Chap II: Số phận "nghiệt ngã"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reangggggg ~~~~

Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên. HyunSeung và YoSeob tạm biệt DongWoon quay về lớp. Còn DongWoon thì nhanh chóng quay trở về lớp của mình, cậu cũng học khoa Nghệ Thuật nhưng nhỏ hơn HyunSeung và YoSeob một lớp.

Mặc dù chuông tiết đầu đã reo nhưng 2 con người kia vẫn cứ tay trong tay, vừa đi vừa líu lo từ những chuyện hôm qua đến việc xảy ra lúc nãy ở căng-tin, mồm không ngừng nói. Khi vẫn còn bình thản bước đi trên sân, không lo nghĩ về giờ học đầu, cả 2 đã bị chặn lại bởi 1 giáo viên trung niên.

- Này này...2 em kia, giờ học bắt đầu rồi đó, sao vẫn còn ung dung ở đây ngắm trời vậy hả. Tên gì, lớp mấy, khoa nào ??? - Cô giám thị rít lên.

- Cô Park àh...Chúng em vẫn đang vào lớp mà, chỉ là đi bộ từ từ thôi, cô tha cho chúng em đi - HyunSeung lên tiếng.

YoSeob khẽ huých HyunSeung, nói nhỏ nhưng đủ để bạn cậu có thể nghe được: "Yah...HyunSeung àh...Bây giờ đếm 1,2,3 là cùng chạy nhé "

HyunSeung khẽ chớp mắt ra hiệu, cậu cố gắng nén cười để không bị lộ, không ngờ Yang YoSeob lại có thể nghĩ ra cách troll bà chằn Park này như thế.

- 1,2,3 !!!!!! - YoSeob hét lên thật to.

Lúc này, cả 2 bỏ chạy thục mạng, dồn hết sức lực vào cả 2 chân, 2 con người 1 cao 1 thấp, 1 chân ngắn 1 chân dài đều ra sức mà chạy. Nếu ai nhìn thấy cái dáng chạy ngàn chấm của 2 con người này, chắc không còn nghĩ đây là mỹ nam của Cube University, lúc này, cả 2 người đều như 2 thằng hề vậy.

Lần đầu tiên từ khi vào Cube, YoSeob mới dùng nhiều sức lực như vậy. Lúc trước, cậu rất năng chơi thể thao, nhưng từ khi trở thành bạn của HyunSeung, cậu đã trở thành người chỉ dùng sức khi thật sự cần thiết.

Cả 2 bỏ chạy để lại cô Park đứng tần ngần như trời trồng, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, có lẽ đây là lần đầu gặp trường hợp này.

Chạy đến trước cửa lớp, cả 2 không ngừng thở, vừa cười vừa thở. Không ngờ bà chằn Park lại có thể dễ dàng bị chơi như vậy, thật quá phấn khích. Bên trong lớp, biết bao nhiêu con mắt tò mò nhòm ngó, không biết chuyện gì xảy ra với 2 người này. Cả 2 cùng vào lớp, thật may là giáo viên vẫn chưa vào.

Vừa ngồi vào bàn thì cô Kim vào, cả lớp đứng dậy chào cô. Cậu có thể thấy được cô Kim có dẫn theo một người con trai nhưng cậu ta đứng ngoài cửa nên cậu không nhìn rõ mặt.

Cô Kim ra hiệu cho cả lớp ngồi.

- Em Yoon, em vào lớp được rồi. - Cô cười hiền bảo người con trai kia vào lớp

Ôi trời ạ !!!! Cậu không còn tin vào mắt mình nữa. Cái tên trời đánh thánh đâm lúc nãy vừa bảo cậu là con choi choi bây giờ lại vào lớp cậu. Thật là số con rệp mà....Hôm nay là ngày gì vậy trời.

- Đây là Yoon DooJoon. Là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta và cũng là em trai của thạc sĩ trường mình là Yoon DooRi - Cô Kim tiếp tục.

Cái tên đáng hận đó đang đứng trước lớp cậu, cúi đầu 45 độ thể hiện ấn tượng ban đầu của hắn với lớp cậu.

- Xin chào các bạn. Tôi là Yoon DooJoon, là học sinh mới, rất mong các bạn cũng như cô Kim giúp đỡ. Xin cảm ơn - Hắn cười tươi và kết thúc phần giới thiệu của mình với những tiếng la hét của học sinh khắp lớp.

Trời ạ !! Cái lớp này có còn ra thể thống gì không chứ...Y như lần đầu cậu vào lớp vậy, máu mê trai của học sinh lớp này lại nổi lên rồi. Chúng nó còn nhận thức được sự hiện diện của cậu trong lớp không vậy.

- Vì có học sinh mới nên chỗ ngồi sẽ thay đổi đôi chút các em nhé. HyunSeung àh, em lên đây ngồi gần HyunA đi, để chỗ đó cho DooJoon ngồi kế bên YoSeob nhé. - Cô Kim ra chỉ thị.

Cái gì chứ! Cậu hoàn toàn không còn tin vào tai mình nữa. Cái tên đó sẽ ngồi kế bên cậu đấy. Làm sao có thể tập trung học khi có một đứa nham nhở ngồi kế bên đây. YoSeob gục xuống bàn, miệng không ngừng lầm bầm rủa cái con người kia.

HyunSeung không còn biết làm gì khác, cậu đưa tay vỗ vỗ vai YoSeob an ủi rồi dọn đồ lên bàn trên ngồi với HyunA.

Tên họ Yoon ấy đi từ tốn về phía cậu, hắn ngồi vào bàn, chìa tay rồi nở một nụ cười làm quen với cậu:

- Chào bạn...Mình làm quen nhé!!

Cái gì vầy nè. Hình như hắn hoàn toàn không biết đây là con choi choi lúc nãy chí chóe với hắn. Vẫn hòa nhã, vẫn điềm đạm, vẫn cố tỏ ra thân thiện để gây thiện cảm đây mà. Thật không hiểu đám con gái sao cứ hét lên khi gặp hắn như thế, có gì gọi là đẹp chứ. Hắn đối với cậu đẹp thì tất nhiên là không có rồi, chỉ thấy 2 chữ VÔ DUYÊN hằn rõ trên mặt hắn. Người đâu mà trơ tráo trở đến mức không gì có thể đo được.

- Xin lỗi...Hình như chúng ta đã biết nhau từ trước rồi. Chắc không cần phải làm quen nữa đâu.

- Àhhhhhhh!!!~~ Thì ra cậu là con choi choi lúc nãy àh...Thật buồn quá! - Hắn thay đổi độ biểu cảm cảm 180 độ khi thấy mặt cậu.

- Ý anh là sao hả...Tôi mới là người bất hạnh khi phải ngồi chung với con người mắt híp như anh đó - YoSeob dẩu mỏ lên cãi lại.

- Cậu hãy thôi nói đi...Giờ học kết thúc rồi tôi sẽ tính chuyện với cậu sau - DooJoon nhếch mép.

"Cái tên khốn này...Mi nghĩ mi là ai mà lại lên mặt với thiên thần Yang YoSeob ta thế hả. Thật không biết người biết mình mà...Mi là mi chỉ được vẻ ngoài ưa nhìn thôi, bên trong thì đầy tà gian , nham nhở !@#$%^&*()..... Trời ơi !!! Còn ai bình thường hơn hắn khônggggggggg" YoSeob hét lên trong tâm trí mình.

Lúc này cậu như muốn nổ tung lên vì bực tức vậy. Nếu không phải vì cô Kim đang ở trên đó giảng bài thì cậu đã cho hắn một trận ra lẽ rồi.

"Híc híc...Sao cái số của tôi nó lại nghiệt ngã đến bi thương mà thảm khốc như vậy chứ. Cái tên này rốt cuộc hắn là sao chổi hay khắc tinh của tôi vậy. Thật không thể chấp nhận được." YoSeob khóc thầm.

Không ngờ một thiên thần Yang YoSeob không sợ trời không sợ đất, đánh đổ mọi người với bề ngoài dễ thương, cách cư xử lễ độ thì hôm nay lại bộc lộ bản chất thật với cái tên Giun giun gì gì đó này.

___________________

Reanggggggg ~~~~

Tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên.

Nó đủ lớn để có thể giúp YoSeob bật dậy khỏi cái bàn mà đi ra khỏi lớp đầy ngập tiếng la hét với cả đám đông quây quanh cậu. Nhưng lần này, những tiếng hét với đám người đó cứ nhoi nhoi xung quanh cậu không phải vì sự dễ thương của Yang YoSeob cậu mà là vì độ manly của tên Giun giun gì gì đó.

Có thể nói là cuộc đời của cậu ở trường bây giờ hoàn toàn sụp đồ kể từ khi tên khốn ấy vào lớp. Thật không còn gì để nói.

DongWoon và HyunSeung đã đứng đợi cậu từ bên ngoài, rốt cuộc thì chỉ còn có mỗi 2 cái người này là còn thương cậu.

- Seobie hyung!!! - DongWoon vẫy vẫy

YoSeob lê chân bước đến, mặt đăm chiêu, tâm trạng hết sức bực bội.

- Chà....Hôm nay lạ nha...Mặt mày hết sức căng thẳng, có chuyện gì àh hyung???

- Không có...Chỉ là bực cái tên Giun giun kia thôi.

- Yoon DooJoon àh...Mình thấy cậu ta đâu có gì, nhìn cũng được đó chứ!- HyunSeung nháy mắt với YoSeob.

- Yah Jang HyunSeungggggg.....Sao cậu có thể khen địch một cách vô tư như thế hả?!

- Thôi thôi, bỏ đi bỏ đi...Đi chơi thôi - HyunSeung lảng sang chuyện khác nhằm kìm nén cơn giận của YoSeob.

- Khoan đã, đợi mình một tí.

YoSeob chạy đến chỗ HyunA, nhoẻn miệng cười nói:

- HyunA, có gương không??...Cho oppa mượn đi - YoSeob giở giọng dễ thương

- Ai lại dám từ chối Seobie oppa chứ! - HyunA nháy mắt.

YoSeob cầm gương trên tay, nhìn hình ảnh của mình trên gương, thốt lên:

- Aigooyaaaa....Yang YoSeob dễ thương nhất Đại Hàn Dân Quốc trở về rồi đây!!!!!!!

[Lại tự phụ nữa rồi =)))))))) Lấy lại tinh thần một cách khác người =))))))]

Có lẽ HyunA đã quá quen với cảnh này nên cô bé không có gì ngạc nhiên, còn 2 con người đang đứng đợi ngoài kia, không ngừng cười vì cái dáng vẻ đó của YoSeob.

__________________

Cổng trường Cube University - 10:30 a.m

- Đứng đây đợi mình nhé....Mình để quên áo khoác trong lớp rồi. - HyunSeung vội vã

Chỉ còn YoSeob với DongWoon đứng trước cổng. Cả 2 chưa nói được gì nhiều thì KiKwang vẫy vẫy DongWoon từ xa. thằng nhóc DongWoon cứ thấy KiKwang của nó là 2 mắt lại sáng rỡ, nó bỏ hyung của nó đừng tần ngần trước cổng mà không thèm nói một lời hay chỉ liếc nhìn lấy nửa con mắt.

Nó cứ thấy KiKwang là tươm tướp, hớn hở, tâm trạng khởi sắc cả lên. Thế mà khi nói nó thích KiKwang và ngược lại thì nó cứ chối đây đẩy, cứ bảo chỉ là bạn hàng xóm với nhau. Cái gì mà bạn hàng xóm chứ!? Nó nghĩ hyung nó ngây thơ đến thế àh? Nhìn nó với KiKwang cứ xáp lấy nhau là biết ngay có gian tình rồi.

Cậu đang đứng tần ngần trước cổng, mặc cho bao nhiêu cặp mắt dòm ngó, những lời bàn tán xôn xao về vẻ dễ thương của cậu. Cậu vẫn đứng đấy chờ HyunSeung quay lại dắt mình đi chơi. Bỗng nhiên ai đó lao vào cậu, aigoo, lần này là ngã thật rồi, không có lấy một ai giữ cậu lại như lúc sáng. Ê ẩm cả người, cậu ngước mặt lên, nhăn nhó:

- Yah....Đây là trường học không phải trường đua đâu nhé. Đi đứng không cẩn thận gì cả!

- Lại là cậu àh...Đúng là số con rệp mà...Lúc nào tôi cũng gặp phải cậu là sao. Thật xui quá! - Giọng nói trầm trầm có phần quen quen vang lên.

- Câu này đáng lí tôi nói mới đúng. Anh không thấy người đang đứng hay sau mà đâm vào vậy hả. Mặt anh gắn sau mông hay sao vậy. - YoSeob rít lên khó chịu

- Mắt cậu thì gắn đàng trước chỉ để làm cảnh thôi, cổng trường là nơi ra vào, cậu đứng đó thì tự chịu đi.

YoSeob phủi mông đứng dậy, vừa đúng lúc HyunSeung chạy tới, cậu giúp YoSeob phủi quần áo.

- Tôi không rảnh rỗi đôi co với cậu. Tạm biệt

DooJoon bỏ đi không thèm nhìn cậu lấy nửa con ngươi. Cái con người gì mà trơ tráo hết sức.

- Thôi thôi...Sao lúc nào 2 người gặp nhau cũng thấy cãi vã hết vậy. Bỏ đi, đi chơi thôi.

Lúc này thì cặp KiWoon cũng chạy đến. DongWoon vẫn tay trong tay KiKwang, không hề hay biết chuyện vừa xảy ra với hyung của nó.

____________________

V.I.U Coffe

HyunSeung, YoSeob, DongWoon, KiKwang cùng nhau đi đến quán cafe quen thuộc. Cứ mỗi khi tan học, nếu không bận gì, cả 4 người lại cùng nhau kéo đến quán cafe. Nhưng dạo này vì lo học thi nên không hay ghé vào, tranh thủ thời gian rảnh rỗi quý báu, cả 4 người lại đàn đúm tụ tập buôn chuyện.

Kengggg ~~

Tiếng chiếc chuông gió ở cửa hàng vang lên

Cậu đảo mắt xung quanh quán một lượt, hôm nay quán có vẻ không đông lắm. Cũng phải, hôm nay là ngày thường mà, ai cũng bận đi học đi làm, đâu phải ai cũng rảnh rỗi mà đàn đúm phè phỡn đi chơi như 4 đứa cậu chứ.

- Xin chào quý khách!! - Giọng trầm trầm lịch sử của cậu nhân viên vang lên.

Haiz...Sao cái giọng này giống với giọng tên họ Yoon thế nhỉ, chắc có lẽ cậu nghĩ tới hắn nhiều quá rồi!

- Yah....Yoon DooJoon!! - KiKwang reo lên khi gặp người quen.

"Mwo...Tai tôi có vấn đề sao....Sao lại là Yoon DooJoon nữa chứ" YoSeob hét lên trong lòng.

End Chap II

[TBC....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro