Chương 17: YÊU NHAU YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng này là tháng tốt, quay trái quay phải, ngẩng lên cúi xuống đều gặp chuyện tốt. Jiwon đứng trước gương nhăn răng cười, rồi anh thấy bộ dạng của mình kỳ cục quá, lại đưa tay lên che miệng lại. Mấy cái răng lộn xộn của anh lâu lâu khiến anh trở nên ngố không tả được.

Người ta có câu, "yêu nhau yêu cả đường đi", tức là một khi dính vào nhau rồi thì kiểu quái gở nào của đối phương đều làm mình say đắm chẳng lí do. Không biết Hanbin có cảm được kiểu ngố tàu này của anh không, chứ phần anh thì cậu làm gì anh cũng yêu hết. Lúc chưa hiểu lòng nhau thì lòng vòng đủ đường, lúc đã tâm ý tương thông thì chuyển qua hành động đầy ý tứ. Jiwon luôn kiếm cớ để gần gũi Hanbin, nhiều khi chẳng thèm để mắt không gian – thời gian như thế nào.

Có hôm anh mượn giờ lên lớp để tình tứ với cậu ấy. Jiwon gọi đại một cậu sinh viên lên bảng làm bài tập còn mình thì mon men đến vị trí của Hanbin, giả vờ ngồi đại xuống (nhưng đương nhiên là có chủ ý cả). Một tay anh gõ gõ viên phấn xuống mặt bàn, một tay đưa xuống dưới tìm đến những ngón tay mềm mại của cậu. Gương mặt Hanbin có hơi chút cáu kỉnh, cứ vung vẩy muốn hất tay anh ra nhưng Jiwon lì lợm quá, cuối cùng cậu đành xuôi theo.

Chắc Hanbin sẽ cảm thấy có chút phiền hà nhưng hẳn là chẳng bao nhiêu, nếu không thì cậu đã cho anh ăn đấm thay vì để anh nắm tay mình như thế.

Cũng có lắm khi Hanbin làm anh rơi vào trạng thái bần thần.

Một buổi tối muộn anh phải ở lại làm báo cáo, lúc ra về còn bị sốc vì cơn gió lạnh tát vào mặt một cách đột ngột, thì ngay sau đó đã được bù lại bằng một cái ôm ấm áp. Nhưng đời nào có chuyện Hanbin chủ động ngọt ngào, là Jiwon thấy Hanbin đang đợi mình ở cửa, mừng quýnh quánh ôm chầm lấy cậu.

Jiwon bảo, anh để xe ở trường một ngày, hôm nay mình đi bộ về.

Hanbin khẽ cằn nhằn, mấy cây số đường mà anh làm như gần lắm, đi mỏi chân chết được, trời còn lạnh nữa.

Trong thời khắc lãng mạn như thế, Jiwon cho rằng họ nên nói lời yêu thương thì hợp hơn. Não bộ lập tức truyền tín hiệu đến toàn thân, Jiwon túm lấy vai Hanbin rồi nhanh chóng hôn cái chóc vào gò má của cậu. Hanbin trợn mắt, cậu liếc ngang liếc dọc rồi thụi nhẹ vào ngực anh.

- Anh là biến thái đấy à? Sao cứ thích hôn trộm thế?

Jiwon bĩu môi:

- Hồi trước thì hôn trộm thật, nhưng bây giờ là công khai nhé.

- Hừ. – Hanbin phủi phủi chỗ anh vừa hôn.

- Này Hanbin, hai hôm nữa em rảnh không?

Cậu rất hờ hững nói:

- Em có hẹn rồi.

Jiwon thất vọng não nề. Lẽ nào cậu ấy không biết ngày đó là sinh nhật anh sao?

- Ừ thế thì thôi. – Jiwon buồn bã nói.

- Chắc đến tối muộn cũng chưa về. Anh hai em đi rồi nên không cần quan tâm chuyện giờ giấc lắm. Chẳng mấy ngày được tự do.

- Ừ.

Đành thôi vậy.

- ...

- ...

Cậu ấy bận mà...

- AA!!

Hanbin bỗng dưng la lên một tiếng rất uất ức rồi trừng trừng mắt nhìn anh.

- Trời ơi, em tức anh quá đi! Anh động não suy nghĩ một chút đi nào!

- Anh...

Ba mươi lăm tuổi rồi, nhưng lắm khi anh vẫn bị cái sự cù lần không-đúng-chỗ của mình làm nhiễu nhương cuộc sống. Jinhwan hay bảo, dân kỹ thuật khô khan lắm, không biết nói mấy câu yêu đương sến súa đâu. Jiwon có đời nào xem phim tình cảm ướt át, đời nào đọc tiểu thuyết diễm lệ, đời nào nói được lời yêu ngọt ngào. Anh cứ xổ toẹt ra thôi nên lắm lúc Jinhwan nói anh khô như ngói ý, mà anh cũng thật thà thừa nhận. Nên Hanbin à, đi đến bước này đã là một sự cố gắng vượt bậc của anh rồi. Cậu còn đòi hỏi anh hiểu những câu tình ý sâu xa, thật làm khó anh đấy.

- Làm sao? Anh làm sao? – Jiwon ngơ ngác nhìn cậu.

- Khi nãy anh hỏi em có rảnh không làm gì? Không phải bình thường anh thích bày tỏ lắm à, sao hôm nay lại rụt rè đến vậy?

- Vì em bảo em bận nên anh thôi.

- Em hẹn với anh đó, chú ạ! Trời ơi em phát điên với anh mất thôi.

Hanbin vò rối đầu tóc rồi lườm anh.

- Ngốc hết biết đường lần. Ngốc! Ngốc! Ngốc!

Jiwon đực mặt ra lần nữa.

Đúng là...

Chuyện yêu đương thật muôn hình vạn trạng.

Thật dễ khiến người ta chao đảo đủ bề!

Jiwon kéo cậu vào lòng rồi hôn nhẹ vào mái tóc.

Hanbin vòng tay ra sau lưng anh rồi dụi dụi trước ngực. Cậu hỏi nhỏ:  

- Anh muốn gì nào? Tùy anh đấy.

Jiwon nói, em thích đi đâu thì anh đi cùng em.

- Ơ. Sinh nhật anh cơ mà?

- Em quyết định đi, giờ đầu óc anh trống rỗng rồi.

- Sao lại trống rỗng?

- Vì yêu em quá nên chẳng nghĩ được gì nữa.

Hanbin khẽ "ừm" một tiếng.

- Em đi ăn với anh một bữa nhé! Ăn cái gì dễ tiêu hoá ấy, anh mới xuất viện thôi. Mình ăn cháo được không? Em biết một quán cháo trứng gần sát chung cư của chúng ta luôn.

Cháo ư? Jiwon đang lâng lâng trong niềm cảm động dạt dào thì  bỗng anh tưởng tượng đến cảnh hai người ngồi đối mặt nhau, ở giữa là bát cháo nóng hổi tỏa toàn mùi trứng béo ngầy ngậy. Rồi mấy cô nhân viên hô hào khản giọng, người này vẫy tay, người kia gọi. Hai người nói chuyện dám còn phải gào vào mặt nhau mới nghe được đối phương bảo gì. Ăn xong anh còn muốn đi dạo, vậy mà Hanbin bảo gần sát chung cư, ý cậu ấy là ăn-xong-rồi-về?

- Ý anh thế nào?

- Ừ thì em tính sao anh cũng thích, nhưng mà... có thể đi lâu lâu hơn một chút không?

- Đi lâu lâu? Là sao ạ?

Jiwon nói, hay hôm đó anh dẫn em đi đâu xa xa chơi, chỉ hai chúng mình thôi.

Hanbin lập tức đánh vào lưng anh.

- Anh thành thật đi! Đừng có nghĩ mấy chuyện kia kia đấy, nếu anh còn muốn nhìn thấy mặt em sau ngày sinh nhật thì xóa mấy ý tưởng bậy bạ mà Kim Jinhwan bày anh đi nhé!

Jiwon vội vàng bào chữa:

- Không có ý gì đâu! Ý anh là mình đi hít thở không khí trong lành rồi trò chuyện thôi.

Cậu do dự một chút rồi đồng ý.

- Mà sao em lại nghĩ anh có ý gì nhỉ?

- Ai biết anh định làm gì em? Cái lần trong xe, nếu không bình tĩnh chắc em đá bay anh ra khỏi cửa rồi!

Jiwon bật cười:

- Hay lần này em muốn anh nghĩ đen tối?

Hanbin đỏ mặt đẩy anh ra rồi bước nhanh.

- Hanbin, chờ anh. Hanbin!

Đỏ mặt hóa ra là vì ngượng, ngượng hóa ra là vì yêu.

Jiwon nắm lấy bàn tay trắng mềm của cậu rồi xoay cậu đối diện với mình. Anh áp tay vào gương mặt đỏ hây hây của Hanbin rồi nhanh chóng hôn nhẹ vào đôi môi đang cong lên hờn dỗi của cậu.

Jiwon cảm nhận được Hanbin đang run nhẹ trong vòng tay của mình, thậm chí đôi môi của Hanbin cũng run theo. Có thể Hanbin chưa sẵn sàng cho cử chỉ tình cảm này nhưng anh chắc là cậu không ghét nó.

Jiwon liếm nhẹ môi của Hanbin trước khi rời đi. Anh vuốt gò má cậu và nhẹ nhàng nâng cằm Hanbin lên, nhìn vào đôi mắt đang cố tránh né ánh nhìn của anh.

- Mình về nào.

Jiwon ôm cậu vào lòng và chầm chậm bước về phía trước.

Nhẹ nhàng như vậy, gần gũi như vậy, đơn giản như vậy, cũng đủ cho một tình yêu rồi.

.

.

Có người yêu là hàng xóm kể cũng hay, chưa kể đến chuyện phụ-huynh nhà người yêu đều đang bận việc ở xa tít mù rồi. Trời đất tạo điều kiện đến như vậy rồi mà anh còn không biết tận dụng, hừ! Thà tự vả vào mặt cho xong.

Hanbin lúc trước hay cáu gắt với anh, nhưng từ hồi hai người chính thức yêu nhau rồi thì Jiwon cảm thấy cái sự cáu gắt đó càng lúc càng khiến Hanbin trở nên đáng yêu. Ví như khi nãy, phải dùng dằng một buổi trời trước cửa thì Hanbin mới chịu cho anh vào nhà. Mà ai quan tâm "một buổi" ấy là bao lâu, quan trọng là kết quả! Kết quả Jiwon đã được vào nhà của cậu, chính thức mở ra một bước ngoặt mới trong chuyện tình yêu đôi lứa.

Nhìn cậu bận rộn tới lui trong chiếc tạp dề màu vàng khiến anh thích thú vô cùng. Jiwon chống cằm nhìn cậu, gương mặt lúc này của anh hẳn là ngốc lắm, mấy chiếc răng lại chìa ra để gào lên rằng, người đàn ông này đang vui vẻ hơn bao giờ hết.

Rồi sau này, mỗi lần về nhà, Jiwon sẽ gọi cho Hanbin trước, hỏi cậu có muốn anh mua gì dọc đường không, hoặc là hai người cùng đi siêu thị luôn. Còn mấy hôm đi làm về muộn, anh sẽ nhắn trước cho Hanbin đừng nấu cơm, hai đứa mình ra ngoài ăn cho đỡ nhọc. À à, nếu không tiện đi xa thì ghé quán cháo trứng mà Hanbin nói cũng được, buổi đêm chắc vắng khách rồi.

Bắt đầu nghĩ đến tương lai là vừa rồi nhỉ?

- Anh nghĩ gì đấy?

Jiwon cười hì hà:

- Không có gì.

Hanbin lườm anh một cái rồi cởi tạp dề ra, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Jiwon gắp miếng thịt để vào chén của Hanbin rồi nói:

- Hanbin này, tốt nghiệp xong đến chỗ anh làm đi.

- Tới đó hẵng tính ạ.

- Đằng nào mấy tháng nữa thì em ra trường rồi, coi như công ty của bọn anh tuyển em luôn.

Hanbin kiên quyết lắc đầu.

Anh buông đũa xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

- Sao thế? Em ngại à?

Cậu yên lặng nhìn anh một lúc rồi mới thở dài nói:

- Em không muốn anh giúp em kiểu này, không muốn dựa vào bạn trai để tìm việc làm. Em muốn tự mình chứng minh năng lực.

Jiwon cười bảo, anh còn tưởng lí do gì. Jiwon xoa xoa đầu rồi véo nhẹ má cậu:

- Anh là giảng viên của em, anh biết thực lực của em ở đâu. Yên tâm đi, anh dùng tư cách người trong nghề để tuyển em chứ không dùng tư cách người yêu để kéo em về phía mình.

- Trong lớp có bao nhiêu sinh viên giỏi hơn em, sao anh không hỏi tới bọn họ mà lại ở trong không gian như thế này, giữa lúc chúng ta như thế này, lại đưa ra đề nghị như thế?

- Không gian như thế này? Chúng ta như thế này? – Jiwon ghé sát mặt cậu rồi nhếch môi hỏi. – Thế này là thế nào cơ?

Hanbin có vẻ vẫn đang để tâm đến vấn đề chính của họ, cậu lắc đầu nguậy nguậy rồi đẩy anh ra.

- Em thấy không nên, em sẽ tìm một chỗ làm khác.

- Em còn ngại lí do gì nữa?

Jiwon nhíu mày suy nghĩ. Không lẽ...

- Em ngại Junhoe? Hay Jinhwan? Không sao đâu, bọn họ không biết chuyện của chúng ta... à, trừ Jinhwan. Nhưng cậu ấy chẳng ý kiến đâu mà.

- Vừa Kim Jinhwan, vừa có anh hai của em. Nhỡ anh hai em biết... Nói kiểu nào cũng chẳng tiện.

- Anh hai em làm sao?

Jiwon đang định nói tiếp thì Hanbin đã đút một muỗng cơm vào miệng anh.

Những câu hỏi cứ ứ lại ở họng Jiwon mấy lần, mà cuối cùng thì bị nuốt thẳng vào trong. Jiwon biết cậu ấy vẫn đang giấu anh vài lí do đặc biệt, nhưng thôi, bây giờ Hanbin không nói thì anh sẽ không ép. Anh ngẩng lên nhìn Hanbin, cậu ấy vẫn đang đấu tranh với món mỳ Ý, bặm môi trông rất khổ sở mà mãi vẫn không gắp nổi một miếng để ăn. Thế là anh liền đưa tay ra giành lấy đĩa của cậu ấy, bắt đầu giúp cậu ấy cuộn từng miếng một.

Jiwon tổng kết cuộc nói chuyện của họ bằng một câu chốt: em đi thực tập về rồi cùng anh thiết kế dự án mới, đừng có từ chối nữa. Nếu em không thích lời đề nghị của anh thì ít nhất phải để anh giúp em việc gì đó. Anh là bạn trai của em, tương lai sau này của em kiểu nào cũng có mặt anh trong đó, cho nên Hanbin à, hãy để anh hướng dẫn cho em những thứ cơ bản nhất rồi em muốn sao thì tùy em, anh không ý kiến. Đường bằng phẳng anh trải sẵn em không thích đi, em muốn một mình chọn con đường trắc trở hơn cũng được, nhưng đừng cản anh đi theo sau lưng em. Nhé?

Hanbin ngây người nhìn anh không chớp, một lúc thì mặt mũi lại đỏ ửng. Cậu cúi mặt vào đĩa mỳ rồi luống cuống cầm muỗng.

- Vâng... Em biết rồi. - Hanbin gật gật đầu và nói thật nhỏ.

- Thế tối nay cho anh ở lại nhé?

.

.

Hanbin chống hông nhìn Jiwon đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, còn vô cùng mặt dày mà vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

- Anh nhất định không về đúng không?

- Anh lỡ quăng chìa khóa trong nhà rồi nên không thể về được.

- Hừ, anh nghĩ em tin anh à? Anh mau về đi!

- Mấy người mới yêu nhau thường tìm mọi cách ở bên nhau, sao em cứ đẩy anh ra xa vậy nhỉ?

Hanbin không nói gì, sau lại quay lưng đi.

- Em đi đâu đấy?

- Anh cứ nằm đây ngủ, em sang phòng anh hai.

Jiwon lao vội xuống giường rồi ôm chầm lấy Hanbin từ đằng sau. Đương nhiên là bị cậu giậm vào chân mấy phát, đấm bình bịch vào vai rồi gắt gỏng đủ kiểu.

- Anh không làm gì đâu. Anh thề đấy! Anh chỉ muốn ôm em ngủ một đêm thôi, một đêm thôi mà.

Hanbin khó chịu nói:

- Ôm thì ban ngày ôm cũng được. Buổi tối giường ai nấy ngủ, ôm ấp khó chịu lắm.

Jiwon tiếp tục cứng đầu:

- Ban ngày có gặp được bao nhiêu đâu. Kiểu nào em cũng quẫy đạp, thôi thì giờ em đánh anh cho xong đi rồi chịu cho anh ôm đêm nay.

- Anh tưởng em không dám đánh anh hả?

- Em dám, dám, dám. Nhưng anh mới xuất viện, em không dám đánh mạnh đâu.

- Anh...

- Hanbin không nỡ đâu.

- ...

- Đúng không? Một đêm thôi, anh thề anh không làm gì đâu.

- ...

Im lặng có nghĩa là đồng ý, vậy thở dài rồi thôi vùng vẫy nữa có được xem là đồng ý không?

Đối với Kim Hanbin thì đáp án là có đấy.

Hanbin mang thêm một tấm chăn quấn quanh người rồi nằm ra sát ngoài mép giường. Trước khi quay mặt đi cậu còn buông một câu cảnh báo.

- Nếu anh làm gì em lúc em đang ngủ thì không cần chờ tới ngày sinh nhật, sáng mai thức dậy đừng hòng thấy mặt em nữa!

Mười hai giờ đêm, đồng hồ trên tường tích tắc kêu, cục chăn bên cạnh Jiwon vẫn không động tĩnh. Ngủ sao? Làm gì có chuyện đó trong khi hai mắt anh vẫn thao láo nhìn lên trần nhà đây chứ.

- Hanbin, ngủ rồi hả em?

- ...

- Anh ngủ không được.

Chẳng có tiếng trả lời.

- Chăn mỏng nên anh lạnh quá.

- ...

- Lạnh quá Hanbin.

Hanbin đá bung tấm chăn của mình ra rồi thu người lại.

- Em không lạnh à? Đưa anh rồi em lấy gì đắp?

Jiwon bỗng cảm thấy xúc động khi nhìn Hanbin co người trong chiếc len trắng của cậu. Nhớ hồi trước ở khu cắm trại, Hanbin cũng cởi áo ra để làm gối cho anh mà mặc kệ cơn gió lạnh đang thốc từng cơn bên ngoài.

Jiwon nhích đến gần và chạm vào vai cậu.

- Hanbin? Em chưa ngủ đúng không?

- ...

- Hanbin?

- Anh ngủ đi cho em nhờ. – Giọng cậu chèn chút khó chịu.

Jiwon cố lật người cậu lại nhưng Hanbin cứng đầu một mực không chịu quay sang. Cuối cùng Jiwon phải dùng sức thì Hanbin mới bất đắc dĩ chịu thua.

Cậu chưa kịp nói tiếng nào thì Jiwon đã vòng tấm chăn sang người cậu rồi ôm chặt lấy.

- Ngủ đi, đừng cọ quậy nữa. Anh chỉ ôm em thôi.

Những ngón tay của Hanbin đan lại với nhau trước ngực anh, một hồi lại đè lên nhau.

Jiwon khẽ mỉm cười, anh siết cậu trong lòng rồi hỏi:

- Em thích anh từ khi nào đấy? 3 năm của em là lúc nào?

- ...

- Không muốn kể anh nghe à?

Hanbin lắc đầu. Là "không" hay là "có" đây. Cậu nhóc này...

- Thế sao hôm trước em lại khóc? – Jiwon nghiêng đầu hôn vào má cậu.

Giọng nói rất thấp của Hanbin bật lên giữa không gian yên tĩnh: 

- Em không khóc.

- Có đấy.

- Em không có.

- Có.

- Không.

- Có mà, đừng chối.

- ...

- Em buồn đúng không?

- ...

- Hanbin?

Hanbin nằm ngửa ra, trong đêm tối Jiwon vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt cậu đang ánh lên.

- Anh ngốc như vậy, có nói thì anh cũng đâu biết.

- Hanbin chịu thiệt thòi ba năm, sao mà anh bỏ qua được.

- Thôi anh đừng có dẻo miệng, em không kể anh nghe đâu.

Jiwon bật cười. Hình như Hanbin nói gì, làm gì, anh cũng đều thấy rất đáng yêu. Anh quay sang ghì chặt lấy cậu:

- Kệ đi. Tận hưởng hiện tại chút đã.

Hanbin vùng vẫy khi Jiwon bắt đầu hôn liên tục vào má cậu. Nhưng tính Hanbin là thế, dù thích mà vẫn phải chống đối trước đã. Không sao, Jiwon chịu tất! Cứ để cậu cự tuyệt đã đời, cự tuyệt chán chê rồi, cự tuyệt đến khi phát hiện bản thân không thể thắng nổi thì cậu sẽ tự động thả thôi.

Như tình huống bây giờ, Hanbin đã chịu vòng tay qua người anh và ôm anh để ngủ rồi.

Jiwon cười hài lòng và hôn vào trán cậu lần cuối trong ngày hôm nay.

Ngày mai, cũng sẽ là một ngày thật đẹp.

.

.

Jiwon đã nghĩ thế đấy... đã nghĩ ngày mai sẽ thật đẹp, nhưng nào có ai ngờ, đời chẳng được như ý.

Mới sáng sớm mà tiếng chuông điện thoại của Hanbin đã đánh thức cả hai người rồi.

Hanbin mò lấy điện thoại và giật nảy người khi nhìn cái tên trên màn hình.

Là Junhoe.

Cậu nuốt khan nước bọt, nhìn Jiwon vẫn còn đang ngái ngủ, cậu cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất:

- Anh hai? Mới sáng sớm có chuyện gì vậy ạ?... Dạ!??

Một tay cậu đập đập liên tục vào cánh tay của Jiwon đang đặt ngay bụng mình, một tay cậu run rẩy cầm điện thoại:

- Anh đang đến cầu thang rồi á?

[Ừ. Em nói đổi mật khẩu nhà, số cũ đang dễ nhớ, tự dưng lại đổi. Đổi thành gì đấy? À mà nói sau đi, mau ra mở cửa cho anh nào.]

Hanbin nghiến răng, cậu đạp vào chân của Jiwon rồi nói bằng khẩu hình miệng:

Anh. Jun.Hoe.về.rồi!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro