kwon Yuri vẫn cười rất nham nhở nhưng tia nhìn kiên định chiếu thẳng nàng mà đáp rằng:

-Bởi vì chúng ta là đồng loại! Không có giao thoa về tính cách nhưng có sự đồng điệu về tâm hồn và tình cảm.

Nói rồi kẻ đó lại tiếp tục nham nhở như thể câu nói ấy chỉ là cơn gió nhẹ vô tình lướt qua. Thiệt là nghiệt duyên mà!

-Nè, đến chi vậy? Hôm nay cuối tuần chẳng phải là family day của nhà cậu sao? Lết đến chỗ tôi làm gì?

Nàng chẳng buồn càu nhàu cái kẻ tự nhiên vô biên kia nữa bởi có nói cũng chỉ như nước đỗ lá khoai, giữ hơi cho ấm bụng còn tốt hơn.

-Bố mẹ đi du lịch rồi, hôm nay tớ làm đứa em tốt, nhường không gian cho anh hai với chị dâu hâm nóng tình cảm. Sica dễ thương, chứa chấp tớ đêm nay nhé!

Bình thản ngước nhìn gương mặt cún con với ánh mắt lấp lánh đang thành khẩn nhìn nàng, lòng không dợm chút lay động. Chắc nàng đã chai sạn hoặc là đã qua cái tuổi bị lừa tình vì mấy thứ cute cute thế này rồi.

-Về căn hộ cao cấp của cậu mà ngủ, không thì đi bar tìm em nào mà tâm sự đêm nay đi, tôi bận rồi. Cuối tuần phải nộp bản thảo cho bên xuất bản, không rãnh mà chơi với cậu đâu.

Nói đoạn nàng xoay người xuống bếp pha thêm cho vị khách phiền toái ly cà phê sữa, thức uống yêu thích của Kwon Yuri. Vội chạy theo nàng, Yuri mỉm cười thích thú, cũng chẳng hiểu tại sao khi ở bên nàng cô luôn thấy thoải mái, bao nhiêu stress đều bay biến hết, buồn phiền gì cũng vì sợ cái sự càu nhàu của nàng mà tự dưng trốn biệt, chỉ duy một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái là tồn tại. Tựa cửa nhìn cái dáng “hai hàng” quen thuộc đang di chuyển qua lại giữa chiếc ly và ấm nước, Yuri lại bất giác mỉm cười. Nhận thấy cái nhíu mày khó hiểu của nàng, kẻ phiền toái lại càng toe toét hơn.

-Nè, hỏi thiệt, lúc nãy đi quên uống thuốc hả? – Nàng trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, vẻ quan tâm lộ rõ không che dấu, đâu đó lại thấp thoáng chút thương cảm cho con người trẻ tuổi mà bệnh trước mắt mình. 

Nhìn vẻ mặt chân tình kia Kwon Yuri không khỏi cảm phục, người ngoài không biết dám nghĩ rằng nàng đang thực sự thương cảm cho cô.

-Bác sĩ nói không cần uống nữa, hết thuốc chữa rồi. - Thanh âm rầu rĩ, u uất hệt như người mắc bệnh nan y vang lên đáp lời.

Nói đoạn, bốn mắt nhìn nhau rồi lại phá ra cười. Đưa tách cà phê cho Yuri nàng quay về với chiếc lap tiếp tục xây dựng thế giới của riêng mình.

-Nè, bỏ tớ thiệt hả? Nói chuyện chút đi.

-Bộ tớ không quyến rũ bằng cái laptop vô tri đó sao, Sica à.

Vừa nói Yuri vừa lay không ngừng cô gái tóc vàng trước mặt mặc kệ cho hàng chân mày ai kia đang sắp thành một đường thẳng.

-Yah, Kwon Yuri nếu đêm nay không muốn ra đường ở thì im miệng cho tôi. Uống xong tắm rửa đi ngủ đi. Tắm cho sạch vào, đừng để mùi của cậu dây vào mền gối của tôi.

Chẳng rõ là lời nói của Jessica Jung có giá trị hay vốn dĩ con người này chỉ muốn nghe cái âm thanh quát tháo, ngắm cái vẻ mặt tức giận của nàng nên ngay lập tức nghe lời, ngoan ngoãn như con cún cụp đuôi đi về phòng tắm.

-Sica, hay cho tớ ngủ trong phòng của cậu nhé, nằm sopha đau lưng lắm.

-Không thích thì về nhà mà ngủ. Cậu biết rõ cấm địa mà, không muốn chết thì đừng có vào.

Chẳng phải nàng đây ít kỉ nhỏ nhen gì với bạn bè nhưng theo định nghĩa của nàng thì phòng ngủ là nơi riêng tư nhất, là thế giới của riêng nàng, nó là góc khuất trong tâm hồn mà nàng muốn che giấu. Nàng ghét cảm giác lõa lồ phô bày sự yếu đuối, những suy nghĩ sâu kín nhất trước người khác, và hoàn toàn không hoan nghênh những kẻ có ý muốn tiếp cận mình. Có điều, bức tranh về tâm hồn của người con gái luôn là những mảng màu đối lập, phụ nữ vốn dĩ được sinh ra từ sự mâu thuẫn và nàng cũng không ngoại lệ. Ghét đó, không hoan nghênh đó nhưng sâu thẳm nàng luôn chờ đợi và tìm kiếm một người có thể hiểu rõ mọi tâm tư của mình. Một người hiểu nàng hơn cả chính bản thân nàng. Chính vì thế mà căn phòng những tưởng luôn đóng cửa hóa ra vẫn rộng mở chờ đợi.

Suốt 25 năm kiếm tìm, nàng từng nghĩ đã có được một ứng viên nhưng rốt cuộc kẻ đó nhân phẩm thật sự quá tệ. Nghĩ lại nếu ngày trước không vì say rượu mà lỡ lời nói hết mọi tâm tư tình cảm thì con người kia đừng có mà mơ bước được đến cửa chính nhà nàng chứ đừng nói chi là cửa phòng ngủ. Có điều sau lần đó, nàng trở nên cởi mở hơn với cậu rất nhiều và mọi câu chuyện cứ tìm về cậu mà chia sẻ, nàng không hiểu và cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao lại như thế. Cả hai hài lòng với hiện tại, là đồng loại vô tư của nhau, chẳng muốn nghĩ xa hơn và cũng không bao giờ nghĩ xa hơn dù rằng không ít bạn bè hiểu lầm nàng là bồ ruột của cậu ta.

-Kwon Yuri, cậu cứ vậy hoài sao tôi kiếm bồ hả? – Nàng bất chợt hỏi.

-Hử? Là sao? Cậu ế sao đổ thừa tớ. Hay là muốn tớ chịu trách nhiệm hả?

Đang co quắp nửa nằm nửa ngồi trên sopha, Kwon Yuri như trượt hẳn người xuống sàn khi nghe câu hỏi kì lạ của nàng.

-Không phải cậu cứ dăm bửa nửa tháng đến làm phiền thì người ta đâu hiểu lầm tớ là hoa có chủ, trai cũng theo đó mà né hết. Không tại cậu thì tại ai? Có điều, dẫu có thành bà cô già thì tớ cũng không cần cậu chịu trách nhiệm đâu, đồ háo sắc, sở khanh, đểu cáng.

-Hey, sao cậu không tự hỏi có khi nào tại cậu lép nên người ta chê không, đừng có lôi tớ vào.

-Tớ có lép hay không cậu cũng không có quyền chạm vào, không có đủ tư cách bình luận đâu.

-Vậy tớ có đểu hay không cũng không đểu với cậu, sao mắng tớ?

Không gian chợt im lặng. Nàng tiếp tục gõ gõ, cậu quay về sopha an giấc. Vòng quay buồn chán của đêm tối lại vào guồng.

-Đôi lúc tớ tự hỏi liệu mình có nên dừng lại không? Tìm kiếm suốt ngần ấy năm mà chưa ai cho tớ cảm giác rung động thật sự cả, lúc quen thì thật sự có tí cảm giác nhưng không hiểu sao chẳng duy trì được bao lâu. Nhiều lúc muốn buông xuôi, cứ để mặc vậy mà sống cho thoải mái thích ai thì quen, chán thì bỏ, chẳng muốn chờ đợi hay hi vọng nữa. Với lại, đâu phải cậu không biết gia đình tớ. Con đường cuối cùng vẫn là lấy một gã trai nào đó môn đăng hộ đối. Càng nghĩ càng thấy chán.

Thanh âm trầm buồn đong đầy sự mỏi mệt cứ khẽ vang lên theo từng nhịp thở của nàng. Thoáng khựng lại khi nghe kẻ phiền toái đang trải lòng, ánh mắt nàng dịu lại, nửa thương cảm nửa lại tỏ ra muôn phần chán ghét.

-Muốn kiếm chân tình mà cứ vào bar, bạ em nào ôm em đó thì sao mà kiếm. Tìm gái nhà lành thì họa chăng. Có điều nếu không thật lòng thì cũng đừng hại đời con người ta. Còn về phần gia đình cậu, có lẽ không nên giấu nữa, hãy cứ thành thật đi. Đồng tính vốn đâu phải là điều xấu xa gì, chỉ đơn giản là tình cảm cậu sinh ra và lớn lên đã như thế. Không nên mặc cảm mãi. Quên nữa, tớ hoàn toàn không tán thành cái cách nghĩ buông xuôi rồi lấy chồng của cậu nha. Làm vậy sao này chỉ khổ cho con cái mà thôi, hại đời bản thân thì được, trẻ con vô tội đừng để nó liên lụy.

-Sica cậu thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy. Tớ biết tình cảm của mình hay thay đổi nên đâu dám quen con nhà lành, sợ làm tổn thương người ta. Tấm lòng của tớ cũng thiện lương lắm mà. Cậu chỉ biết suốt ngày gieo tiếng ác cho tớ thôi. Cậu mới thật là đồ xấu xa đấy. Mà nói thật, nếu tớ thật sự thương ai, nhất định tớ chỉ yêu duy nhất một người đó, tuyệt đối bỏ hết thói hư tật xấu, yêu chiều hết mực. 

Đang say sưa vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc bên cạnh người yêu lí tưởng, Kwon Yuri bất chợt bị cắt ngang bởi cái giọng ngang phè phè, vạn phần khinh bỉ của nàng.

-Dẹp đi, cậu có mà sợ dính tới con nhà lành rồi bị người ta bám víu không buông thì có, con người cậu thích tự do nên mới né trước nguy cơ đó, đừng có ra vẻ thanh cao lương thiện thế. Còn cái vụ chung thủy của cậu, đây là lần thứ 10 cậu ca cẩm về nó nhưng tôi chưa thấy cậu thực hiện bao giờ. Xảo biện lừa tình thiên hạ thì được chứ đừng hòng mà lừa được tôi nhé.

-Yah, Jessica Jung dẹp cái thái độ đó có được không? Làm gì mà tổng sỉ vả tôi thế? Cậu có tốt hơn tôi nhiêu đâu, tại ít tiếp xúc nên cậu mới thế chứ, thử suốt ngày được nam thanh nữ tú vây quanh dám cậu còn phong lưu hơn cả tôi ấy chứ. Hay cậu ỷ mình là thẳng nên xem thường tôi như vậy hả?

Mưa dầm thấm đất, mặt Kwon Yuri dẫu có dày đến đâu nhưng cứ liên tục bị những mũi giáo sắc nhọn công kích như thế lòng tự trọng bị tổn thương cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, bản thân là người đồng tính nên đôi lúc tâm luôn rất nhạy cảm và có cảm giác nàng ở trên cao, mình là phận dưới thành ra không khỏi uất ức khi thấy sự mỉa mai chán ghét của nàng, dù tâm luôn hiểu rằng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm này mà thôi.

Nhận thấy mình hơi quá lời, ánh mắt hoe đỏ của ai kia khiến nàng phút chốc chùn lòng, quay lại với màn hình máy tính, nàng hạ giọng cầu hòa.

-Là tôi xem thường hay cậu luôn tự xem thường mình? Ngủ đi cho khỏe, cậu mệt rồi. Mai còn đi làm đó.

Đêm lại vây kín hai người, tiếng gõ bàn phím quen thuộc lại vang lên. Bất chợt nàng khẽ cất giọng dặn dò, quan tâm:

-Ăn chơi trác táng là việc của cậu nhưng hãy tự biết bảo vệ mình, bệnh rồi thì khổ.

Không có tiếng đáp trả, nàng lại chăm chú làm việc thầm nghĩ mình đã phí lời nói với kẻ ngốc đang ngủ, nào hay trên môi ai đó nhẹ nở nụ cười hạnh phúc, mang theo sự ấm áp nhỏ bé ấy vào giấc ngủ giữa trời đêm đang lạnh dần.

------------------------------

Cũng hơn 1 tháng không bị Kwon Yuri làm phiền, nàng cảm thấy rất vui vẻ a. Ngoài việc có vài buổi chiều cà phê một mình hơi đơn độc, vài bữa trưa hơi lạt miệng biếng ăn vì thiếu người ăn cùng, thì tất cả đều vẫn ổn.

Bản thảo đã nộp xong, bên xuất bản cũng rất hài lòng với tác phẩm lần này của nàng. Mọi việc đều tốt, nàng tự thưởng cho mình một buổi chiều nhàn nhã, dạo quanh bờ sông Hàn ngắm hoàng hôn. Một mình nhưng không đơn độc, sự thỏa mãn khi tác phẩm tâm huyết được đón nhận đã choáng hết tâm trí nàng bằng một niềm hạnh phúc kì lạ. Ánh tà dương nhuộm đỏ cả không gian, mặt nước dường như cũng trở nên lấp lánh lạ thường. Nàng lặng yên ngắm nhìn những vầng mây ngũ sắc rực rỡ lững lờ trôi, lúc giống chiếc bánh xếp, khi lại ngộ nghĩnh xinh xắn như nấm. Mãi thả hồn quên bẳng cả thời gian, khi nhìn lại thì đồng hồ đã gần 6 rưỡi tối. Vội vã trở về nàng tự thưởng cho mình một buổi tối thật lãng mạn với nến và hoa cùng âm thanh du dương da diết của bài Sad Violin yêu thích ngày nào.

Dựa vào thành ghế sopha, lật nhẹ từng trang ảnh trong album đã ngả màu, nàng chợt nhận ra tấm hình nào mình cũng dính chặt với cái kẻ suy đồi nhân phẩm kiêm nhỏ nhen, hay giận dỗi Kwon Yuri. Không khoát vai thì kẹp cổ, cứ thế mà cười toe toét từ trang này đến trang khác. Nhìn ảnh nhớ người, nàng không khỏi phì cười khi nhớ lại cái sự trẻ con của cậu ta sáng hôm đó.

Sica thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường, chăn đắp ngay ngắn. Khỏi hỏi cũng biết ai đã vác mình vào, ngoài Kwon Yuri thì làm gì có ai bước chân vào phòng này cơ chứ, xem ra người ta đã hết giận rồi thì phải hay chí ít cũng không còn bực bội như đêm qua, không thì đã để mặc nàng ngủ gục trên sàn rồi. Vươn vai ngáp dài, nàng duỗi người một chút, rồi rời khỏi giường. Sopha chăn nệm ngay ngắn, tủ lạnh có thêm một tờ note nho nhỏ: 

“Thật không hiểu sao cậu vẫn sống được đến giờ này? Tủ lạnh đến cả trứng cũng không còn, định uống nước lã mà sống đấy hả? Tôi đã mua đồ ăn coi như tiền phòng hôm qua, bữa sáng cũng làm sẵn rồi. Ăn thì hâm lại.

P/s : Tôi chưa hết giận đâu, sau này sẽ không thèm làm phiền cậu nữa. Đồ lép xấu xa!

Kwon Yul”

Tâm hồn đang thơ thẩn bất ngờ bị kéo giật về thực tại bởi nhạc chuông quen thuộc được cài riêng cho ai đó.

-Alo?

-Sica, giúp tớ một việc được không? Chuyện gấp lắm, tớ đến đón cậu nha.

-Hả? Bây giờ? 10 giờ tối mà còn có chuyện gì? Chẳng phải đã bảo không thèm làm phiền tôi nữa sao? – Lâu ngày không gặp nàng thiệt rất là nhớ cái cảm giác chọc ngoáy này nha, đang háo hức chờ câu trả lời của Kwon Yuri. 

-Không còn thời gian nữa, nói một tiếng thôi, giờ cậu giúp hay không. Không thì tôi tắt máy. - Thanh âm nghiêm túc khiến nàng khẽ bồn chồn. Xem ra mọi chuyện không thể đùa rồi. Ngồi ngay ngắn lại nàng cũng nghiêm chỉnh đáp lời.

-Được. Nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết có chuyện gì xảy ra chứ?

-Đến rồi tớ sẽ giải thích. Thay đồ đi, 5 phút nữa tớ đến. Mặc đẹp đẹp vào nha, càng sexy càng tốt.

-----------------------------

-Yah, cậu nói cái gì? Kwon Yuri phong lưu phóng đãng mà bị đàn bà quấy rối đến nỗi phải nhờ tôi giả làm người yêu giải vây sao?

Nàng không khỏi thảng thốt khi hay tin sau đó thì lại phá ra cười ngặt nghẽo khi thấy vẻ mặt mệt mỏi, lo lắng của bạn thân. Có cho vàng nàng cũng không mơ được cái ngày này, dân chơi mà cũng bị người ta đè ra quấy rồi tình dục. Thiệt tức cười quá mà!

Thấy cái bộ dáng cười như điên loạn của nàng, sàn xe thì sắp bị nàng dẫm sập, vai cũng buốt cả lên khi cứ bị đập bốp bốp như thế, Yuri cáu tiết quát.

-Đây không phải lúc cười đâu. Nếu hôm đó không quá say đến không biết trời trăng mây gió gì thì tớ cũng chẳng quơ con nhỏ này. Lần này cạch, không bao giờ dám uống nhiều như thế nữa. Gần nửa tháng nay cô ta cứ bám lấy tớ, dính như sam, thiệt phiền phức! Ngặt nỗi cô ta là con của đối tác, tuy chỉ là đối tác nhỏ nhưng bớt một kẻ thù vẫn hơn. Không vì thế tớ đá cô ả lâu rồi, đâu để lằng nhằng như bây giờ.

-Cho chừa! – Nói hoàn chỉnh được một từ nàng lại tiếp tục cười khi tưởng tượng bộ dạng Kwon Yuri bị đè ra trên giường – Nhớ kĩ nè, con thầy, vợ bạn, gái văn phòng, cậu tránh càng xa càng tốt.

----------------------------

Tuy thuở ấu thơ gắn liền với tiếng nhạc ồn ào, những điệu cười cợt nhã và hơi men của bao loại rượu nhưng nàng chưa bao giờ và cũng không bao giờ có thể chịu được loại âm thanh đinh tai nhức óc và bầu không khí hầm hập hơi người đầy ngột ngạt này. Đôi lúc Jessica thầm ước giá như ngày đó nàng có thể cố gắng chịu đựng thêm một chút, cố gắng ngoan ngoãn hơn một chút thì có lẽ nàng đã được ở cạnh bà nhiều hơn.

-Sica, chúng ta ngồi ở đây đi, khoảng 11 giờ thì cô ta sẽ tới, chịu khó chờ chút nhé! - Tiếng gọi bên tai chợt làm nàng giật mình, ngắt quãng dòng hồi tưởng. Ánh mắt dịu dàng giữa không gian mờ ảo của Yul khiến Sica thoáng chút xao động, tâm bất giác cảm nhận rõ hơi men hạnh phúc khi được một ai đó quan tâm, lo lắng. Nàng cười nhẹ, nắm lấy đôi bàn tay ôm nhẹ nơi eo hông, đan những ngón tay mảnh khảnh của mình vào trong. 

-Mượn vai chút nha.

Không có tiếng đáp trả, có lẽ âm nhạc huyên náo đã át đi tiếng thì thầm của nàng. Kệ, nghe hay không chẳng quan trọng, nàng thừa biết những lúc thế này dù nàng có đòi sao trên trời thì Kwon Yuri cũng sẽ tìm cách đáp ứng cho nàng. Ừm, có vẻ nói vậy thì hơi quá! Nhưng chỉ có những khoảnh khắc này nàng mới thật sự cảm nhận được “điểm tốt” của ai đó. Dịu dàng, ấm áp và tinh tế.

Cảm nhận sức nặng trên bờ vai mình, Kwon Yuri chỉ im lặng, mắt quan sát sàn nhảy bên dưới, thảng hoặc lại đưa thứ chất lỏng cay nồng ngọt ngào lên nhấp lấy vài ngụm. Lòng thoáng chút hối hận khi nhờ Sica việc này, dù có là vô tình thì cũng đã gợi lại mảng tối đau buồn của cậu ấy. Nơi gắn liền với hình ảnh người phụ nữ dịu dàng mà Jessica Jung muôn phần kính trọng, yêu quý hơn cả sinh mệnh nhưng cũng vì nó mà đau khổ day dứt suốt ngần ấy năm trời. Đối với người ngoài cả hai cứ như cực âm và cực dương của thỏi nam châm nhưng họ quên mất rằng, dẫu có tích điện âm hay dương thì tất cả các điện tử ấy đều khát khao được hòa hợp với một nửa còn lại của mình, cũng như hai kẻ luôn chờ đợi một mối tình khắc cốt ghi tâm, một lần “yêu thật sự”.

Nhác thấy sắp đến giờ mục tiêu xuất hiện, Yuri khẽ chỉnh lại tư thế, ánh mắt ngay lặp tức biến hóa trở lại vẻ nghịch ngợm, ranh ma. 

-Sica à, chẳng phải tớ đã dặn cậu ăn mặc sexy chút hay sao? Thế này thì … không được quyến rũ cho lắm. – Vừa nói, Kwon Yuri nhanh tay chỉnh trang lại y phục giúp nàng. Chiếc áo lệch vai trong tích tắc bị xé toạt lộ hẳn ra bờ vai nhỏ nhắn, tiếp sau đó là những tiếng rẹt rẹt mô tả sự ma sát giữa kim loại và chất liệu thun mềm mại.

-Yah, cậu bị điên hả? Áo hàng hiệu mới mua đó! – Jessica Jung mắt suýt chút nữa đã trợn trắng khi thấy những đường cắt đầy tính nghệ thuật trên áo mình. 

Vâng, rất nghệ thuật, không làm cơ thể nàng lộ liễu phơi bày nhưng lại cứ e ấp ẩn mình, nửa kín nửa hở kích thích những ánh mắt vô tình lạc lối. Trong tích tắc khí tức truyền lên não thì nắm đấm cũng nhanh chóng xuất ra hướng thẳng đến gương mặt đương thích thú mà lao tới.

Bộp!

Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với Jessica Jung thì nên bận áo giáp. Đây là câu ranh ngôn mà bạn bè vẫn hay dùng để chỉ những hành động bản năng của nàng. Khả năng phản ứng của Kwon Yuri ngày càng điêu luyện, đòn ra bất ngờ là thế nhưng vẫn trượt mục tiêu, cú đấm đáp xuống tấm nệm sau lưng Yuri khiến chủ nhân mất đà, chới với ngã hẳn vào lòng kẻ hành ác ban nãy. Vừa tức, vừa quê đang định đứng dậy thì cổ đã bị ai kia vịn chặt mà kéo xuống, eo cũng tức thời bị ôm trọn tạo nên một tư thế thật quá sức mờ ám. Nhìn thấy cảnh hai cô gái nửa nằm nửa ngồi, kẻ trên người dưới ôm ấp sờ soạng trong một câu lạc bộ dành cho giới đồng tính, cạnh bên là một đôi đang cuồng nhiệt như thể đây là chốn không người thì 100 người như một ai lại không nghĩ đến những chuyện ám muội.

-Cậu muốn chết theo kiểu nào? – Jessica rít qua kẽ răng, thanh âm tuy không lớn nhưng đảm bảo đủ sức uy hiếp người bên dưới.

-Suỵt! Cô ta tới rồi, hợp tác chút đi. Mai đền cho cậu mười cái áo hàng hiệu, ok? 

Nói đoạn, ai kia vội vã áp sát gương mặt thanh tú của mình về phía nàng, tay nhanh chóng quấn chặt lấy eo hông kéo về phía mình, chưa kịp phản ứng thì bờ môi đỏ mọng đã hiện rõ trước mắt, gần đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt, đồng tử chẳng tài nào điều chỉnh để có thể nhìn rõ sự vật. Càng cố gắng điều tiết ánh nhìn thì cảm giác đau nhức càng hiện ra rõ rệt. Đành nhắm nghiền lại vậy! =.=”

Giờ thì nàng đã rõ vì sao khi hôn con người ta đều khép hờ mi mắt, chẳng phải là vì đau quá nhìn chẳng rõ là gì. 

Nhưng rồi rất nhanh chóng, nàng cảm giác được cằm mình đang tựa lên bờ vai êm ái của người ta. Hóa ra Kwon Yuri cũng rất để ý nàng nha, thoáng thấy vẻ khó chịu của nàng đã vội vàng chuyển cảnh, kèm theo đó là điều chỉnh tư thế sao cho nàng thật thoải mái a. Dễ chịu thế này chợt khiến nàng nhớ đến chiếc giường quen thuộc. Buồn ngủ quá!

Trước giờ không ít lần Jessica Jung tự hỏi do đâu mà con người này lại có thể thu hút đến thế, thậm chí có lần khờ dại hỏi chính đương sự để rồi nhận ra hành động ấy thực quá ngu ngốc, tự treo đầu vào thòng lọng, kẻ được nói đến kia đã dùng hơn 2 giờ để thuyết giảng cho nàng thế nào gọi là sức quyến rũ thiên bẩm của bản thân. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi đó là Kwon Yuri thực sự rất cuốn hút. Vẻ đẹp trung tính lơ lửng đâu đó giữa ranh giới tạo bởi sự dễ thương, đáng yêu của thiếu nữ pha lẫn nét lạnh lùng, khí chất cương nghị, mạnh mẽ của nam nhân khiến mọi người khó có thể rời mắt khỏi cậu ta. 

Đang vẩn vơ phân tích, bả vai bất chợt bị một đạo lực mạnh mẽ, thô bạo kéo giật ra sau. Chưa kịp định thần thì Jessica Jung đã thấy mình ngã ra chiếc ghế đối diện nghe rõ cả tiếng cột sống va phải thành ghế. Cảm giác đau điếng chạy dọc sống lưng, cơ mặt Jessica thoáng chốc trở nên méo mó khó coi, tay chân nàng dường như cũng bải hoải vì cú va đập quá mạnh nếu không thì đã kịp né tránh cái tát giáng xuống liền sau đó. 

Rát bỏng cả da thịt!

“Kwon Yuri, kì này thì cậu chết chắc với tôi. Người không quen lại đi quen quái vật khiến tôi ra nông nổi thế này. Hãy chờ đấy!”

Sự tình diễn ra trong tích tắc khiến Yuri không kịp trở tay, nhìn vẻ đau đớn của nàng bất chợt lòng dâng lên một nỗi khó chịu pha lẫn căm tức. “Bạn của Kwon Yuri này đâu phải muốn động là động. Quá sức lắm rồi! Hôm nay không đá cô, tôi không mang họ Kwon nữa”. Vội vội vàng vàng đẩy cô gái kia ra, Yuri nhanh tay đỡ lấy Sica đang cố sức đứng dậy.

-Cô có biết mình đang làm gì không? Đâu ra cách hành xử côn đồ thế hả? – Tiếng quát ngập tràn vẻ tức giận nhưng khi ánh mắt chuyển đến nàng thì lại thập phần dịu dàng – Cậu ổn không?

-Nhìn cảnh bạn gái mình quấn quýt với người khác ai lại không hành động giống em. Ra tay như thế là đã nương tay lắm rồi. – Mãi đến giờ Jessica Jung mới có dịp thấy rõ gương mặt “hung thủ”. Đẹp và nguy hiểm! Đây là toàn bộ những gì nàng có thể nhận thấy ở người con gái này trong buổi đầu gặp mặt. Nhìn ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của cô ấy chợt khiến nàng nhớ lại một kí ức xa xăm ngày trước. Ánh mắt của người đàn bà đầy phẫn uất, căm hận tựa như một con mãnh thú bị thương sẵn sàng quyết tử cầu sinh, nhưng đâu đó lại thấp thoáng vẻ đau khổ, bất lực khi chồng mình say mê người phụ nữ khác – người đã gián tiếp chia cắt tình mẫu tử của nàng.

-Vì một kẻ trăng hoa như thế mà đau khổ, có đáng không? – Bất giác nàng buộc miệng, tâm tư không cố định lời nói này là dành cho cô gái trẻ, cho mẹ nàng hay dành cho người đàn bà đó. Đơn thuần chỉ là một lời cảm thán do hồi ức tạo nên.

-Nếu cô đã xem đây là một cuộc chơi thì mọi chuyện rất đơn giản. – 5 triệu won tiền mặt được đặt trước mặt nàng, giống hệt tình cảnh lúc nhỏ mà nàng từng chứng kiến, thoáng chút buồn cười, gần 20 năm trời mà cách đánh ghen của nhân loại vẫn dậm chân tại chỗ. Cô ả khẽ nhíu mày khi thấy nụ cười phớt qua nơi khóe môi nàng. – Chê ít sao? Chỉ cần cô cam kết sẽ tránh xa Yuri của tôi, tôi sẵn sàng chi thêm.

-Kwon Yuri, hóa ra cậu cũng đáng giá dữ vậy. – Nói đoạn, nàng mỉm cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kwon Yuri, đoán chắc tên xấu xa này đang cực kì thắc mắc về thái độ vừa rồi của nàng đây. Cái mặt ngốc ngốc thế này nhìn cũng dễ thương phết! – Kwon Yuri không phải không có tiền nuôi tôi nên… cô nhận lại đi. Đừng nghĩ tiền giải quyết được tất cả, cũng đừng dùng nó mà mạt sát người khác, đời này không thiếu người giàu hơn cô đâu, cô gái trẻ.

Cảm giác mọi thứ đã dần trở nên bình ổn, Jessica Jung cũng trở lại khẩu khí thường ngày, Kwon Yuri bèn thu mình lại, lẳng lặng quan sát bộ drama đầy kịch tính được diễn xuất bởi chính nhà biên kịch nổi tiếng – Jessica Jung, vẻ thích thú được ngụy trang một cách hoàn hảo bằng ánh nhìn nhu tình, trìu mến.

-Hóa ra cô thợ mỏ này cũng điều tra Yul kĩ lắm nha, rất có đầu óc. – Ôm lấy cánh tay Yuri, cô nàng ra vẻ nũng nịu, tán thưởng nàng như thể bắt gặp một món hàng vừa mắt trong chuyến mua sắm nào đó.

-Cô có vẻ thích lấy bụng ta suy bụng người nhỉ? Đừng cho rằng ai cũng não phẳng như mình. 20 mấy năm tôi ngồi khắc nếp nhăn cho não không phải vì lời khen của cô đâu. – Sinh ra và lớn lên tại một nơi nhiễu nhương đầy thị phi, Jessica Jung cô dù được mẹ bảo bọc cẩn thận đến nhường nào thì vẫn không khỏi tiêm nhiễm vài tật xấu, đặc biệt là kiểu nói năng ăn miếng trả miếng thế này. Muốn ngang ngược, có ngang ngược, thích đàng hoàng nàng cũng sẽ đàng hoàng. 

-Hừm, xem ra mẹ cô thật rất biết giáo dục nha, có thể dạy được một người con gái độc đáo, dày dạn thế này thật đáng nể. Liệu tôi có nên tiếp tục bụng ta suy bụng người không nhỉ? Thiên hạ có câu mẹ nào con nấy, người vô liêm sỉ như cô chắc mẹ cũng chỉ là hàng lẳng lơ rù quyến đàn ông nhỉ?

Vừa nghe đến chữ “mẹ” được thốt ra, mặt Kwon Yuri ngay lặp tức biến sắc, liếc vội sang nàng đầy lo lắng. Chơi với nhau gần chục năm, Kwon Yuri thừa hiểu mẹ là chủ đề nhạy cảm đến thế nào đối với nàng, nó như chiếc công tắc khởi động một con người khác trong Jessica - một quả bom chỉ chực chờ nổ tung.

-Tốt nhất cô nên dừng chủ đề này lại. Chuyện của chúng ta đừng lôi bề trên vào. – Yuri cau mày nhắc nhở, tay đan vào những ngón tay thon dài gầy guộc đang khép dần lại. Quả bom này mà phát nổ thì dù có 10 Kwon Yuri cũng không cứu được cô tiểu thư không biết trời cao đất dày kia.

-Biết có ngày hôm nay thì trước đây đừng có làm. Dụ dỗ người yêu kẻ khác thì cũng phải hiểu có ngày phải nghe những lời này chứ, có câu : “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” kia mà. Mẹ nào con nấy thôi. Mẹ là kẻ bán phấn buôn hương thì con làm đào mỏ cũng đâu có gì lạ. – Cô gái trẻ dõng dạc nói, vẻ thích thú hả hê càng toát ra thập phần mạnh mẽ khi nhận thấy đôi mày thanh tú giật khẽ.

-Xin lỗi, cô nên cẩn trọng lời nói một chút. Nếu muốn xúc phạm nhục mạ tôi thì được nhưng đừng nói động đến mẹ tôi.

-Cẩn trọng sao? Hạng điếm hạ lưu như thế mà bảo tôi phải …

Bốp!

Gương mặt của cô gái trẻ tựa như nghiêng hẳn sang một bên, ánh mắt lộ rõ vẻ thảng thốt.

-Cô… cô dám…

-Nếu cô dám buông thêm một lời lăng mạ thì không chỉ là cái tát này đâu. – Nói đoạn, cú đấm đầy uy lực của nàng liền đáp hạ ngay bên tai cô tiểu thư danh giá. Nhanh và chuẩn xác đến không ngờ khiến kẻ đang phẫn uất cũng vội im bặt, kinh hoảng khi nhận ra bản thân đã đánh giá sai tiểu hồ ly tóc vàng kia, cú đấm ấy chỉ chệch một phân tự khắc chiếc mũi thanh tú đầy tự hào của cô sẽ được trùng tu mà không có nửa cơ hội phục hồi nguyên trạng – Kwon Yuri! Cậu tự đi mà giải quyết cô ta. Đừng để tôi giáp mặt con nhóc này lần nữa.

Dứt lời liền xoay người đi thẳng, nhanh chóng thoát ly khỏi đám đông đang huyên náo xem vở tuồng nửa vời vừa rồi.

-Yul … cô ta… sao Yul lại quen loại người côn đồ thế kia chứ? – Sau cơn chấn kinh hồn phách, công chúa nhỏ quen thói mè nheo nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà bêu xấu tình địch. Ánh mắt của người phải chịu bao ủy khuất đong đầy sương sớm khiến dân tình chưa hiểu chuyện không khỏi động lòng thương cảm.

-Đừng vờ vịt nữa! Đến đây chấm dứt được rồi, bé con không phải là điểm dừng của tôi. Cậu ta dù côn đồ nhưng rất biết tự trọng hay chí ít cũng không phải là người chuyên sỉ nhục kẻ khác, đâm thọt sau lưng.

Nhặt vội chiếc áo khoát đặt cạnh đấy, Yuri vội vã cất bước, nét bỡn cợt, phong thái nhàn nhã (chậm chạp) thường ngày thoáng chút gấp gáp, ưu tư. Chìa khóa con BMW mới của cô đang trong tay nàng, tình cảnh này nếu chậm chân thì chỉ còn nước vĩnh biệt “bé cưng” ấy mà thôi. Ai chứ Jessica Jung lúc không vui thì chẳng khác nào kẻ hủy diệt, với cách dùng bạo lực để xả stress của nàng thì rề rà chỉ một giây thôi dám xe của cô thành đống sắt vụn mất. 

-Kwon Yuri, nếu Yul muốn bỏ em thì đừng trách mọi chuyện của chúng ta sẽ đến tai người nhà họ Kwon. 

Tiếng hét vọng đến khiến bước chân vội vã chợt khựng lại, gương mặt xinh đẹp khẽ đông cứng. Đời này Kwon Yuri ghét nhất là có kẻ dám giở giọng uy hiếp bản thân, nhóc con dám lấy cả chuyện này ra hòng áp chế cô thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Dù có bắt thóp được cô thì Kwon Yuri đây cũng chẳng phải là kẻ dễ dàng để người khác điều khiển.

-Han Ye Suel, nếu không muốn lô hải sản sắp xuất sang Châu Âu của bố cô bị hủy thì tốt nhất giữ mồm giữ miệng một chút, không có hợp đồng này thì cả nhà cô phá sản là cái chắc. Đừng quên tôi là ai, cái danh “Thực Thần” của tôi không phải ngoa đâu. 

-Hừ, tôi sẽ không để yên cho hai người. 

-Jessica Jung mà mất một cọng tóc thì cô cũng sẽ chẳng còn cọng tóc nào đâu. Về mà hỏi cha cô, Kwon Yuri này nói được thì có làm được không, trò dọa nạt trẻ con tôi đây không bao giờ dùng cả.

Bóng người biến mất để lại không gian đặc quánh mùi vị của sự nguy hiểm. Đáng sợ nhất không phải là loài quỷ khát máu, tàn bạo mà là loài ác quỷ biết cười nhưng không biết đùa.

-----------------------------

Nhác thấy bóng dáng chiếc thể thao yêu quý vẫn đang nằm chễm chệ trong bãi giữ xe, bóng loáng không có dấu hiệu nào cho thấy đã bị ai kia đã đến đây xả tức Kwon Yuri bỗng cảm thấy bồn chồn không yên. Jessica Jung chắc hẳn đang rất không ổn! Vội đưa mắt nhìn xung quanh với hi vọng có thể bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc đang lấp ló đâu đó, tai cũng nhanh chóng rà soát bốn phương tám hướng thầm mong mỏi sẽ nghe thấy tiếng thút thít như muỗi kêu của bạn mèo vàng, chân nhanh chóng di chuyển khắp khu giữ xe dài hơn trăm mét mải miết kiếm tìm. Lúc này đây Yuri mới cảm thấy thấm thía câu nói của một người bạn : “Có những việc không phải cứ cố gắng là được, dẫu cho có lôi sức chín trâu mười hổ ra mà làm thì cũng chưa chắc sẽ thành công.” Vốn dĩ đây là một lời khuyên trong công việc nhưng với bản tính tự phụ của Kwon Yuri thì sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Có điều lần này dù có bất phục đến đâu thì Yuri cũng đành cúi đầu im lặng. “Jessica Jung, khôn hồn thì để tôi mau chóng tìm thấy cậu hoặc giả cũng gọi điện báo bình an cho tôi, không thì cậu chết với tôi.” Miệng lẩm bẩm nguyền rủa khi bước chân đang dần tiến về đoạn cuối của tầng hầm, lòng thấp thỏm hi vọng con mèo này sẽ trốn trong ngóc ngách nào đó.

-****! Rốt cuộc là đi đâu rồi. Điện thoại thì không mang theo, tiền cũng không có, đêm hôm lại ăn mặc hớ hênh thế. Jessica Jung tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì, không thì tớ sẽ đập cậu một trận. – Đá mạnh vào chiếc xe vô tội, Kwon Yuri không nén nỗi bực bội mà văng tục sau đó nhanh chóng quay về xe, não bộ bắt đầu tìm kiếm những nơi Jessica hay đến khi buồn. Tâm cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn không khỏi nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra cho đứa con gái này. Khu này vốn an ninh không tốt, du đãng trấn lột, cưỡng hiếp vẫn thường xảy ra, Jessica Jung dẫu có kém chút ít so với chuẩn mực hoàn hảo thì sức quyến rũ cũng không phải nhỏ, huống hồ quần áo lại còn bị cô xé ra như thế… haizz.

-Soo Young à – Đầu dây bên kia chỉ ừ hử cho qua chuyện, có lẽ vẫn đang chìm trong mộng – SHIKSHIN! DẬY NGAY CHO TÔI. Sica mất tích ở khu Maengdong, cậu cho người tìm giúp tớ, cậu ấy không tiền, không điện thoại lại ăn mặc rất khiêu khích nữa. Tớ lo quá!

-Hả? ok, chờ chút để tớ nhờ người quen! Cậu đi kiếm xung quanh đi, khu đó ghê lắm.

Chẳng chờ dặn dò gì thêm Yuri nhanh chóng cúp máy, tiếp tục đưa mắt nhìn khắp nơi. Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, chiếc xe đã đánh một vòng khắp khu này và dừng lại trước quán bar ban nãy. “Hết hi vọng! Chắc cậu ấy đã bắt xe về nhà rồi cũng nên.” Đang chuẩn bị quay đầu xe về hướng nhà của Jessica chợt Yuri phát hiện bóng dáng ai đó đang ngồi bó gối nơi bồn hoa trước cửa. Ánh đèn mờ ảo từ tấm biển hiệu hắt xuống thân hình nhỏ nhắn tạo nên một hình bóng mờ nhạt nhập nhoạng tựa như đã chìm hẳn vào đêm tối. Cảm giác Jessica Jung lúc này chẳng khác nào một con cún nhỏ bị bỏ rơi, tội nghiệp đến kì lạ. Trong mắt cô Jessica dù không là một mãnh thú luôn giơ nanh nhe vuốt nhưng cũng không phải là bộ dáng mềm yếu đáng thương thế này. Con mèo này trước giờ đâu dễ đổ gục như vậy, chưa kể con bé tiểu thư vốn dĩ không đủ khả năng chạm đến tôi cao ngút trời của nàng thì làm sao có thể khiến trái tim kiên định kia rỉ máu. Có chăng chỉ là vết sẹo của ngày trước nay vô tình bị tác động rồi nứt toạt trở lại.

Chầm chậm đi về phía nàng, Kwon Yuri nhận thấy làn da ai kia đã trắng bệch cả đi vì lạnh bèn cởi vội áo khoát choàng cho nàng.

Không phản ứng. Mắt vẫn dán chặt vào nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ trong tấm ảnh cũ.

-Cầm đồng hồ mà không biết giờ này nên về nhà rồi sao, tuy không phải là mùa đông nhưng đêm cũng rất lạnh phải biết tự chăm sóc chứ, phổi vốn yếu mà cứ dầm sương đêm thế này. Định tranh chết trước tôi hả? – Chiếc lưỡi không xương của Kwon Yuri vốn dĩ chỉ dành để tán tỉnh nên khi đặt trong vai trò an ủi hay bộc lộ cảm xúc quan tâm chân thành với người khác thì thật … vô dụng. 

-Về thôi.

-Đưa tớ ra biển đi.

Vốn đã quen với vẻ ngoài thờ ơ lãnh đạm của nàng nên Yuri không khỏi bối rối khi bắt gặp ánh mắt đượm vẻ buồn bã lại thấp thoáng đâu đó vài tia khẩn nài. Giữa không gian tĩnh lặng của buổi đêm, nỗi buồn cứ như virus truyền nhiễm lan tỏa khắp nơi khiến từng nhịp thở của Kwon Yuri cũng dần trở nên nặng nề.

-Uhm.

-----------------------------

Biển lạnh, đen đặc một màu - tăm tối và nặng nề như chính tâm trạng nàng hiện thời.Gió lùa qua vội vã mang theo hương vị mặn nồng quen thuộc, xát lên vết thương vừa toạt chỉ khiến cho kẻ thọ thương đau rát, buốt xót cả tâm hồn. Xa xa, những đốm sáng li ti của tàu thuyền, hải đăng và sao trời quấn quyện vào dải nhung đen huyền bí tựa như niềm an ủi dành cho người con gái bé nhỏ nơi đây.

-Biết là ghế trong quán bar đó bọc đệm rất dày nhưng dùng hết sức đấm như thế thì cũng có thể bị thương mà. Nhìn xem, đỏ hết cả rồi nè, không khéo mai nó sưng vù như móng heo thì khổ. Tay thì như cây củi mà lấy đâu ra lắm sức vậy không biết... – Kwon Yuri vừa lẩm bẩm vừa xoa thuốc lên khớp tay nàng, bộ dạng cứ như umma nàng ngày trước vẫn thường ca cẩm đứa con nhỏ nghịch dại để bị thương, vừa xót vừa bực – May mà tớ chạy nhanh không thì thể nào cũng bị gô cổ đòi bồi thường tiền làm hư hại cơ sở vật chất của người ta. 

Di mắt khỏi màn đêm mông lung, nàng chăm chú quan sát người bạn thân đang tỉ mẩn xoa xoa, xát xát tay mình, cảm giác yên bình khẽ len lỏi bơi ngược dòng chảy của những cảm xúc buồn thương hỗn loạn mà trở lại, người bạn mang tên “u uất” cũng thôi không bám dính lấy nàng. Có lẽ nó cũng sợ kẻ phiền phức này chăng? Nghĩ bụng, khóe môi khẽ động, thần thái cũng cảm thấy thư thả thoải mái được vài phần. Liệu Kwon Yuri có phải là ngôi sao mà Chúa gửi cho nàng không nhỉ? Không rực rỡ chói sáng như ánh mặt trời, một ánh sáng nhỏ bé xa tít tắp nhưng luôn thổi bùng niềm tin và ý chí cầu sinh trong nàng mỗi khi bản thân bị hút vào vực sâu không đáy của sự suy sụp. Bất giác, môi mấp máy những từ chưa bao giờ tồn tại trong mối quan hệ giữa hai người, những lời nói mà nàng luôn cho là sáo rỗng, thừa thãi, không cần thiết nhưng lúc này đây nếu không nói ra bản thân lại cảm thấy bứt rứt khó chịu.

-Cảm ơn cậu.

Chưa kịp ý thức thì cả cơ thể đã ngập chìm trong hơi ấm của nàng, Kwon Yuri thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng ôm lấy bạn mèo nhỏ vỗ về. 

Rất nhanh chóng nàng dứt mình khỏi hơi ấm, mở cửa bước xuống, thân ảnh tiến dần ra phía những con sóng nhấp nhô chầm chậm xô vào bờ. Đây không phải lần đầu tiên Yuri và nàng cùng ra biển ban đêm nhưng Jessica Jung - chưa - một - lần dám bước khỏi xe mà dấn thân vào bóng tối thế này. Nàng từng nói rất sợ bị nuốt chửng vào trong không gian bốn bề tối tăm, bảo rằng cảm giác rất ngộp thở, dù có vùng vẫy đến thế nào thì vẫn không thể ngoi lên tìm kiếm không khí cho buồng phổi bé xíu trong cơ thể. Ấy thế mà, kẻ vẫn bị Yuri cười nhạo là nhút nhát ngày trước lại đang một mình dấn thân vào màn đêm ma quái. Ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ trong xe tuy không soi tỏ được bãi cát dài nối liền với biển nhưng từ nơi này quan sát không quá khó để nhận thấy bộ dáng lưỡng lự của cô mèo nhỏ - dường như cả thân người đều đã căng cứng lên, bướng bỉnh phản kháng, hòng lấn át nỗi sợ hãi mà tiến về phía trước. 

Tựa cằm lên vô lăng, Yuri hướng ánh mắt thích thú nhìn bóng dáng nàng, mái tóc vàng được gió biển xổ tung tựa hồ như ánh nến trong đêm mưa gió – nhỏ bé, lay lắt cứ ngỡ như chỉ trong tích tắc sẽ bị gió hung hãn dập tắt. Liệu có ai từng nói Kwon Yuri vốn rất say mê ánh sáng vàng dịu nhẹ của ngọn nến này chưa nhỉ? Thế nên dù gió có mạnh đến đâu thì vẫn không bao giờ khiến tia nến này tàn lụi bởi nó luôn có một vòng tay bao bọc, giữ gìn.

-Đã sợ, sao còn ra làm gì? 

-Nhớ mẹ nên muốn gần mẹ thêm một chút.

Jessica Jung là một người rất tệ trong việc che dấu cảm xúc, u sầu cứ theo tiếng nói mà tuôn ra khiến thanh âm dù trong trẻo ngọt ngào vẫn trở nên trầm thấp kì lạ tưởng như sẽ bị gió cuốn đi mất. 

-Cậu không thích biển sao lại rãi tro cốt ở đây, có thể đem đến chùa thờ mà? – Quen biết lâu năm nhưng chưa một lần được Jessica kể tường tận về quá khứ, dường như đối với nàng đây là một báu vật vô giá chỉ riêng mình được sở hữu, mặc cho gai nhọn của nó ghim chặt vào da thịt đến đau buốt, nhức nhối. Những hiểu biết hiện có vốn dĩ chỉ là những mảng sáng tối được Yuri chắp vá lại sau nhiều lần hàn huyên trong men rượu, cứ ngỡ nó đã là một bức tranh không thể toàn vẹn hơn. Thế nhưng chỉ trong phút chốc, một câu nói của Jessica Jung đã phá hủy tất cả.

-Mẹ tớ thích biển nên các dì an táng như thế.

-Dì? – Không nén nổi ngạc nhiên khi biết nàng còn người dì thân thuộc, Kwon Yuri khẽ cao giọng hỏi lại, lòng bỗng nhận thấy con người này thật quá bí ẩn, chục năm trời qua lại cứ ngỡ đã tường tận gia thế, tính cách, hoàn cảnh thế mà giờ khắc này mọi thứ như sụp đổ chỉ bởi tiếng “dì” nhẹ nhàng ấm áp của nàng, cứ như thể định nghĩa về sự cách trở địa lý được dạy suốt bao năm trên ghế nhà trường giờ đây bất chợt đổ sụp thành đống gạch vụn khi xuất hiện cánh cửa thần kì của Đoremon.

Ngoảnh nhìn, nàng khẽ cười, nụ cười thấp thoáng vẻ ưu buồn hiện hữu, đâu đó lại phảng phất chút nét giễu cợt như thể nàng rõ tất tần tật mối băn khoăn của cô khi thấy vầng trán rộng hằn đầy nếp nhăn.

-Có hứng thú không? – Nàng hỏi.

Gật đầu xác nhận ngay tắp lự, Kwon Yuri lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ tò mò, háo hức chờ đọc câu thần chú để tiến vào thế giới thần tiên, mắt sáng lên tia lấp lánh của sao trời, nét mặt rạng rỡ tươi tỉnh, bộ dáng trong sáng thánh thiện đến nỗi khiến nàng phân vân tự hỏi liệu có phải thiên thần vừa hạ phàm vô tình té nhầm vào kẻ này hay không? Kwon Yuri mà cũng có được sự thanh khiết như sương sớm này ư?

Ngơ ngẩng nhìn một lúc, nàng tát mạnh khiến cậu la toáng lên vì bất ngờ và đau. Đây là thói quen nàng vẫn thường sử dụng để kiểm tra giữa thực và ảo mỗi khi có cảm giác mơ hồ về một sự việc nào đó.

-Yah, cậu bị gì thế?

Nàng chẳng buồn đáp trả, chỉ khẽ gật gù rồi lẩm bẩm với âm lượng vừa đủ nghe trước khi ngồi bệt xuống bãi biển.

-Hóa ra là mình bị ảo giác.

-Ảo giác gì? Sao tự dưng lại đánh tớ?

-Nhìn cái mặt lừa tình thấy khốn nạn quá nên đánh cho bỏ ghét.

“Tới giờ phát bệnh rồi” – Kwon Yuri lẩm bẩm, tay xoa lấy xoa để nơi gò má ửng đỏ. Đá đá vào dáng người ngồi bệt bên dưới, Yuri sẵng giọng ra lệnh:

-Về! Mai tớ còn đi làm nữa, 2 giờ sáng rồi.

Nhìn ai kia ngoan ngoãn đứng lên, phủi đi cát bẩn trên người khiến Yuri có cảm giác mọi thứ không suông sẻ như mong đợi. Jessica Jung chưa bao giờ nghe lời cậu ta đến vậy.

-Đi mua rượu nào. – Nàng nhẹ nhàng lên tiếng rồi lôi tuột cậu đi chẳng để nạn nhân kịp kêu lên phản đối.

-------------------------

Biển vẫn rầm rì, gió tiếp tục cuộc đuổi bắt để rồi vô tình lướt qua hai bóng người chìm dần vào hơi men cay nồng ngọt ngào.

-Kwon Yuri, cậu … có biết vì sao … tớ chơi với cậu không? – Giọng nói trong veo ngọt lịm hòa trong hơi men chếnh choáng bỗng trở nên nhão nhoẹt đến kì lạ, nó khiến cậu nghĩ đến tiếng băng cát sét rè rè mà thuở nhỏ vẫn hay nghe cùng bà.

-Hử? – Cậu ngẩng ra nhìn cái đầu vàng chóe đã ngả hẳn vào vai mình bằng nét mặt kì lạ - bất ngờ xen lẫn sợ sệt bởi cứ mỗi khi có rượu vào là y như rằng nàng lại bộc phát tính nhõng nhẽo đáng sợ, tự hỏi ngày trước mình đã đắc tội gì với nàng để giờ đây bản thân lại bị con mèo này đè đầu cưỡi cổ, sỉ vả, khinh bỉ vẫn không sao dứt ra được.

-Cậu… có mùi … - Câu nói ngắt quãng bởi điệu cười hao hao ajuma Taengoo – hức … cái mùi… rất giống mẹ tớ.

Nói đoạn, nàng nhướn người ngửi ngửi chiếc cổ thon dài đầy kiêu hãnh của cậu như để thẩm định lại lời nói ban nãy, nào hay hơi thở nóng ấm của bản thân đang khiến Kwon Yuri nhột nhạt vô cùng - cảm giác cứ như hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò khắp người, lỗ chân lông cứ thế mà dựng hết cả lên. Tay toan gạt phắt gương mặt ửng hồng với cái mũi vểnh lên như cún nhỏ thì ai kia đã chui tọt vào lòng mình.

-Giả làm umma ôm tớ một lúc nhé, tớ nhớ bà quá! – Giọng nói mềm mại, dịu dàng tựa như gió thoảng khiến cậu lại ngẩng ra không sao từ chối được. Có ai từng nói rằng Kwon Yuri rất thích hình ảnh con mều vàng say xỉn chưa nhỉ? Rất thật thà với những cảm xúc của bản thân tựa như một đứa trẻ té đau thì khóc lóc, làm nũng. Đây là lúc Jessica Jung tự phá vỡ lớp băng bao quanh mình để hé lộ trái tim ấm nóng lửa cảm xúc.

-Các dì mà cậu nói đến là ai thế? Sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc? – Vòng ôm lấy cơ thể mềm mại đã tựa hẳn vào người mình, Kwon Yuri trầm ngâm một lúc nhưng rồi không nén được sự tò mò mà bật ra câu hỏi. Không tra vấn, không háo hức, thanh âm đều đều tựa như lời nói bâng quơ, người đối diện có hồi đáp hay không đều không quan trọng.

-Là những người cùng làm trong hộp đêm với mẹ tớ. Các dì ấy rất thương tớ. Trước đây, có một người đàn ông giàu có rất say mê mẹ tớ, đối xử với tớ cũng rất tốt nên mẹ từng có ý định chung sống với ông ta. Nhưng rồi chuyện vỡ lở, mẹ tớ mới biết lão đã có gia đình đang định từ chối thì lão luôn miệng bảo là sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được ở bên bà, ngon ngọt đủ điều. Vậy mà đến khi bị vợ bắt gặp lại cụp đuôi hèn nhát mà chạy trốn, nhìn mẹ tớ bị đánh đập mà không nói một lời, lúc sau thì để lại một ít tiền rồi rời đi. Lần đó, mẹ tớ ốm nặng, suốt cả tuần lễ không ca hát kiếm tiền được, cơm nước thuốc than đều do các dì gom góp. Tớ không sợ đói nhưng thấy mẹ bệnh nặng tớ rất sợ, tớ sợ bà sẽ chết để lại tớ đơn độc trên thế giới này. Lúc đó, chỉ muốn kiếm tiền nên đã xin với ông quản lí cho đi bưng bê, hay bán hoa hồng để mấy lão già háo sắc mua tặng các dì. Lần đó, có một lão già bệnh hoạn dỗ ngọt tớ rằng cho lão hôn một cái thì sẽ mua hết hoa cho tớ. Chẳng nghĩ gì tớ gật đầu ngay lặp tức, cứ nghĩ là hôn má như umma thường làm thế mà… - Nhìn bộ dáng ngập ngừng của nàng, tay cứ ghì chặt vạt áo mình ánh mắt vừa căm phẫn vừa ghê sợ khi nhớ lại chuyện này, Kwon Yuri cũng thôi không muốn hỏi nữa, ôm nhẹ lấy nàng, tay xoa xoa mái tóc rối lên vì gió. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao mối tình đầu của nàng lại kết thúc sau một nụ hôn. Hóa ra đếu là do sự ám ảnh của quá khứ. Tưởng tượng đến cảnh đó Kwon Yuri không hiểu sao lại thấy vô cùng bức bối, chỉ tức là không thể xé nát cái lão già đồi bại mà nàng kể, bàn tay tự lúc nào cũng đã co chặt thành nắm đấm. Giữa lúc ý niệm giết người hừng hực như lửa đỏ đốt cháy từng mạch máu thì gió lại vô tình lướt qua, tóc vàng tung bay cùng gió chợt khiến Yuri nhận ra điều quan trọng bây giờ không phải là lên án hay phỉ báng kẻ thối tha trong quá khứ mà là con người trước mặt mình đây. Lòng chợt dâng lên thương cảm, cơn giận cuộn trào ban nãy giờ lại chuyển thành hơi ấm mà ôm siết lấy nàng vỗ về.

-Sica này, tự dưng tớ nghĩ có khi nào cậu không “straight” như cậu nghĩ không? – Kwon Yuri cũng không rõ vì sao bản thân lại nảy ra ý nghĩ này, chỉ đơn giản là nó chợt lóe lên và nhất thời thốt ra.

-Hả? Kwon Yuri cậu điên à? Hay nãy giờ uống nhiều quá nhũn não rồi? – Dẫu cho bản thân hơi chếnh choáng nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để kiểm soát ý thức và hành động, gần như ngay lập tức nàng lách người ra khỏi hơi ấm của cậu để rồi suýt chút nữa đã hét toáng vào cái mặt ngăm ngăm ngu ngu kia. – Tớ làm sao có thể g.a.y được cơ chứ, tớ vẫn có thể ngắm trai và nói chuyện hay đụng chạm với họ mà =”=

Chuyện trở thành kiểu người giống Kwon Yuri là chuyện mà dù có mơ nàng cũng không bao giờ nghĩ đến. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Đúng là … uhm … nàng thừa nhận nàng rất thích tiếp xúc với người cùng giới như các cô cô, dì dì, thím thím và không thấy thoải mái khi phải nói chuyện hay đụng chạm vào người khác giới nhưng điều đó không đủ cơ sở lập luận để chứng minh rằng nàng có thể là một gaysica hay một điều gì đó đại loại vậy >”< Jessica Jung không ***, I’M SO STRAIGHT. Kwon Yuri đang cố đồng hóa nàng, cậu ta đang ra sức “bé cong” nàng để thực hiện cái lí tưởng vớ vẩn, phi thực tế của cậu ta “World – Beautiful – ***”. Nàng thừa nhận là nàng đẹp. Vâng, nhấn mạnh là “đẹp” bởi không đẹp thì cậu ta sẽ chẳng thèm phí sức mà bẻ, nàng cũng biết mình ngoài đẹp ra thì còn vô cùng “nữ tính, dịu dàng” nhưng mấy cái này đâu phải là dấu hiệu để nhận biết hay chứng minh cho cái ý nghĩ điên khùng vừa nảy ra trong đầu cậu ta cơ chứ. Tóm lại, gom lại, nhồi nhét tất cả các lí do đưa đẩy đến cái phát ngôn trời ơi đất hỡi và vô cùng vớ vẩn ban nãy, nàng đúc kết được rằng : “Kwon Yuri say rồi” hoặc là “ Kwon Yuri đang phát cái chứng bệnh hoang tưởng – mãn tính – bẩm sinh”.

-Ngắm thì ai chả ngắm được cơ chứ, vấn đề là cậu không chịu được việc phải tiếp xúc với con trai kìa. – Cô phân bua, não bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc nghiên cứu lại giới tính của cô bạn thân này.

-Tớ vẫn bắt tay, nói chuyện bình thường với họ mà, sao lại bảo tớ không chịu được việc tiếp xúc chứ >.< - Cuộc trò chuyện bất chợt chuyển hướng thành một buổi tranh luận nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ Jessica Jung lúc này, Kwon Yuri chợt nhớ đến hình ảnh lúc nàng đang bảo vệ luận văn trước hội đồng giám khảo. Chỉ một từ thôi : hổ báo!!!!! Cứ như thể muốn lao vào xé toạt ông thầy phản biện vì lão đang cố phủ định lập luận khoa học của nàng trong khi vấn đề này đã được nàng cùng giáo viên hướng dẫn cũng như nhóm luận văn thảo luận rất kĩ trước đó. Lúc đó, bọn nhóc đi dự thính chỉ có cùng một ý nghĩ “ Con nhỏ này … tiêu rồi!!!!!”

-Yah, nắm tay nắm chân thì nói làm gì, dở hơi! Tớ đây thậm chí còn ôm hôn được đây này. Cái mấu chốt ở đây là … uhm … nói sao nhỉ - Khẽ kéo nàng trở lại tránh đi những cơn gió lùa qua kẽ hở giữa hai người, đôi mắt Kwon Yuri chợt sáng lên lấp lánh, miệng bắt đầu cười nham nhở, cái biểu hiện đắc ý cứ như thể bản thân sẽ thắng chắc trong cuộc thi này – tại sao cậu lại chia tay Daniel oppa chẳng phải cậu thích anh ấy lắm lắm luôn sao?

Nương theo vòng tay Kwon Yuri nàng nhẹ nhàng rúc sâu vào hơi ấm, ánh mắt vẫn không quên nhiệm vụ lườm nguýt con người kia, rõ ràng đã hiểu mà còn cố hỏi – Đang định giả ngu à Kwon Yuri? Cậu biết rồi còn hỏi. Tớ không thích sự đường đột của anh ta.

-Nói trắng ra là cậu không chịu được việc anh ấy ôm ấp và hôn cậu sau lần hẹn hò đầu tiên. Thiệt tình đó giờ lí do chia tay của cậu là cái lí do củ chuối nhất tớ từng biết. Vô duyên dã man! Éc! Đau!!!! – Nắm vội cổ tay Jessica Jung, cô bóp mạnh để tránh màn tra tấn vòng eo tuyệt phẩm của mình.

-Éc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Buổi giáo dục giới tính chợt gián đoạn bằng màn cấu véo giữa cô giáo và học sinh, ai cũng chơi trò ăn miếng trả miếng chẳng chịu nhường nhịn thế nhưng nếu đứng từ xa quan sát thì lại khiến những kẻ không hiểu chuyện nghĩ rằng chỉ là những màn đánh yêu quen thuộc của mấy đôi tình nhân trẻ con.

-Dừng lại! Bầm hết eo tớ rồi! – Kwon Yuri đầu hàng khi thấy cổ tay nàng bắt đầu đỏ ửng hết cả - Nói thiệt coi, khi hôn Daniel oppa, cảm giác thế nào?

- Uhm … cảm giác không được thoải mái, cứ thấy khó chịu, ghê ghê sao ý >.< nhớ lúc bị ôm tớ đã nổi hết da gà da vịt lên may là không phải bất ngờ không thì chắc tớ sợ quá đá anh ta rồi. Nói nặng tí là thấy dơ dơ =”= tởm tởm.

Đang săm soi cổ tay, miệng trả lời, bụng rủa xả cái đồ chết bầm kia thì nàng chợt nghe tiếng cười ha hả mất nết quen thuộc tọng thẳng vào màng nhỉ.

-Khùng hả?

Kwon Yuri không trả lời chỉ bất giác siết chặt vòng tay kéo nàng vào lòng, âu yếm xoa nhẹ lưng nàng, ánh mắt chợi trở nên hiền lành ôn hòa. Jessica Jung cảm giác được sự nguy hiểm đang gần kề, bản năng sống còn không ngừng thôi thúc nàng bỏ chạy nhưng cái cơ thể thì cứ đơ ra, cảm giác bản thân như mất kiểm soát khi Kwon Yuri dùng ánh mắt trìu mến như thế ngắm nhìn mình. Hơi ấm từ ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má tê đi vì lạnh thật dễ chịu, nàng khẽ nhắm mắt tận hường, lòng thầm nghĩ giá mà ở đây có cái giường thì sẽ tuyệt biết bao … ấm thế này ngủ sướng phải biết. Mãi mơ màng, Jessica Jung chẳng buồn phòng bị khiến cho bờ môi mềm bị ai kia khóa chặt. 

Trân mình.

Mở to mắt.

Jessica Jung đơ hết cả người, chẳng kịp phản ứng, chỉ biết môi lưỡi ngày càng bị quấn chặt hơn. Cảm nhận bản thân vừa chạm nhẹ vào chiếc lưỡi rụt rè của ai kia, Kwon Yuri thích thú, càng ra sức dụ dỗ dù rằng bản thân không nắm chắc phần thắng nhưng kẻ cứng đầu này vẫn không từ bỏ. Cứ thế, từ từ, chậm chậm kéo con mèo nhỏ kia tiến sâu hơn vào nụ hôn dẫu biết rằng sau khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ là cơn bão táp lớn nhất trong cuộc đời của bản thân.

Đối với Jessica Jung thì đây là một trải nghiệm thú vị, cảm giác sợ hãi ban đầu dần biến mất trước sự từ tốn của Kwon yuri. Nàng không phủ nhận rằng bản thân rất tức giận trước hành động này của Kwon yuri nhưng cảm giác thích thú, thoải mái và bình yên này dẫn khiến nàng buông bỏ lí trí.

-Thế nào? – Kwon Yuri dứt ra với nụ cười toe toét nhưng sâu thằm trong lòng thì đang phập phồng lo sợ, cười nhăn răng để căng cơ mặt, có bị đánh cũng đỡ đau vì dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lí trước.

-Rất tuyệt. Tiếp tục không? – Jessica vui vẻ đáp lời, nhưng khi đối diện ánh mắt của con mèo này, Kwon Yuri hiểu rõ, gật đầu là chết, đành im lặng vậy.

Nàng mèo khẽ trườn nhẹ rướn người thì thầm vào vành tai đồng loại.

-Cậu hôn tuyệt đấy! I like it! – Đẩy nhẹ Kwon Yuri nằm xuống bờ cát, giọng nói quyến rũ lại tiếp tục – Giờ thì tớ đã hiểu vì sao các cô bé lại say cậu như vậy. Cậu – nghĩ - tớ - có - nằm – trong - số - đó – không?

-Eh he he, tớ tớ…. ặc ặc… tớ nghẹt thở chết mất, buông … buông ra … - Cô gái tội nghiệp cố vùng vãy khi những chiếc móng vuốt đang ra sức bóp nghẹp khí quản mình – tớ … tớ không có ý trêu đùa cậu… ặc … chỉ là… ặc tớ … muốn test cậu thôi …

-Hay nhỉ Kwon Yuri? Test? First kiss của tớ là để cậu test hả? – Bốp Bốp! Âm thanh chát chúa vang lên liên tục, lần này thì Kwon Yuri đã chọc điên nàng thật rồi. Test ư? Test cái quái gì? First kiss của con người ta mà test? Không đập cho cậu bò lết van xin thì tôi không gọi là Jessica nữa.

Biết bản thân phạm tội tày đình nên Yuri chẳng dám hó hé lấy một lời, chỉ cố gắng bảo vệ gương mặt xinh đẹp rồi gồng người chịu đựng màn tra tấn của còn mèo hóa cọp kia, thảng hoặc lại ré lên vài tiếng kêu thảm thiết trong đêm. 

Đánh mệt, Jessica nắm phịch xuống bên cạnh Yuri, miệng cố hớp lấy không khí kéo căng buồng phổi.

-Tớ xin lỗi mà, dù sao thì first kiss của cậu ít ra cũng rất lãng mạn mà, người đẹp, cảnh đẹp, không gian cũng rất ấm … yên bình mà. Nhưng nếu cậu không thích sao lại … uhm.. không đẩy ra mà còn … nương theo làm gì =”= – Kwon Yuri dè dặt trong từng lời nói, thấy người ta im lìm bèn đổi sang chuyện khác, mục đích chính của hành động hồi nãy – Lúc nãy, không cảm thấy ghê chứ?

Lại im ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi