Chap IV: Anh về rồi đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:43 a.m tại nhà Yang YoSeob

Vẫn như thường lệ, cứ đến 5:45 mỗi sáng là ngôi nhà này lại ngập trong tràng cười khả ố mà đặc trưng của cái con người mà ai-cũng-biết-đó-là-ai.

Sáng này, chính xác là 2 phút nữa, thời khắc Yang YoSeob bịt tai la ó sẽ tiếp tục bắt đầu.

~~~~~~

[Kiahahahahahahaha....~~~ Dậy mau Yang YoSeob. Dậy mau, dậy mau...kiahahahahaha~~~~]

- Lại là Jang HyunSeung, cái con người này thật là....-YoSeob nhăn nhó, với tay tắt chuông điện thoại.

"Hơ...Nhưng sao chuông báo thức hôm nay lại y chang hôm qua vậy? Hình như ngày nào gặp mình là y như rằng cái con người đó lại thu âm một câu báo thức bất hủ mới...Ơ mà quên mất, hôm qua cậu ta bận đi làm, thời gian rảnh rỗi thì chỉ biết đừng nhìn mình và tên họ Yoon cãi vã, thế thì còn kẽ hở nào để cậu ta tranh thủ lấy điện thoại của mình chứ..." -YoSeob thầm nghĩ mà mắt vẫn nhắm nghiền.

Sao cậu vẫn buồn ngủ thế này, thường ngày, chỉ cần nghe thấy điệu cười nham nhở của thằng bạn thân thì cậu đã tỉnh táo một phần rồi - chỉ là một phần thôi nhé. Chắc tại tối qua cậu khó ngủ, cũng phải, hễ cứ nghĩ tới hôm nay DooJoon đến là cậu lại bối rối, tim thì cứ đập loạn xạ cả lên, ngủ sớm được mới lạ. Ngày nào cũng như thế này thì cậu có mà suy tim rồi chết mất.

YoSeob khẽ dụi mắt, cuối cùng thị cậu cũng rời khỏi được cái giường và đi vào toilet. Quả là kì tích!!!!!!!!!!

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tiếp tục thói quen quen thuộc mỗi sáng:

- Aigooyaaaa....Ai trong gương mà dễ thương quá vậy?! Chậc, là thiên thần Yang YoSeob chứ aiiiiiiiiiiiiiiiiii ~~~~~~~

[Au: Tinh thần tự sướng của vượt quá mức rồi đó :)), cái toilet ngập tim rồi kìa :)) dọn tim mau mau =))))))~~~]

___________________

6:00 a.m tại nhà Yoon DooJoon

Anh đứng trước gương, tự ngắm mình rồi nở nụ cười nửa miệng tỏ vẻ hài lòng về ngoại hình của bản thân. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo thun trắng cổ chữ V cùng với áo khoác màu xám xanh bên ngoài và quần jeans đen đi kèm với giầy thể thao. Trang phục DooJoon chọn tuy đơn giản nhưng nó vẫn không hề lỗi mốt, vẫn cá tính và phù hợp với anh khi đến trường.

Anh khóa cửa rồi đi bộ đến nhà cậu. Nhà cậu cũng không xa nhà anh cho lắm, chỉ cách gần khoảng 2 con phố. Anh đút hai tay vào túi áo, vừa đi vừa lẩm bẩm một bài hát nào đó mà chính anh cũng không biết, có lẽ nó chỉ đơn giản là câu hát thoáng qua trong anh một cách nhẹ nhàng và tình cờ như làn mây lướt ngang trên ngọn núi.

Nhìn DooJoon lúc này không khác gì lần đầu đi đến nhà người yêu vậy.

___________________

King coonggggg ~~~~~~~~

- YoSeob àh!! Đi học thôi - DooJoon la hét trước cửa nhà YoSeob.

Giời ạ!!! Mới sáng sớm mà đạ quấy rối trật tự nhà người khác rồi. Anh nghĩ nhà cậu là rạp xiếc hay sở thú mà lại đứng la lối om som như thằng hề dở hơi trước cửa thế không biết.

- Nghe rồi, nghe rồi!! Ra ngay đây! - YoSeob nói vọng từ bên trong nhà.

Cậu mở cửa, nở nụ cười tỏa nắng với anh, vui vẻ chào:

- Chào buổi sáng hyung !! Đi học thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~~~~

Hồn DooJoon dường như lìa khỏi xác khi nhận được nụ cười rạng rỡ, tươi như hoa của YoSeob. Thiên thần đang cười với anh đấy, có tin được không đây?! ~~~

DooJoon không thể điều hòa nhịp tim của mình được nữa, nó dường như không còn thuộc quyền sở hữu của anh. Con tim ngoan cố, cứng đầu vẫn đang đập loạn xạ trong lồng ngực mà không thèm nghe theo sự điều khiển của anh. Phải làm sao bây giờ?? Vật ở giữa hai chân của anh có cảm giác khi gặp cậu. Thật sự là mỗi khi đối diện với cậu, anh không còn là chính mình nữa rồi. Người thì lúc nào cũng mơ tưởng, không khỏi bị cái con tim ngu ngốc này sai khiến. Híc, rốt cuộc là anh bị gì rồi vậy, đây là tình trạng gì đây????

Nếu YoSeob không lay lay thì có lẽ hồn anh bị giờ vẫn đang phất lạc nơi nào rồi. Mải mới hoàn hồn được một tí, anh cố tỏ ra thật tự nhiên, cười ngượng:

- Ừ, đi thôi, không thì sẽ không kịp ăn sáng mất.

Đường phố Seoul lúc này thật yên tĩnh, nó không tấp nập, bận rộn như vào những giờ cao điểm, Seoul vào lúc sáng sớm là tuyệt vời nhất. Bầu trời trong xanh, quang đãng, sạch như một tấm kính được lau hết mây, hết bụi. Hai bên đường, mọi vật trở nên thật tươi đẹp, những chòm cổ thụ dáng mạnh mẽ, trầm ngâm lặng soi bóng xuống mặt đường, muôn hoa thì vẫn cứ khoe sắc, đua nhau mà chạy dài đến tận những ngóc ngách, ngõ hẹp của các khu phố. Khi mặt trời lên cũng là lúc mọi thứ trở về sự bình dị hằng ngày. Mặt trời nhú lên dần dần rồi nhô lên cho kì hết, tròn trĩnh, hồng hào như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn.

Xa xa có hai con người đang đi song song trên đường dưới nắng sớm, một lớn, một bé, nét mắt cả hai đều rạng rỡ, vui vẻ, không ngừng trêu chọc nhau.

__________________

Cube University

Vừa bước vào trường, YoSeob vẫn mắc phải tình trạng thường lệ mà ai-cũng-biết-đó-là-chuyện-gì. Thật không có gì bất ngờ khi cậu lại bị vây quanh bởi đám đông. Không những thế, hôm nay cậu và Yoon DooJoon lại cùng nhau đi học nên đã đông nay lại còn đông hơn. Một số thì vẫn hâm mộ vẻ dễ thương của cậu nhưng bề ngoài đẹp không tì vết của anh, nhưng một số thì chỉ vì tò mò mà bu lại, có lẽ không ai ngờ rằng hai người này có thể đàn đúm nhau đi học như vậy.

Phải khó khăn lắm HyunSeung và DongWoon mới lôi cậu và DooJoon ra khỏi đám người háo sắc kia, thật đúng là kì tích !!!!! Đã ai nói với cậu cà anh rằng dễ thương hay quá đẹp cũng là cái tội chưa ~~~~

- Aigoooooooo....2 hyung hành xác tụi em quá, phải bon chen lắm thì hai người mới sống sót trở ra đấy nhé. Lo hậu tạ em đi, kekekekeke. - DongWoon mặc dù vẫn thở hổn hển nhưng vẫn không ngừng trêu. Đúng là cái thằng dai sức mà.

- Yah ~~~ Làm sao hyung biết được hôm nay lại rơi vào tình trạng khốn khổ thế này chứ? Em đừng đứng đó mà bới móc nhau nữa! - YoSeob vờ khóc ròng.

- Thôi thôi, mệt quá đi, kiếm chỗ ngồi rồi than vãn gì sau cũng chưa muộn đâu! - HyunSeung dường như không nói ra tiếng.

Nghe theo "thánh chỉ" của HyunSeung, cả ba người thôi than vãn, đàn đúm nhau mà đi về phía căng-tin để tiếp tục chuyên môn của mình là ăn và nhiều chuyện mà không sợ bị HyunSeung cằn nhằn.

___________________

Căng-tin

Như một thói quen, cả ba con người kia lại tụ tập lại một bàn, nhưng hôm nay có cả DooJoon đi cùng nên cả bốn người đều có thể cảm nhận được hàng chục con mắt đang hướng về phía họ. Nhưng cả bốn người đều bình thản gọi thức ăn một cách tự nhiên, vừa ăn vừa cười nói rôm rả.

- Chàààà!! Hai người tiến triển nhanh phết nhỉ, hôm qua còn chí chóe không mệt mà hôm nay lại tay trong tay đi học nữa chứ, kiahahaha!! - HyunSeung ranh ma trêu chọc, cậu không quên khuyến mãi cho 2 con người đang đỏ mặt bên kia cái điệu cười đặc trưng của mình.

- Yah...Tiến triển cái gì? Tay trong tay cái gì? Vớ vẩn! - DooJoon và YoSeob không hẹn mà gặp, đồng thanh đính chính.

2 người còn lại thì không ngừng che miệng cười, sao lại có thể đồng thanh một cách ăn khớp nhau như vậy chứ, rõ ràng là đang có vấn đề mà.

Sau khi HyunSeung buôn mồm thốt lên câu nói trên, không khí xung quanh bốn người trờ nên im lặng đến ngạc nhiên. Nhận thức được "trọng tội" của mình đã làm cho thiên thần Yang YoSeob và Yoon DooJoon đại đế ngượng đến thúi mũi, HyunSeung đã giật lấy điện thoại của YoSeob, phá vỡ cái không khí ngột ngạt mà cậu gây ra:

- Yah Yang YoSeob, hôm qua mình bận quá nên chưa thu được cho cậu cái báo thức mới, hôm nay đừng hòng thoát nhé, kiahahahaha ~~~~

- Cậu còn nhớ àh? Sao không quên luôn cho mình vui đi!? Thật nham nhở quá! - YoSeob dẩu mỏ lên nói.

- Thôi thôi, tất cả im lặng để mình tập trung chuyên môn nào, kiahaha - HyunSeung nham nhở tới mức đáng sợ.

Sau một chút ít thời gian ngắn ngủi bỏ đi thu báo thức, HyunSeung đã quay về với khuôn mặt hết sức hả hê, chắc cậu ta lại bày trò ranh ma gì nữa đây.

- Yah...Thái độ của cậu thật đáng nghi quá, mở lên cho mình xem nào! - YoSeob tò mò

- Thôi thôi, thế thì mất vui, hôm sau sẽ biết, kiahahaha - HyunSeung từ chối thẳng thừng.

- YoSeobie hyung, sắp tới sinh nhật hyung rồi đó. Lần này có tổ chức không? - DongWoon nhanh nhảu hỏi khiến YoSeob thôi vòi vĩnh Hyung Seung.

- Phải rồi YoSeob, sắp tới sinh nhật cậu rồi, lần này bố mẹ cậu với JunHyung có về đây không?? - HyunSeung tiếp lời.

- Mình cũng chẳng biết nữa. Bố mẹ mình chắc không về đâu, còn JunHyung thì mình không rõ, còn tùy thuộc vào công việc của anh ấy mà - YoSeob đáp trả.

DooJoon vẫn ngồi đó, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của ba người kia. Sắp đến sinh nhật cậu rồi ư? Sinh nhật cậu là ngày nào? JunHyung là ai? Cậu và anh ta có quen hệ gì với nhau?....Những câu hỏi đó cứ dồn dập trong tâm trí anh, rốt cuộc thì phải làm sao đề giải đáp đây.

Na, Na, Na, Na, Na, Na

Na, Na, Na, Na, Na, Na

I wanna sleep tonight

In the Midnight, Midnight, Midnight

Chuông điện thoại của YoSeob vang lên reo rất. Không biết mới sáng sớm ai lại nhắn tin cho cậu chứ, chắc lại là mấy cái tin nhắn quảng cáo đây mà. Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn mở tin nhắn ra xem, mắt mở to hết cỡ, nó như muốn rớt ra ngoài vậy. Sao linh thế này, vừa nhắc lúc nãy bây giờ lại nhận được tin nhắn từ con người này cơ chứ.

_______________

From: JunHyung

YoSeobie àh ~~ Anh sẽ về Hàn vào sáng mai.

End Chap IV

[TBC.....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro