Chap XIV (end): Anh là giấc mơ lớn nhất em từng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul International Hospital

- Phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt -

Cạch ~~

Tiếng mở cửa phòng bệnh khẽ vang lên. HyunSeung bước vào, nhưng bống chốc đôi chân cậu khựng lại một hồi lâu, cậu dường như không muốn phá vỡ cái cảnh tượng hiện lên trước mắt, cái cảnh tượng mà có thể khiến người ngoài nhìn vào phải rung lên vì xúc động.

Trước mắt HyunSeung là hình ảnh nhỏ bé quen thuộc của người bạn thân, Yang YoSeob, cậu ta vẫn ngồi thừ bên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay của DooJoon mà xoa lấy xoa để, xoa được một hồi lâu thì cậu ta lại đưa tay DooJoon lên áp vào má. Dường như lúc này cậu ta đang cố truyền hơi ấm cho tay của DooJoon rồi cảm nhận sự ấm áp vốn có thường ngày vậy.

HyunSeung tiến lại gần bên YoSeob, cậu đưa tay đặt lên vai người bạn thân rồi khẽ nói vào bên tai:

- YoSeobie àh, hôm nay cậu mệt rồi, mau về nhà nghỉ đi, tối nay mình sẽ trông chừng DooJoon cho ~~~

Mặc cho HyunSeung ra sức lo lắng, khuyên bảo, YoSeob hình như không buồn lắng nghe lấy một từ, cậu vẫn ngồi đấy, tay vẫn không ngừng nắm lấy tay DooJoon mà xoa rồi đưa tay anh lên áp lên gò má. Nhưng bỗng chốc YoSeob trở nên lo lắng. Cậu nhăn nhó, ngẩng đầu lên gọi HyunSeung:

- HyunSeung àh, giúp mình với ! Tại sao tay DooJoon vẫn cứ lạnh ngắt như thế này? Cậu tới đây giúp mình xoa tay cho anh ấy đi...

Sau khi nghe được những gì YoSeob thốt lên rồi ra sức nài nỉ van xin cậu giúp đỡ, HyunSeung ngày càng lo lắng cho người bạn thân hơn. Cậu ôm chầm lấy đứa trẻ to xác kia rồi vuốt tóc nó:

- YoSeobie àh, nghe mình nói nè, tại vì DooJoon đang ốm nên tay anh ta mới lạnh thế thôi, không sao đâu.  Nếu cậu không giữ sức khỏe thì ai sẽ chăm sóc cho DooJoon đây, chẳng phải cậu rất muốn DooJoon chóng tỉnh lại sao? Vậy thì nghe mình về nhà nghỉ đi, muộn lắm rồi.

Nghe tới đó, YoSeob ngẩng mặt lên nhìn HyunSeung. Hình như lần này YoSeob đã nghe được hết tất cả những gì HyunSeung vừa nói. Hai tiếng "DooJoon" một lần nữa lại thức tỉnh cậu.

- Được rồi. Mình sẽ về nhà nghỉ, sáng mai mình sẽ đến đây chăm sóc DooJoon. Nhưng cậu phải hứa với mình là phải canh chừng DooJoon thật kĩ đó, phải xoa tay cho anh ấy nữa nhé!! Có gì thì phải gọi điện báo mình gấp đó!! – YoSeob đứng phắt dậy rồi thao thao bất tuyệt dặn dò HyunSeung.

- Biết rồi, biết rồi. Nhanh về nhà nghi rồi lấy lại tinh thần đi, không cần phải dặn dò kĩ lưỡng thế đâu. Mình đâu phải con nít đâu cơ chứ ! – HyunSeung mỉm cười cố thuyết phục YoSeob yên tâm.

Nói rồi YoSeob quay sang hôn lên trán DooJoon rồi buông tay anh ra về.

_______________

YoSeob bước đi trên hè phố, cậu rút lấy chiệc điện thoại trong túi áo ra rồi đưa lên xem giờ. Thầm thoát cũng 11 giờ khuya rồi nhỉ. Muộn rồi mà Seoul vẫn còn tấp nập thế này sao? Giữa trăm xe nghìn người đang qua lại như mắc cửi, cái cảm giác cô đơn tội lỗi kia lại ùa về mà quấn lấy rồi siết chặt cậu. Cậu lê đôi chân mệt mỏi rảo bước trên con đường dài tưởng chừng như không có điểm dừng kia, bước chân ngày một nặng trĩu, trong lòng thì trống rỗng khó chịu. Và rồi cậu ngội phịch xuống bên lề đường, mặc cho bao nhiêu con mắt tò mò đang hướng vế phía mình, nước mắt cậu bắt đầu rơi... Từng giọt, từng giọt một nặng nề rơi xuống, ướt nhòe đi đôi mắt tinh nghịch mọi ngày, lem luốc trên đôi gò má bầu bĩnh. Đã bao lần cậu tự hỏi, một Yang YoSeob vô tư hồn nhiên, không biết lo biết nghĩ là gì mà đã bao lần phải giày vò bản thân vì một Yoon DooJoon cơ chứ? Nếu như cậu không quen biết anh thì chuyện này đã không xảy ra. Nếu như cậu nghe theo ba mẹ đi cùng JunHyung về Mĩ sớm hơn thì đã không có chuyện này. Nếu như cậu can đảm nói hết tất cả với DooJoon sớm hơn thì đã không đi đến bước đường ngày hôm nay. Và nếu như...nếu như cậu không yêu anh quá nhiều thì có lẽ bây giờ cậu đã không phải sống trong đau khổ như thế này...

Tất cả những gì Yang YoSeob cậu làm đều chỉ vì anh. Vì một Yoon DooJoon luôn đem đến cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên và khiến cậu sống vui tươi, hạnh phúc hết mình như thể không có ngày mai. Tất cả những gì cậu gây ra cho anh đều là vì không có đủ tự tin để rời xa anh, không có đủ can đảm để có thể sống đơn độc mà không có hình bóng của anh bên cạnh. Và có lẽ lí do lớn nhất khiến cậu phải giấu nhẹm mọi chuyện đó chính là cậu cần anh!!

Nhưng hậu quả cậu để lại những việc mà cậu cho là không đủ can đảm và dũng khí để từ bỏ đó sao mà to lớn đến thế? Tất cả đau đớn mà DooJoon phải gánh chịu hiện giờ là đều là do những việc làm ích kỷ mà cậu gây ra sao? Bây giờ anh đang nằm trên giường bệnh, đang phải đối mặt để giành lấy sự sống, đang hứng chịu những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần thì Yang YoSeob cậu đã làm được những gì chứ?

YoSeob cứ ngồi thừ người ra, thả mình trong những suy nghĩ triền miên. Cậu vò đầu, cấu xé da thịt của bản thân, tại sao vậy chứ, tại sao cậu lại có thể sống lành lặn khỏe mạnh thế này trong khi cậu đã gây ra cho DooJoon biết bao đau khổ? Rốt cuộc là tại sao chứ? ~~~~~~~

YoSeob vẫn đang nức nở thì bỗng chốc có một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt, cậu đưa khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia lên ngước nhìn. Là JunHyung sao? Anh ta làm ở đây chứ?

- Là…là…là hyung sao? – YoSeob hỏi trong tiếng nấc. Giọng nói của cậu như biến dạng vì khóc vậy.

JunHyung tiến lại gần rồi ngồi kế bên YoSeob, anh đưa tay lau đi nhừng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu kia rồi cười hiền:

- Hyung biết thế nào em cũng sẽ không về nhà ngay nên đã đi theo sau nãy giờ đó. Thôi nào, bộ HyunSeung không khuyên em hay sao hả? Em mà không về nhà nghỉ ngơi thì ngày mai lấy ai chăm sóc cho DooJoon chứ? Bộ em tưởng bọn anh lúc nào cũng có thời gian chăm sóc cho cậu ta sao?

- E…e…em… - YoSeob ấp úng trong tiếng nấc.

- Thôi nào, thôi nào ~~ Bây giờ không nói gì nữa, mau nín đi! Kẻo không người khác nhìn vào lại tưởng hyung ăn hiếp em thì khổ đó – JunHyung dỗ dành YoSeob một cách dịu dàng.

Nói xong JunHyung kéo YoSeob đứng dậy, đưa cậu lên xe về nhà.

_______________

5:30 a.m tại nhà Yang YoSeob

Cậu ngồi tựa đầu vào tường, đôi mắt mệt mỏi cứ nhằm hờ giây lát rồi lại mở ra. Hầu như cả đêm cậu thể ngủ được. Hình ảnh của DooJoon cứ hiện lên quấn lấy rồi giày xéo cậu suốt đêm dài; gương mặt của anh, đôi mắt của anh, bờ môi của anh, nụ cười dịu dàng tỏa nắng mà anh chỉ dành cho cậu cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến cậu không thể nào rời khỏi… Hơn thế nữa, hình ảnh lem luốc màu của DooJoon trong tai nạn tối qua cứ hiện lên rõ ràng trước mắt; hình ảnh đáng sợ đó cứ siết lấy cậu, giày xéo tâm can, bóp nghẹn trái tim yếu mềm của cậu...

Yang YoSeob cậu hiện giờ hoàn toàn mệt mỏi khi cứ phải sống như thế này. Gương mặt bần thần, đôi mắt vô hồn kia cứ dõi theo về một nơi nào đó xa xăm vô tận ở góc trời bên kia cửa sổ. Tâm tư cậu cứ đắm chìm trong những suy nghĩ miên man của riêng mình…

Kính coongggg ~~~~~

Tiếng chuông cửa vào sáng sớm cứ réo rắt liên hồi.

YoSeob mệt mỏi đứng dậy, lê từng bước chân nặng trĩu xuống dưới nhà. Cậu khẽ đưa tay vặn nấm đấm cửa rồi kéo nhẹ cánh cửa ra.

- YoSeob àh! DooJoon đã tỉnh lại rồi!!! – HyunSeung nắm chặt tay YoSeob, gương mặt vui mừng rạng rỡ tươi cười.

YoSeob dường như không còn tin vào tai mình nữa. Cậu ngơ ngác, bàng hoàng, ngạc nhiên rồi lại vui sướng. Đây là thật sao?! Những gì cậu vừa nghe thấy từ chính miệng của HyunSeung là sự thật sao?!

- Cậu nói cái gì?! Nói lại cho mình nghe đi ?! – YoSeob nhìn thẳng vào mắt HyunSeung.

- Yoon DooJoon của cậu đã tỉnh lại rồi!!!! – HyunSeung ôm chầm lấy YoSeob rồi hét lớn vào tai cậu.

YoSeob mỉm cười, giọt nước mắt vui mừng lăn trên gò má.

~~~~~~~~~

YoSeob vẫn đang chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng cho DooJoon trong bếp. Từ khi nghe được tin DooJoon tỉnh lại, cậu mau chóng lấy lại được tinh thần. Nụ cười quen thuộc vẫn rạng rỡ trên môi, tâm trạng lúc này của cậu thật sự rất tốt.

- Yah!! Sao lúc DooJoon tỉnh lại cậu không gọi cho mình mà đến tận nhà luôn vậy?? – Tiếng của YoSeob từ trong bếp vọng ra.

- Thì tại mình vui quá nên chạy thẳng đến đây luôn. Cũng may là lúc đó có KiKwang đến thay mình trông chừng cậu ta. – HyunSeung nói vọng lại.

- Haha…Cậu vui đến mức đó sao!?

- Tất nhiên rồi, thoát khỏi cái cục nợ của cậu thì mình vui muốn chết luôn ấy chứ!! Lúc cậu ta tỉnh lại mình chỉ muốn chạy đến sông Hàn bắn pháo hoa chúc mừng cho mình được tự do thôi đấy!! – HyunSeung đùa cợt.

- Yah!! Cậu muốn chết hả!! – YoSeob hét lên hăm dọa.

- Kiahahahahahahah

______________

Seoul International Hospital

- Phòng hồi sức -

- Tadaaaaa ~~~~ DooJoon àh!! Mừng anh tỉnh lại!!! – YoSeob bất ngờ chạy xộc vào phòng bệnh của DooJoon.

DooJoon đang trò chuyện với KiKwang, anh dường như không để tâm gì đến sự hiện diện của YoSeob.

Có lẽ lúc này YoSeob cũng có thể nhận thấy được sự phớt lờ của DooJoon dành cho cậu. Nét mặt vui mừng bỗng dưng thoáng buồn, nụ cười rạng rỡ bỗng chốc dập tắt, con tim kia khẽ nhói lên. Nhưng hơn bao giờ hết, trong sâu thẳm con tim cậu có thể cảm nhận được rằng DooJoon vẫn còn rất yêu cậu, chỉ vì anh còn giận nên mới tỏ thái độ như thế thôi.

- DooJoon àh, nghe tin anh tỉnh lại nên em đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon cho anh đây này! Yah~~ Ngửi xem! Thơm quá phải không? – YoSeob bỏ mặc sự lạnh nhạt của DooJoon mà tiến đến gần bên anh.

- Thôi khỏi, cậu đem về hết đi. Không thì vất hết cũng chả sao! – DooJoon vẫn không thèm nhìn mặt YoSeob, lạnh lùng nói.

- DooJoon àh ~~ Đừng cố chấp nữa! Ăn thì mới chóng khỏe chứ. – YoSeob vẫn kiên nhẫn.

- Không có cậu ở đây thì tôi sẽ mau khỏe hơn đấy. Ở đây có KiKwang rồi, cậu về đi. – DooJoon hoàn toàn ngó lơ tấm lòng của YoSeob đồi với anh.

Nghe được những lời lẽ lạnh lùng từ chính miệng DooJoon, con tim của cậu nhóc 24 tuổi gần như chết lặng. Nhưng YoSeob vẫn cố kìm nén cảm xúc mà gượng cười, cậu vẫn kiên nhẫn dỗ dành, chăm sóc anh.

- DooJoon àh! Mở miệng ra nào ~~ – YoSeob đưa muỗng canh trước mặt DooJoon rồi nói.

Xoảng ~~~~~

- Yah!! Cậu không nghe hay cố tình không hiểu những gì tôi nói hay sao vậy?! Cậu hãy mau biến khỏi mắt tôi đi!! – DooJoon hất tay YoSeob đầy phẫn nộ.

YoSeob lặng người. Khóe mắt cậu khẽ cay cay rồi dần nhòe đi. Một giọt, hai giọt rồi ba,bốn giọt lặng lẽ rơi xuống. Từng giọt nước mắt mặn đắng bắt đầu rơi trên đôi gò má. Con tim cậu, tâm can cậu như bị một thứ gì đó siết lấy mà cấu xé, giày vò.

Anh lại một lần nữa bóp nghẹn trái tim cậu.

DooJoon thật sự bị tổn thương đến mức oán giận cậu như thế sao?!

- Yah Jang HyunSeung! Cậu giúp tôi lôi thằng nhóc này ra ngoài đi! – DooJoon quay sang nhìn HyunSeung.

HyunSeung tiến đến gần YoSeob, ghé sát vào tai cậu khẽ nói:

- YoSeob àh ~~ Có lẽ bây giờ cậu nên tránh đi một lúc. Chúng ta ra ngoài thôi!

Nói rồi HyunSeung nắm lấy tay thằng bạn thân kéo đi. Đôi chân YoSeob cứ lặng lẽ, vô thức mà di chuyển. Từng bước, từng bước một rời đi.

______________

Seoul International Hospital

- Sân vườn bệnh viện -

YoSeob bần thần ngồi trên ghế đá. Nước mắt vẫn cứ vô thức rơi xuống. Cái cảm giác bị người mình yêu thương phớt lờ rồi phủ nhận sự quan tâm của mình dành cho họ sao mà đau đớn như thế cơ chứ?! DooJoon chẳng những không thèm ngó ngàng tới cậu bằng nửa con mắt mà còn thốt lên những từ ngữ mà trước đây anh chưa hề dùng nó để nói với cậu… Anh có biết rằng thái độ của anh, lời nói của anh, hành động của anh, từng thứ từng thứ một như hàng ngàn con dao găm, hàng vạn sợi dây thừng thặt chặt con tim mềm yếu của cậu rồi bóp nghẹn nó đến mức muồn vỡ òa ra.

Hẳn là giây phút đó anh chỉ giận quá mức thôi, chứ cậu hiểu Yoon DooJoon của cậu lắm! Chắc là anh chỉ muốn trừng phạt cậu một chút thôi. Thỏa mãn rồi thì anh sẽ quay trở lại một Yoon DooJoon yêu thương, cưng chiều Yang YoSeob cậu như trước đây thôi… Những hành động của anh suy cho cùng cũng chỉ là tức giận nhất thời thôi, chứ cậu biết DooJoon vẫn còn quan tâm cậu lắm!

- Yah…Uống đi! – HyunSeung chìa chai nước suối vừa mua được ở căng-tin bệnh viện trước mặt YoSeob, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ triền miên của thằng nhóc bạn thân.

- Cám ơn… - YoSeob thều thào nói.

- Khóc bao nhiêu đó đủ rồi! Phấn chấn lên đi Yang YoSeob! Kiahahaha ~~~~ - HyunSeung choàng vai YoSeob an ủi cậu bằng giọng cười đặc trưng.

- Mình đang cố đây! Nhất định DooJoon chỉ là nóng giận nhất thời thôi! – YoSeob khẽ mỉm cười nói.

- Cậu biết suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Thôi bây giờ chúng ta về nhà nghỉ ngơi rồi chiều lại đến cũng chưa muộn. Dù gì hôm nay cũng xin nghỉ học ờ trường rồi mà!

______________

2:30 p.m – Seoul International Hospital

- Phòng hồi sức -

Cạch ~~~

Tiếng cửa mở khẽ vang lên.

YoSeob nhẹ nhàng bước vào phòng, cậu cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào vì không muốn phá tan giấc ngủ của DooJoon. Từng chút một, cậu bước đến gần bên chiếc giường anh đang nằm và ngồi ngay bên cạnh, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú kia một hồi lâu rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ cánh mũi mà cậu cho là tuyệt đẹp.

Hơn bao giờ hết, lúc anh ngủ là lúc cậu có thể gần bên anh nhất, có thể cảm nhận lấy hơi ấm lẫn mùi hương trên cơ thể anh. Một cảm giác thanh bình chợt ùa về. YoSeob khẽ mỉm cười rồi ghé sát vào tai DooJoon thì thầm:

- Joonie àh ~~ Anh là tuyệt nhất ~~~

Na, na, na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na, na, na

I wanna sleep tonight

In the midnight, midnight, midnight

Khoanh khắc ngắm nhìn DooJoon của YoSeob sẽ không bao giờ bị gián đoạn nếu như chuông điện thoại của cậu không đột ngột reo lên. YoSeob đưa tay vào túi quần lấy điện thoại rồi nhanh chân ra ngoài nghe máy.

- Em nghe đây hyung!

#......#

- Nae?! Em…em…thật sự phải đi vào sáng mai sao? Dời ngày lại được không? Khi nào DooJoon khỏe lại rồi chúng ta hẵng đi nhé!?

#......#

- Nae, em biết rồi ~~~

~~~~~~~~~

DooJoon đang ở trong phòng, anh vẫn đang lắng tai nghe từng lời một của YoSeob nói trong điện thoại. Sở dĩ anh không hề ngủ, YoSeob chắc hẳn sẽ chẳng biết rằng anh chỉ giả vờ để tránh mặt cậu mà thôi.

Chỉ nghe loáng thoáng thôi nhưng DooJoon cũng phần nào hiểu được nội dung cuộc nói chuyện. Phải chăng là YoSeob sẽ đi đâu vào sáng mai sao?!

Cạch ~~~

YoSeob mở cửa bước vào. Cậu ngạc nhiên khi thấy DooJoon đang ngồi trên giường.

- DooJoon àh, anh dậy rồi sao? Anh tính đi đâu hả? – YoSeob tròn mắt hỏi.

- Tôi…tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cậu sao? – DooJoon ấp úng. Anh cố gắng tỏ ra thật tự nhiên để không bị YoSeob nghi ngờ.

- Ah khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh. – YoSeob kéo tay DooJoon lại.

~~~~~~~~~

Một phút

.

.

Hai phút

.

.

Rồi ba, bốn phút lần lượt trôi qua

Từ nãy đến giờ, YoSeob vẫn im lặng. Hai người ngồi đối diện nhau không mở miệng nói lấy một lời. Một người thì cúi gằm mặt vì không biết bắt đầu từ đâu. Một người thì vờ như không thấy người trước mắt. Bầu không khí yên ắng đến nghẹt thở. Và rồi cuối cùng YoSeob cũng lên tiếng, nhưng chính câu nói này của cậu như đâm thẳng vào trái tim anh.

- Sáng mai em phải sang Mĩ cùng JunHyung hyung rồi.

- Thì sao chứ?! – DooJoon lạnh nhạt đáp.

- Anh…anh không giữ em lại sao? – YoSeob nhìn thẳng vào mắt DooJoon, nét mặt như muốn khẩn cầu.

- Tại sao chứ? Đó là chuyện của cậu, không liên quan gì đến Yoon DooJoon này! Cậu là Yang YoSeob, tôi là Yoon DooJoon. Là hai người hoàn toàn khác biệt. Tôi thật sự hối hận khi quen biết cậu và tôi cùng không hề muốn nghĩ đến điều đó thêm một giây một phút nào.

YoSeob gần như không còn tin vào tai mình. Từng lời từng lời một, mỗi một lời nói của DooJoon như gai độc đang đay nghén tâm hồn cậu vậy. Đôi tay run lên bần bật, bờ môi mấp máy liên tục như muốn nói lên điều gì đó nhưng không đủ sức thốt ra thành tiếng. Lại một lần nữa trái tim cậu vỡ vụn thành từng mảnh. Nước mắt lưng tròng. Đúng là anh đã cạn tình với cậu thật rồi…

YoSeob bất chợt đưa tay lên lau vội đi những giọt nước mắt lem luốc trên khuôn mặt. Cậu đứng dậy, cúi chào anh rồi ra về.

______________

YoSeob thất thần ngồi trên giường. Có lẽ sau đêm DooJoon xảy ra tai nạn thì đây là lần thứ hai cậu tự giam mình trong căn phòng, tách biệt khỏi thế giời rộng lờn bên ngoài. Từ khi trở về nhà từ bệnh viện, cậu không ngừng bày biện những món đồ mà DooJoon đã tặng cậu ra đầy phòng. Từ chiếc mũ len anh mua cho cậu khi trời chuyển lạnh; rồi đến con gấu mà cậu thích ở cửa hàng quà tặng gần trường; cả bó hoa mà anh tặng, dù nó đã phai tàn nhưng cậu cùng không nỡ bỏ đi; rồi cả những tấm ảnh mà anh và cậu chụp chung với nhau… Tất cả, tất cả mọi thứ dù nhỏ nhặt hay to lớn cậu đều lưu giữ lại.

Đó là chưa kể những đến những kỉ niệm mà anh cùng cậu chia sẻ. Cậu nhớ những ngày anh đến đón cậu đi học vào mỗi sáng, nhớ cái tiếng hò hét inh ỏi của anh khi gọi tên cậu, nhớ những ngày anh cùng cậu bùng học rồi bị giám thị Park bắt gặp, nhớ những lúc trước khi đi ngủ lại nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh, nhớ những lúc anh xoa tay cậu rồi lại đút vào túi áo mình khi cậu ra ngoài vào trời lạnh mà quên mang găng tay… Bất chợt, YoSeob nhếch mép cười chua xót. Cổ họng cậu bỗng dưng mặn đắng đến tê tái. Con tim thì vỡ òa thành từng mảnh vụn cứa sâu vào da thịt.

Đau lắm!

Thật sự là rất đau…

Có lẽ cậu không nên tiếp tục ở lại đây nữa. Sẽ tốt hơn nếu cậu rời xa nơi này và sẽ tốt hơn nếu cậu từ bỏ cái hi vọng sẽ nhận được sự tha thứ từ anh, cũng như thôi ngay cái suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu rằng anh đã hết yêu cậu hay chưa…

 ______________

8:30 a.m – Seoul International Hospital

- Phòng hồi sức -

DooJoon khẽ cựa mình. Đôi mắt nâu kia từng chút từng chút một hé mở sau một đêm dài, đưa măt lên vách tường đối diện, đã gần 9 giờ rồi sao!? Đúng là từ khi vào viện anh ngủ ngày ngủ đêm như một bản năng vậy. Anh vươn vai rồi ngồi dậy đưa tay lấy chai nước trên bàn. Bất chợt DooJoon vớ phải một chiếc hộp khá lớn, anh tò mò kéo nó về phía mình rồi quay sang hỏi DongWoon:

- Woonie àh! Cái này của em hả?

- Không phải đâu, là của YoSeobie hyung đấy. Từ sáng sớm hyung ấy đã mang đến đây cho hyung đó. Em định kêu hyung dậy nhưng YoSeobie hyung không cho nên em cũng thôi. – DongWoon nhìn DooJoon rồi nói.

DooJoon đưa tay mở chiếc hộp ra. Anh hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy những món đồ mà anh đã tặng cho YoSeob bên trong hộp. Cậu giữ chúng kĩ như thế sao?! Bên trong hộp còn có cả một mảnh giấy. DooJoon thò tay vào bên trong rồi lấy nó ra đọc.

“DooJoon àh!

Có lẽ em không nên tiếp tục làm phiền anh nữa. Em cũng sẽ không tiếp tục cầu xin anh tha thứ nữa đâu, và hơn thế nữa, em viết bức thư này cho anh càng không phải tỏ ra tội nghiệp để anh thương hại rồi quay lại với em.

Sở dĩ em viết thư như thế này cũng chì là muốn gián tiếp chuyển đến anh những suy nghĩ chân thành nhất vì em không có đủ dũng khí để tiếp tục đối mặt và trực tiếp nói với anh. Em không muốn Joonie của em lại phải nổi giận vì một Yang YoSeob không ra gì. Em hoàn toàn không xứng với những tình cảm mà anh dành cho em.

Vì vậy, em đã quyết định ra đi để trả lại sự bình yên cho anh, trả lại cho anh sự tự do thoải mái và trả cho anh những yêu thương đong đầy mà em không xứng đáng nhận được,

Nhưng anh hãy luôn nhớ rằng khoảng thời gian bên cạnh anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà em từng có. Dù có ở bất cứ một phương trời nào, dù cách nhau hàng nghìn hàng vạn dặm, em vẫn luôn cầu chúc cho anh có được hạnh phúc mà anh xứng đáng có được.

Có lẽ kiếp trước ta không thuộc về nhau nên kiếp này không thể ở bên nhau. Nếu kiếp sau có duyên gặp lại, em chắc chắn rằng sẽ không bao giờ từ bỏ anh, sẽ trân trọng anh và sẽ không bao giờ hành xử ngu dại để đánh mất anh nữa…

Em yêu anh.

Yang YoSeob”

Cầm lá thư trên tay, DooJoon dường như không còn tin vào những gì mình vừa đọc được. YoSeob sẽ ra đi sao? Đó là sự thật sao? Cậu thật sự rời bỏ anh dễ dàng thế này sao? Ban đầu khi YoSeob nói chuyện với anh, anh thật sự chỉ tưởng đây là trò lừa trẻ con mà YoSeob bày ra để anh nguôi giận nên mới cố chấp mà nói ra những lời không thật lòng. Chúa ơi! Yoon DooJoon anh đã làm chuyện ngu ngốc gì mà khiến cậu đi tới mức đường này cơ chứ? Những từ ngữ trong thư, từng từ từng từ một như nói lên nỗi niềm sâu tận trong đáy lòng YoSeob vậy.

Bàng hoàng

.

.

.

Hoảng loạn

Tâm trạng hiện giờ của DooJoon như mớ tơ rối bời vậy, ban đầu là hoang mang nhưng càng càng lúc thì càng lo sợ. Đôi mắt nâu kia cứ vô thức đảo đi xung quanh như muốn kiếm tìm hình bóng thân thuộc.

Bỏ mặc tâm trạng đang rối như tơ vò, lí trí anh thôi thúc tâm tư anh, kéo anh trờ về thực tại.

- DongWoon àh! Hiện giờ YoSeob đang ở đâu? Khi nào chuyến bay sẽ cất cánh? Trả lời hyung mau lên!! Trả lời đi!! – DooJoon bất chợt lao tới bên DongWoon, hỏi như hét vào mặt cậu nhóc.

- Seobie hyung đang ở sân bay Incheon, chuyến bay của hyung ấy sẽ cất cánh lúc 10 giờ nên phải vào làm thủ tục trước 1 tiếng. Vậy nên bây giờ chắc đang chia tay mọi người để đi rồi. – DongWoon bình thản trả lời.

- Em…em không đi tiễn cậu ấy sao?

- Vì Seobie hyung biết chắc rằng hyung sẽ không chịu ra tiễn nên không cho em ra đó. Hyung ấy bắt em ở lại chăm sóc cho hyung đấy! – DongWoon dẩu mỏ lên nói.

Chỉ nghe tới đó thôi, DooJoon vội vã chạy ra khỏi bệnh viện đón taxi nhanh chóng ra sân bay chỉ mong có thể níu giữ YoSeob lại. Anh nhanh chân xông ra bên ngoài, để ngoài tai những tiếng gọi của DongWoon phía sau.

______________

Incheon Airport

“Hành khách ở chuyến bay số 47 của hãng hàng không United Cube khởi hành sang thủ đô NewYork, Mĩ vui lòng có mặt tại quầy check-in để làm thủ tục.”

“Xin nhắc lại, hành khách ở chuyến bay số 47 của hãng hàng không United Cube khởi hành sang thủ đô NewYork, Mĩ vui lòng có mặt tại quầy check-in để làm thủ tục.”

Tiếng thông báo của nữ nhân viên réo rắt vang lên, thúc giục YoSeob, JunHyung nhanh chóng chia tay KiKwang và HyunSeung để đi vào khu vực “Departure”.

- Hyung đi nhé KiKwang! – JunHyung vô nhẹ vào vai KiKwang rồi nói.

- Nae, mọi người đi bảo trọng nhé! YoSeobie àh, sang đó rồi là phải liên lạc với tớ và Woonie nữa nhé! – KiKwang nhìn YoSeob có chút luyến tiếc.

- Ukm! Giữ gìn sức khỏe nghe chưa Kwangie! – YoSeob nói nhưng không nhìn KiKwang.

Từ khi vào sân bay đến giờ, YoSeob đứng ngồi không yên. Cậu thậm chí đã chọn chỗ ngồi ngay trước cổng ra vào của sân bay, mắt thì vẫn không hề rời khỏi cổng sân bay, vẫn cứ dáo dác liên tục như đang tìm kiếm một điều gì đó.

Trong lòng thoáng có một chút gì đó khó chịu. YoSeob đưa một tay lên bên trái ngực, khẽ nhắm mắt, trong giây phút này, cậu có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang cố níu giữ cậu lại. Một thứ gì đó không khơi mà dậy trong lòng, một thứ gì đó nặng trĩu như đang đè nén lên đôi chân mà cậu vẫn chưa xác định được.

- Seobie àh! Có lẽ đã đến lúc cho em biết chuyện này rồi! – JunHyung kéo tay YoSeob.

______________

9:55 a.m – Incheon Airport

DooJoon đến sân bay trễ hơn so với dự định. Ông trời thật biết trêu người! Thời gian đã gấp rút đến nghẹt thở vậy mà còn kẹt xe khiến anh phải dốc hết sức chạy bộ đến đây.

DooJoon lao nhanh vào sân bay. Miệng không ngừng há hốc ra mà thở lấy thở để. Mắt không ngừng dáo dác xung quanh tìm kiếm YoSeob. Từ khi biết chuyện anh đã không ngừng gọi cho YoSeob, nhưng không có lấy một lần cậu trả lời điện thoại của anh khiến anh đã lo lắng lại càng thêm lo.

“Chuyến bay số 47 sang thủ đô NewYork, Mĩ của hãng hàng không United Cube sẽ khởi hành trong 5 phút nữa! Mong hành khách vui lòng có mặt tại phòng chờ để nghe theo sự hướng dẫn của nhân viên!”

“Xin nhắc lại! Chuyến bay số 47 sang thủ đô NewYork, Mĩ của hãng hàng không United Cube sẽ khởi hành trong 5 phút nữa! Mong hành khách vui lòng có mặt tại phòng chờ để nghe theo sự hướng dẫn của nhân viên!”

Tiếng thông báo của nữ nhân viên phục vụ réo rất bên tai như thiêu cháy DooJoon. Hiện giờ anh như ngồi trên đống lửa. Bất lực trước sự trôi nhanh của thời gian. Anh đã chạy khắp sân bay, đào bới mọi ngóc nghách chỉ để tìm con người họ Yang kia. Thậm chí anh còn xin vào khu vực “Departure” để kiếm cậu nhưng nhân viên bảo vệ không chấp nhận vì cho rằng anh không có vé.

Vẫn đang tìm kiếm trong cơn hoảng loạn, bất chợt, DooJoon đưa mắt về phía một vật phát sáng trên bầu trời. Là máy bay sao? DooJoon đột nhiên đưa mắt lên nhìn đồng hồ một cách vô thức. Và dường như chính con số này đã bóp chết trái tim anh.

“10:00 a.m”

DooJoon thẫn thờ ngồi phịch xuống nền đất lạnh, vẫn không rời mắt khỏi chiếc máy bay kia cho đến khi nó đi xa khuất. Khóe mắt ngấn lệ. Nước mắt bỗng dưng rơi xuống, cay xé trên khóe mi, làm nhòe đi đôi mắt một mí sâu thẳm, ướt đẫm trên đôi gò má xanh xao. Con tim như bị hàng nghìn hàng vạn mũi gai độc đâm thủng vậy. Có lẽ bây giờ có dùng một dao đâm nát thân thể anh cũng không đau như con tim anh bây giờ.

Chỉ vì tức giận nhất thời mà hành động ngu xuẩn rồi để lại bao nhiêu hối tiếc về sau. Lương tâm anh đang vồ lấy mà gặm nhấm tâm hồn rồi cấu xé con tim anh.

- Y…Yo…YoSeob àh!!!! Đừng đi mà!!! Đừng rời bỏ anh mà Yang YoSeob!!!!

Bỏ mặc ánh mắt khò hiểu của mọi người xung quanh. DooJoon hét lên gọi tên YoSeob trong nước mắt. Tiếng hét đau thương xé tan lòng người, tê tái đến thê lương. DooJoon đưa tay lên đầu vò lấy mớ tóc rối mù, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên YoSeob trong vô thức.

- Doo…DooJoon àh! Là anh sao?!

DooJoon toan đứng lên bỏ đi nhưng một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên như kéo anh lại. Trong vô thức, DooJoon xoay đầu về nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy.

Anh gần như không còn tin vào mắt mình nữa. Trước mặt anh hiện giờ là một Yang YoSeob bằng xương bằng thịt. Là một Yang YoSeob quen thuộc của anh. Là một thằng nhóc với chất giọng lanh lảnh mà không lẫn vào đâu được. Cậu ta lại còn từng bước, từng bước một tiến lại gần anh. Đây có thật sự là Yang YoSeob hay chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi?!

- Joonie àh! Anh ở đây sao!! – Cậu con trai bất chợt ôm lấy DooJoon.

“Joonie”, chỉ hai từ thôi nhưng sao mà thân quen quá. Môi DooJoon khẽ nhếch lên, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt lấm lem nước mắt. Đây thật sự là Yang YoSeob của anh rồi! Quả thật là Yang YoSeob của Yoon DooJoon anh! Có một và chỉ một mình cậu dùng hai từ “Joonie” đó để gọi anh mà  trước giờ, không ai gọi anh như thế cả.

DooJoon đột nhiên đẩy bật YoSeob ra khỏi người mình. Nói như hét vào mặt cậu:

- Yang YoSeob cậu tàn nhẫn lắm! Cậu đến với tôi, gây cho tôi bao nhiêu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần tôi cùng chịu đựng được. Vậy mà đến lúc tôi chỉ mới nặng lời với cậu một chút thì cậu lại đòi bỏ đi!  Cậu là đứa trẻ độc ác xấu xa nhất mà tôi từng gặp!! Đồ nhẫn tâm!! Sao cậu lại chọn cách này để trừng phạt….

Chưa kịp nói hết câu thì môi DooJoon đã bị tóm gọn bởi môi YoSeob. Miệng vẫn chưa kịp đóng lại thì đã bị chiếc lưỡi tinh ranh của YoSeob len lỏi vào trong, nghịch ngỡm len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nồng của anh. Rồi hai đầu lưỡi vô tình chạm vào rồi quấn lấy nhau. Cậu trao anh một nụ hơn bất ngờ; anh đáp lại cậu một nụ hôn thật dài, thật sâu.

______________

- Nhà DooJoon -

Từ khi trở về từ sân bay, DooJoon và YoSeob đã  ngồi trên ban công nhà anh hóng mát cũng hơn nửa giờ rồi. Cậu ngồi tựa đầu vào vai anh, còn anh thì quàng tay vào eo cậu kéo sát cậu về phía mình.

Khung cảnh lúc này thật yên tĩnh nhưng thanh bình đến lạ thường. Từ khi quen biết DooJoon, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhận thấy rằng ban công nhà anh là nơi ngắm cảnh tuyệt nhất. Ở nơi đây, cậu có thể nhìn thấy mọi thứ cũng như khi đi cáp treo vậy. Nhưng với cậu, nơi đây là đẹp nhất bởi có trời, có mây, có anh và có cậu.

- Yah Joonie àh! Anh được xuất viện từ khi nào vậy? – YoSeob bất chợt quay sang hỏi DooJoon.

- Đâu có, anh trốn viện đấy chứ! – DooJoon nói với YoSeob bặng gương mặt không thể tỉnh hơn.

- Mwo?! Tại sao chứ? – YoSeob gằn giọng hỏi.

- Thì là nhờ ơn phước của ai đó thôi! Nhờ con người đó viết thư sướt mướt nên Yoon DooJoon đây mới ở nhà này! – DooJoon nói đểu YoSeob.

- Thôi thôi, không đôi co với anh nữa! Mau chóng trở lại bệnh viện đi! Anh vẫn còn chưa được chuyển sang phòng thường mà về nhà lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao!? – YoSeob kéo tay DooJoon lôi đi rồi thao thao bất tuyệt.

- Yah!! Em có phài là vợ anh đâu mà quản người ta dữ vậy! Anh đã gọi nói với DongWoon rồi. Bác sĩ cũng bảo tình trạng của anh đã ổn định nên có thể ra viện được rồi.

- Thật không đấy?! – YoSeob hỏi DooJoon, mặt cậu khẽ ửng hồng lên khi nghe anh nhắc đến từ “vợ”.

- Em nghĩ anh liều mạng sống chết vì em àh?! – DooJoon trêu YoSeob.

- Cái tên này!! Ý anh là sao hả! – YoSeob giơ tay định đánh DooJoon. Nhưng nghĩ lại là vết thương của anh chỉ vừa mới lành nên không xuống tay. Yoon DooJoon, anh nên biết ơn vì anh bị ốm đi.

- Cơ mà từ lúc về nhà đến giờ em vẫn chưa nói cho anh biết tại sao em vẫn còn ở đây? – DooJoon thắc mắc. Anh chỉ hỏi cho có thế thôi, chứ hiện giờ anh đang rất vui vì YoSeob sẽ không đi đâu cả.

_FLASHBACK_

- Seobie àh! Em không muồn đi phài không? – JunHyung nhìn YoSeob.

- Kh…Không phải đâu hyung! Chúng ta đi nhanh thôi kẻo muộn! – YoSeob cười nhẹ trấn an JunHyung rồi kéo tay anh.

- Em đừng dối lòng nữa! Hyung còn không hiểu em sao?!

Chỉ nghe JunHyung nói tới đó thôi mà mắt YoSeob đã ngấn lệ. Bây giờ chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì không biết khi nào cậu mới có thể nín được. Tâm trạng cậu rối như tơ vò, bao nhiêu cảm xúc đột nhiên ùn ùn kéo đến. Buồn có, lo có, sợ có… Lúc này cậu dễ rơi nước mắt như vậy có lẽ là do hụt hẫng vì điều cậu mong chờ không xuất hiện.

HyunSeung tiến lại gần YoSeob, dịu dàng đưa tay lên gương mặt người bạn thân mà vuốt đi những dòng lệ mặn đắng.

- Seobie àh! Mình và JunHyung biết chắc là cậu sẽ như thế này mà! Nên trước đó tụi mình đã chuẩn bị kế hoạch hết rồi. Mình sẽ đi thay cậu, dù gì ba mẹ cậu cùng biết mình nên mình cùng JunHyung sẽ sang đó thuyết phục và giải thích với họ. Cậu cứ yên tâm đi.

YoSeob dường như không tin vào tai mình. Đây là thực tại hay chỉ là mơ chứ?! Cậu bất chợt quay sang nhìn JunHyung và chỉ nhận được một nụ cười hiền từ mà trước giờ hiếm khi cậu có thể thấy được.

_End FLASHBACK_

DooJoon thật sự đã bị YoSeob đưa từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Jang HyunSeung chết tiệt đó! Nếu cậu ta chịu nói ra điều này sớm hơn thì anh và cậu đã không sống dở chết dở như thế này.

- Nhưng Seobie àh! Nếu em không sang đó thì ước mơ tiếp tục học thanh nhạc và trở thành nhà sản xuất của em tính sao đây? – DooJoon nhìn YoSeob, hỏi với giọng có chút lo lắng.

YoSeob nghe đến đó thì bất chợt cười khẩy, cậu ghé sát vào tai anh thì thầm rồi quay nhanh mặt đi vì ngượng:

- Không sao đâu! Những thứ đó không là gì so với anh cả! Vì anh là giấc mơ lớn nhất mà em từng có!

Chỉ nghe đến đó thôi nhưng DooJoon cũng có thể cảm nhận được anh quan trọng đối với YoSeob như thế nào. Con tim vừa nãy còn nhói đau vì tưởng sẽ phải rời xa cậu giờ lại được những lời ngọt ngào thốt ra từ miệng cậu ôm lấy rồi xoa dịu.

DooJoon gần gần tiến lại gần YoSeob, từng chút từng chút một, khoảng cách lúc này giữa cậu và anh chỉ đủ cho một kiến bò qua. Mặt đối mặt, tâm đối tâm, nhưng nhịp đập giữa hai con tim thì như hòa làm một.

Càng ngày càng gần, môi DooJoon suýt nữa thì chạm vào môi YoSeob nếu cậu không độ nhiên nấc lên làm anh phì cười.

- Yah Yang YoSeob lúc nãy còn rướn người hôn anh giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng biết nấc vì hồi hộp hả.

DooJoon thì thầm vào tai YoSeob rồi tiến lại gần, từ từ đặt lên đôi môi căng mọng của cậu thật dài, thật sâu. Anh trao cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm nồng nơi cửa miệng mà dai dẳng không dứt. Giây phút này đây, hơn bao giờ hết, cả anh và cậu đều có thể cảm nhận được sự quan trọng của đối phương. Có lẽ là vì trong thâm tâm của Yoon DooJoon và Yang YoSeob thật sự đã tìm thấy giấc mơ hạnh phúc lớn nhất của bản thân.

_____ T.H.E.E.N.D ______

Cảm ơn tất cả các reader vì đã luôn theo dõi và quan tâm đến bộ fanfic này :”>

Trong thời gian viết fic này, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua >3<

Mình sẽ cố gắng khắc phục độ lười biếng để có thể viết ra nhiều câu chuyện hay hơn >3< =))

p.s: àh mà còn JunSeung chưa đâu vào đâu cả TT TT thế nên mình có ý định sẽ ra EXTRA :-ss nó sẽ đến với các reader trong một ngày gần nhất mà mình cũng chưa biết đó là khi nào TT TT =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro