1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến sau này Kim Hanbin mới tự hỏi, nếu ngày hôm đó không gặp được Kim Jiwon, thì cuộc đời mình sẽ trôi về phương nào?!.

.

Thời khắc Kim Hanbin tỉnh lại, đã là chuyện của một tuần sau khi vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra vào đêm mưa gió kinh hoàng ấy.

Khi ấy là buổi chiều, bóng mặt trời gay gắt của mùa hạ đang dần khuất sau tòa nhà cao tầng bên kia khung cửa sổ, chỉ còn lại vệt nắng dịu dàng nơi mặt cắt vĩnh cửu. Mùi thuốc sát khuẩn và tiếng máy móc tít tít đều đều vang lên, Hanbin khó khăn nhíu mày, vì khó chịu mà rít lên trong cổ họng, rất nhỏ nhưng lại đánh động được người còn lại.

_Cậu tỉnh rồi à?

Gấp cuốn sách lại, động thái có chút vội vàng, người đàn ông cao lớn mang phong vị của người trưởng thành nhanh chân đến bên cạnh giường bệnh, cất giọng trầm thấp hỏi. Kim Hanbin chỉ vừa mới tỉnh lại sau cả tuần lễ mê man, thị giác có chút khó nhọc để xác định được chân dung người trước mặt, nhưng suốt bấy nhiêu năm cậu sống trên đời, chưa có ai hỏi cậu với chất giọng chân thành ấy. Bỗng nhiên nỗi chua xót dồn nén bấy lâu hóa thành sự tủi hờn, lăn dài trên thái dương. Người kia thấy Kim Hanbin không nói gì lại cư nhiên chảy nước mắt, cứ nghĩ rằng cậu đang đau ở đâu đó nên trở nên quýnh quáng, vội bấm nút đỏ trên đầu giường, chất giọng trầm khàn lại cao hơn một tông.

_Cậu đau ở đâu à? Nói gì đó đi.

Dù sự tủi thân ập đến không báo trước nhưng Kim Hanbin vẫn chế trụ cảm xúc mình rất tốt, như từ trước đến giờ cậu vẫn thế. Nước mắt cậu chỉ chảy ra chứ không hề có tiếng nức nở nghẹn ngào nào, cậu khẽ lắc đầu, đôi môi khô ráp khẽ mấp máy, chất giọng cũng hơi khàn.

_Nước..

Đôi tai nhạy cảm của người đàn ông nọ bắt được tín hiệu liền không thừa thãi động tác nào mà rót cho cậu một ly nước ấm, tận tay đưa đến bên môi cậu. Vừa nhấp được một ngụm thì đội ngũ bác sĩ y tá liền mở cửa đi vào, không chậm trễ kiểm tra sơ bộ cho cậu. Kim Hanbin tuy không nhớ được chuyện sau khi mình bị một chiếc xe tông thẳng vào đêm mưa hôm đó, nhưng nhìn cái cách người đàn ông xa lạ ở trong phòng bệnh này từ lúc cậu tỉnh lại thì cũng đoán được, có lẽ đây là ân nhân của mình. Vị bác sĩ đứng tuổi trao đổi vài điều với anh ta rồi gật đầu đi ra, để lại gian phòng bệnh cao cấp khá rộng rãi.

Người đàn ông kia kéo chiếc ghế dựa nhỏ lại gần giường, nhìn cậu một lát rồi lên tiếng, phá vỡ sự tò mò của cậu.

_Xin lỗi, tôi là người tông trúng cậu đêm hôm đó. Vì trời mưa lớn quá, cậu lại đột ngột lao ra đường nên tôi phanh không kịp. Cậu thấy trong người thế nào rồi?

Kim Hanbin khá bất ngờ vì biết anh ta là chủ nhân chiếc xe đã khiến cậu nằm ở đây, nhưng thật may mắn vì anh ta là người có lương tâm. Mà suy cho cùng thì cũng là cậu sai, đêm hôm lao ra đường bất ngờ, bảo sao người ta né cho kịp. Cậu cười yếu ớt, thanh quản vì được làm ấm bằng nước nên cũng bớt khàn đặc đi.

_Không phải lỗi của anh, là tôi lao ra mà. Nhưng cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã không bỏ mặc tôi ở đó.

Vế sau của câu nói có chút nhỏ hơn, Kim Hanbin hơi cụp mắt xuống, đè nén tiếng thở dài vào lồng ngực. Sẽ thế nào nếu anh ta không đưa cậu đến bệnh viện? Sẽ thế nào nếu cậu chết? Kim Hanbin kì thực cũng không quan tâm lắm, vì dù cho có sống thì cuộc đời này của cậu cũng xong rồi.

_Nhưng tôi thắc mắc, tại sao cậu lại lao ra đường giữa trời mưa lớn như vậy? Khi ấy cũng đã rất khuya rồi.

Người đàn ông kia hơi nghiêng đầu hỏi cậu, sự chân thành trong chất giọng không hề giống với sự tò mò đơn thuần của người đời. Kim Hanbin nằm trên giường, gương mặt hơi nghiêng về bên phải để nhìn anh, vừa lúc hoàng hôn buông xuống sau lưng anh ta, trong phòng chưa bật điện, gương mặt anh có chút tối vì ngược sáng, nhưng sự chân thật lại ánh lên trong cầu mắt đen ấy. Kim Hanbin nhắm mắt, bỗng nhiên cậu thấy trong lòng rất ấm áp, rất yên bình, cứ như thế chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Kim Jiwon thấy cậu trai gầy gò xanh xao mơ màng chìm vào giấc ngủ, bản thân thức thời cũng không gây thêm ồn ào. Nhớ lại chuyện của một tuần trước, đêm hôm đó tăng ca, thân là giám đốc cũng không lạm quyền mà đổ hết công việc lên đầu nhân viên, rất muộn anh mới lái xe về nhà. Xui xẻo lại đúng hôm trời mưa lớn, thiếu điều mưa muốn cuốn trôi đi nơi thành phố phồn hoa cũng lắm xô bồ này, đoạn đường về nhà vì thế cũng khó khăn. Anh vốn cẩn thận, dù đêm khuya cũng không chạy nhanh, trong người cũng mệt sau một ngày dài lao động cật lực nên xe chạy rất chậm, huống chi mưa gió còn trở ngại như vậy. Đang lúc đi đến đoạn đường vắng, đèn đường chẳng hiểu sao lại bị sập mất một đoạn, đèn pha ô tô vốn không đủ sáng để anh có can đảm đạp ga lên cao. Thời khắc trên bầu trời đen ngòm lóe lên vệt cắt đáng sợ thì một thân ảnh lao ra như cơn gió, chỉ còn cách mũi xe anh vài centimet. Kim Jiwon xém chết lặng vì hoảng, lúc xe phanh két lại cũng đã đụng trúng người ta mất rồi.

May mắn vì anh không chạy nhanh, nên cậu trai này chỉ bị nứt xương đầu gối, không quá nghiêm trọng. Nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu tỉnh lại, anh liền đi hỏi bác sĩ thì ông ấy cho biết, tâm lý bệnh nhân có vẻ rất hoảng loạn, dẫn đến một giấc ngủ sâu như muốn trốn tránh hiện thực, hơn nữa có vẻ đêm ấy cậu đã dầm mưa khá lâu trước khi gặp tai nạn, nên việc tỉnh lại có hơi dài một chút.

Ráng chiều tắt hẳn sau tòa nhà cao ốc đồ sộ, Kim Jiwon ngồi bên giường đọc tài liệu một chút rồi đứng dậy vươn vai, nghĩ bụng sẽ về nhà chuẩn bị ít đồ. Trước khi đi cũng không quên dém lại chăn trên người Kim Hanbin, bật đèn ngủ màu vàng ở mức thấp nhất, sau đó lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

.

Lần thứ hai Kim Hanbin tỉnh lại, đã là mười một giờ đêm. Vì giường cậu nằm gần bên cửa sổ, nên thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh trăng tròn treo lơ lửng trên nền trời đen tuyền, điểm xung quanh là những ngôi sao nhỏ xíu lấp lánh. Đã nhiều năm rồi, cậu không có loại cảm giác này, cảm giác mình đang sống. Mỗi ngày của cậu đều trôi qua trong sự mệt mỏi, kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác. Rất lâu rồi cậu không được nghỉ ngơi như bất kì ai, không ngờ bản thân lại cảm nhận được khoảng thời gian ao ước đó trong bệnh viện, nơi mà người ta không muốn lưu lại nhất.

Tiếng rồn rột lớn đến độ tâm hồn đang lơ lửng theo ánh trăng kia cũng phải quay về thực tại, mà chính Kim Hanbin cũng không ngờ, lần thứ hai mình tỉnh dậy, bản thân không hề cô đơn.

_Cậu dậy rồi à? Ăn chút gì nhé. Có lẽ cậu ngủ đủ lâu để đói bụng rồi nhỉ.

Lúc này Kim Hanbin mới từ từ ngồi dậy, vì chỉ bị nứt xương ở chân nên thân thể cậu cũng không quá yếu ớt, có thể không cần người đỡ ngồi lên. Lúc này cậu mới nhìn đến người đàn ông nọ, anh đang cúi xuống lấy ra một túi vải lớn đựng gì đó, sau lại lấy ra ba bốn chiếc hộp inox, trông như cà mên đựng thức ăn. Thấy cậu nhìn, anh ta mỉm cười nhẹ một cái rồi cầm tất cả đến bên quầy mini bar trong góc phòng. Phòng bệnh cao cấp đúng là có khác, chẳng khác gì khách sạn, có cả lò vi sóng đắt tiền.

Kim Hanbin thấy ngại ngùng khi phải nói gì đó, đánh mắt khắp phòng mới phát hiện ra chiếc bàn khi nãy anh ta ngồi có một chiếc laptop đang sáng và chồng chồng tài liệu được xếp ngay ngắn thành hai hàng, có vẻ đã được phân loại. Cậu như nghĩ ra gì đó, liền mở miệng hỏi anh.

_Anh đang làm việc à?

Bỏ nốt chiếc cà mên cuối cùng vào lò, Kim Jiwon quay sang lấy ly nước ấm, vừa đưa cho cậu vừa trả lời.

_À, tôi chỉ đọc chút tài liệu cần thiết thôi. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?

_Tôi không sao đâu. Nếu anh bận việc thì về nhà đi, ở bệnh viện cũng không thoải mái bằng. Tôi tự lo được mà.

Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng cậu lại sợ, đột nhiên sợ nếu như người này thực sự nghe lời mình nói mà về nhà, một mình cậu trong căn phòng bệnh rộng rãi trắng toát này sẽ thế nào? Một cô nhi không thân thích, lúc đau bệnh càng yếu đuối hơn, thực sự cậu có thể tự lo cho mình được sao?

_Không sao đâu, tôi không vội. Với lại tôi cũng phải có trách nhiệm với cậu mà.

Chẳng hiểu sao câu này nói ra lại khiến không khí có hơi ngượng ngùng, Kim Jiwon như vớ được cái phao cứu sinh khi tiếng ting của lò vi sóng vang lên, vội vàng quay đi chuẩn bị thức ăn nóng sốt cho cậu. Anh đem từng thứ một đặt lên bàn ăn, xong hết lại lấy chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường, hướng cậu vui vẻ nói.

_Đây đảm bảo đều là những thứ có thể ăn được mà tôi đã hỏi kĩ bác sĩ phụ trách của cậu. Cứ yên tâm ăn no nhé.

Nhìn một bàn ăn đầy đủ các món, hương thơm của canh rau củ hầm xương vừa được quay lại cho nóng bốc lên cùng làn khói nghi ngút. Hốc mắt Kim Hanbin có chút cay, trong khi cả bàn ăn rõ ràng chẳng có món nào có ớt đỏ. Nhấc cánh tay có chút cứng nhắc lên cầm chiếc muỗng nhỏ được Kim Jiwon đặt sẵn, cậu đưa một muỗng canh lên miệng nếm thử. Đôi mắt to tròn cố gắng giữ cho nước mắt không rơi cuối cùng vẫn thất bại, giọt nước trong suốt tràn qua hàng mi dài cong vút mà lăn xuống hai má hóp lại vì gầy gò xanh xao. Kim Hanbin cố gắng bao nhiêu vẫn không kiềm được cảm giác vừa tủi thân vừa hạnh phúc tập kích đột ngột. Mà cảnh tượng này trong mắt Kim Jiwon lại quá bất ngờ kèm hoảng hốt, anh vội vàng chồm người tới, tay chân lóng ngóng không biết nên làm gì, sự bối rối phô bày rõ qua giọng nói.

_Sao vậy? Cậu đau ở đâu à? Hay đồ ăn có vấn đề? Nếu ăn không được tôi xuống canteen mua cháo cho cậu nhé!

Nhìn một người xa lạ dồn dập lo lắng hỏi thăm mình, nước mắt Kim Hanbin càng rơi nhiều hơn, nhưng cậu sợ người này sẽ mang tất cả đồ ăn đi thật nên cũng nhanh chóng nở một nụ cười, dù yếu ớt nhưng lại chứa đầy cảm kích.

_Không có đâu..Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa cơm đàng hoàng như vậy. Tôi..bị cảm động.

Kim Jiwon ngồi lại về ghế, nhìn cậu ăn từng chút một, nước mắt đã ngừng rơi nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn hiện sự buồn bã khó tả. Bầu không khí trầm hẳn đi, chỉ có tiếng muỗng đũa va chạm vào chén bát, anh thật muốn hỏi cậu nhiều chuyện, nhưng quanh đi quẩn lại lại nghĩ không nên, bèn thuận miệng hỏi.

_Thức ăn có vừa miệng cậu không? Có mặn quá hay nhạt quá không?

Kim Hanbin quay sang nở nụ cười, đôi đũa chọt nhẹ vào món cá hấp, góp ý chân thành.

_Tay nghề anh rất khá, món nào ăn cũng vừa miệng cả. Đặc biệt là món này, hương vị rất giống mẹ tôi làm..

Kim Jiwon cảm nhận được nỗi buồn thê lương khi Kim Hanbin nhắc đến mẹ mình, vì thế cũng thức thời không hỏi thêm, đã là chuyện khiến người ta đau lòng, càng cố gắng quan tâm thì dù vô tình hay cố ý cũng sẽ gây thêm tổn thương cho họ. Anh ngượng nghịu quay về bàn trà, cố gắng tập trung tinh thần vào đống công việc chất như núi do cả tuần lễ nay đều trốn việc không tăng ca buổi tối. Lúc đưa Kim Hanbin đến bệnh viện, trong người cậu không có bất kì giấy tờ nào để có thể xách định thân phận, vì thế anh phải túc trực ở bệnh viện mỗi ngày sau giờ tan tầm, đến đêm muộn mới trở về nhà.

Kim Hanbin ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, ăn hết tất cả thức ăn trên bàn rồi im lặng nhìn anh làm việc, không nói thêm lời nào thừa thãi.

Đợi đến lúc đồng hồ điểm nửa đêm, cậu mới lên tiếng nhắc nhở.

_Anh gì ơi, khuya lắm rồi anh về nhà đi. Tôi ở đây một mình được mà.

Lúc này Kim Jiwon mới phát giác ra tình cảnh hiện tại, quá chuyên chú vào công việc làm anh quên bẵng khái niệm về thời gian, cũng quên luôn sự tồn tại của người đang ngồi trên giường bệnh từ nãy đến giờ. Chợt anh thấy hơi lúng túng, không biết cậu đã ngồi đó nhìn anh bao lâu rồi. Đôi tay to bản nam tính không nhanh không chậm thu xếp lại đống tài liệu mình vừa bày bừa ra khắp bàn, anh bâng quơ hỏi trong khi cậu cũng đang tự mình xếp lại chén dĩa trên bàn ăn đã lạnh từ lâu.

_Vậy tôi về nhà nghỉ ngơi, chiều mai tôi lại đến. Mà tôi là Kim Jiwon, còn cậu tên gì? Lúc vào đây nhập viện tôi vẫn để trống tên cậu, bác sĩ cũng sắp làm khó làm dễ đuổi chúng ta ra khỏi đây rồi.

_Kim Hanbin.

Kim Jiwon cũng không hỏi thêm nữa, nhanh tay nhanh chân thu dọn hết những gì cần thiết rồi dặn cậu lúc cần thì bấm nút đỏ, tay cầm túi vải đựng cà mên, tay kia cầm cặp táp ra về.

Trước khi cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng, Kim Jiwon nghe thấy tiếng cảm ơn rất nhỏ, rất nhỏ đằng sau lưng mình.

.

Những ngày sau đó, Kim Jiwon vẫn đều đặn đến phòng bệnh số 1210 vào mỗi buổi chiều tan làm, Kim Hanbin vẫn nói với anh rằng cậu khỏe hơn nhiều rồi, đã có thể tự mình chăm sóc cho bản thân. Nhưng anh vẫn một mực gạt đi, chân cậu bị nứt xương, việc đi lại còn khó khăn, huống chi có những lúc cần một người đồng giới để tiện di chuyển, chẳng hạn như việc đi vệ sinh. Hơn nữa, dù anh không hỏi, cậu cũng không nói, nhưng Kim Jiwon biết cậu không có thân thích, ít nhất là ở nơi này, nên trách nhiệm lo cho cậu đến khi được xuất viện không vơi bớt dù sức khỏe của Kim Hanbin hồi phục thấy rõ qua từng ngày.

Hôm nay là cuối tuần, cũng vừa tròn hai tuần kể từ ngày cậu nằm viện, bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát cho Kim Hanbin lúc trưa đã nói với anh, ngày kia cậu có thể xuất viện rồi. Kim Jiwon ngồi ở bàn trà đọc báo cáo doanh thu cuối tháng, ngập ngừng nửa muốn nói nửa không, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Kim Hanbin đang đọc truyện tranh bên giường. Đấu tranh tư tưởng một lúc mới có thể lên tiếng.

_Hanbin, ngày kia cậu có thể xuất viện rồi.

_À, ngày kia à..

Kim Hanbin từ từ thả cuốn truyện xuống, đặt trên bụng, bâng quơ trả lời anh trong khi đôi mắt lại xa xăm trên nền trời vàng cháy bên kia khung cửa sổ. Ngày kia là cậu được ra khỏi nơi này. Dù rằng người ta vẫn nói bệnh viện là nơi mà không một ai thích ở lại, nhưng bây giờ xuất viện rồi, cậu có nơi nào để đi đây? Một cô nhi không cha không mẹ, bị người thân bán rẻ vào làm ở đợ không công cho một gia đình lắm của nhiều tiền nhưng vô lương tâm, để đổi lại vài đồng bạc lẻ ít ỏi cho con bạc đỏ đen. Ngày đó, nếu không vì bản thân không khuất phục việc bị người ta có ý đồ xấu xa mà dùng hết sức bình sinh tông cửa chính bỏ chạy, liệu cuộc đời rẻ mạt này sẽ ra sao? Kim Hanbin lắc đầu không dám nghĩ đến. Mười năm bị bóc lột sức lao động, cuộc sống suốt ngày lầm lũi cùng hàng đống việc nhà ngập đến mặt, đến khi người ta vô tình nhìn thấy dung mạo thiếu niên tuổi dậy thì, ưng mắt liền muốn giở trò. Chỉ nghĩ thôi cũng không khỏi thấy xót thương cho chính mình.

Một màn biểu cảm phức tạp trên gương mặt và trong tròng mắt nâu sáng của cậu hoàn toàn không lọt khỏi đồng tử chăm chú quan sát của Kim Jiwon. Anh luôn cảm giác đằng sau một cậu trai gầy gò xanh xao này là cả một quãng đời khốn khổ không thể nói ra. Trong đôi mắt to tròn, trong veo như hồ thu tĩnh lặng ấy luôn chất chứa nỗi bi ai khó tả. Kim Jiwon là một nhà lãnh đạo giỏi quan sát không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống nữa, anh nhẹ giọng, thực sự muốn tránh việc làm tổn thương đến cậu.

_Cậu có nơi nào để đi không?

Kim Hanbin hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh. Vốn dĩ hơn một tuần qua cậu vẫn không hề kể chút gì về bản thân mình, lạ lùng là anh cũng không hỏi về gia cảnh của cậu. Mỗi ngày vẫn chăm sóc cho cậu như lẽ dĩ nhiên của một người thân. Điều đó làm lòng cậu chợt nổi lên một cỗ ấm áp, quên mất việc phải kiểm soát cảm xúc bản thân, vô thức trả lời.

_Tôi không có.

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, ánh vàng cháy của buổi chiều tà hắt qua, in lên gò má hóp lại của Kim Hanbin đầy dịu dàng. Kim Jiwon nhìn cậu thật lâu, như muốn đọc được suy nghĩ của cậu trong cầu mắt xinh đẹp ấy, thật lâu mới cất lời, ấm áp như vệt nắng cuối ngày kia.

_Vậy theo tôi về nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro