Chap 1: Thông điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối của ta, cha xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước với con. Tình hình hiện tại đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Bọn zombie đang bao trùm phía Đông thành phố, không quá 2 ngày sẽ lan đến phía Tây. Chúng rất mạnh, chỉ dựa vào sức lực của một mình ta và chính phủ e không cách nào ngăn chúng lại.

Thế nên Yoohyeon, con gái cưng của ta, con là hi vọng duy nhất còn lại. Cha không biết liệu có thể chống cự được bao lâu, nhưng cha đợi. Đợi con đến đây.

Hãy đánh thức sức mạnh của tinh thể lục, nó sẽ bảo vệ con. Tinh thể lục có thể kết nối với sáu viên tinh thể khác, con hãy tìm những chủ nhân của chúng rồi tập hợp tất cả. Chỉ khi đó, 'Thánh Quang' mới có thể xuất hiện.

Yoohyeon, cha tin con sẽ làm được. Hãy cùng 6 người còn lại đến phía Tây, cha ở đó, tại tòa nghiên cứu DC.

Cha sẽ viện trợ vũ khí cho các con khi cần thiết, hãy sử dụng nó hiệu quả bởi nó rất phù hợp với từng người.

Yoohyeon, điều cuối cùng cha muốn nhắn gửi tới con: Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phá vỡ phong ấn trên người. Kể cả lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cận kề, hãy dùng hết năng lực của tinh thể lục, tinh chất của tinh thể lục trong cơ thể sẽ giúp được con.

Bảo bối của cha, đừng lo lắng cho cha, ở đây rất an toàn. Con còn có sứ mệnh cần phải hoàn thành, chăm sóc bản thân thật tốt và sống hòa thuận với 6 người còn lại, họ có thể sẽ là gia đình thứ 2 của con đấy.

Gửi bảo bối của cha, Yoohyeon."

Yoohyeon thả người xuống chiếc ghế đẩu, em lấy tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi đặt bức thư xuống. Trong đầu chạy loạn những suy nghĩ hỗn độn, lo lắng rằng không biết cha mình ở đó có thực sự ổn hay không?

Chuyện này thực sự đến quá nhanh đi, đến nỗi Yoohyeon không nghĩ lại tới ngay lúc em chưa sẵn sàng.

Xoay ghế đối diện cửa sổ, ánh mắt Yoohyeon mông lung nhìn ngắm tầng mây trôi lửng lờ, rất khó để thả mình thoát khỏi những suy tư nặng nề.

()()()

Sau khi đã sắp xếp ổn thoả, Yoohyeon quyết định sáng sớm mai sẽ khởi hành. Và tối nay, em muốn dành phần thời gian còn lại ở bên gia đình.

Yoohyeon đi xuống cầu thang, dù còn chưa tới phòng bếp mà đã nghe mùi thơm của thức ăn. Em nhanh chóng tiến đến với sự dẫn lối ngào ngạt trong không khí, liền gặp ngay một bàn thức ăn thịnh soạn.

"Um~ thơm quá." Yoohyeon không che dấu được sự ngưỡng mộ đối với người đầu bếp đã làm ra chúng.

"Nếu thơm thì ăn nhiều một chút, con dạo này ốm quá đó Yoo." Bà Jang mỉm cười hiền từ nhìn Yoohyeon, tay vừa đặt đồ ăn xuống bàn vừa nói.

"Vâng, con sẽ ăn bằng hết mới thôi~" Yoohyeon đáp lại với nụ cười sáng lạn, tay không quên ôm lấy bà Jang, nũng nịu như một chú cún nhỏ.

"Được rồi nào bé con, ngồi xuống ăn kẻo nguội." Bà Jang đưa tay xoa đầu Yoohyeon, dịu dàng nói.

Yoohyeon vâng lời ngồi vào bàn ăn, tay đón lấy chén cơm bà Jang đưa qua. Em nhẹ nhàng thưởng thức từng món một, xem ra tay nghề của bà Jang vẫn không thể nào làm Yoohyeon thất vọng.

Bà Jang vừa ăn vừa gắp một ít thức ăn cho Yoohyeon, đến nỗi không để ý đã gắp đầy cả chén khiến Yoohyeon không khỏi bất đắc dĩ.

"Jang phu nhân à~ Người gắp nhiều thế ta làm sao ăn hết đây?!"

Bà Jang nghe xong nhịn cười đến mức hai vai run rẩy, tay còn không tự chủ cốc đầu em một cái đau điếng.

"Này nhé~ ta nấu toàn món nhà ngươi thích, còn không ngoan ngoãn ăn nhiều một chút." Bà Jang cũng không ngại đáp trả Yoohyeon.

"Với lại...mai còn xuất phát, con ốm như vậy, ăn nhiều đồ bổ mới có sức để chiến đấu. Không chừng sau này muốn ăn đồ ta nấu cũng khó à nha."

Bà Jang nhẹ nhàng khuyên bảo, tay vẫn đều đều gắp thức ăn cho em. Còn Yoohyeon không thể làm gì khác ngoài ăn hết những gì được gắp cho, đáp lại ánh mắt mong mỏi của bà rồi nở nụ cười.

Có lẽ bà Jang nói đúng, chuyến đi lần này không biết chừng có thể trở về không. Huống hồ lúc đó những món ăn này cũng trở nên thật xa xỉ, trân trọng khoảng khắc bây giờ vẫn là điều nên làm.

()()()

Yoohyeon thực tế ngủ không sâu như đã tưởng, hành trình lần này làm em khá căng thẳng lẫn bồn chồn. Hậu quả là cả đêm cứ trằn trọc, đến tận khuya mới chợp mắt được một chút nhưng cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Em bèn ngồi dậy, đi đến trước bệ cửa sổ, từ đó ngắm nhìn ánh trăng chiếu rọi trong màn đêm. Yoohyeon bỗng cảm thấy cô đơn lạ thường, em bất giác vòng tay ôm lấy thân mình, kí ức xưa không hẹn mà cùng hiện về rõ rệt.

Yoohyeon thở dài, đưa tay tháo xuống chiếc len trong mắt mình, làm lộ ra đôi mắt đỏ rực như máu. Tầm nhìn dần mờ đi, em đau đớn ngất đi sau đó.

()()()

"Yoo, lên đường cẩn thận. Hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt." Bà Jang nghẹn ngào dặn dò, cố kìm nước mắt trước sự xa rời vỏn vẹn chỉ khoảng vài phút nữa.

"Bà Jang, bà yên tâm. Cháu sẽ chăm lo cho mình cẩn thận. Bà đừng khóc, nếu không cháu..." Nhìn người đàn bà hiền hậu đã nuôi nấng mình suốt 17 năm rơi nước mắt, lòng em có chút đau xót. Sống cùng nhau dưới một mái nhà, chính bà Jang luôn là người tận tâm chăm sóc Yoohyeon từng chút một. Làm nguôi ngoai đi nỗi đau mất mẹ của em, thế nên từ lâu cả hai luôn xem nhau như mẹ con ruột. Giờ đây sắp phải chia xa, không thể biết trước điều gì đang chờ, thế nên không thể nào thốt ra lời hứa an ủi hay chắc chắn một điều gì cho người ở lại.

"Không, con phải đi Yoo à. Con còn sứ mệnh còn phải hoàn thành. Đừng vì ta mà vướng bận, ta không sao, có ông Jang ở đây, đừng lo." Bà Jang cố gắng thu lại nước mắt, vòng tay ôm Yoohyeon khi cảm nhận được sự do dự của em.

"Cháu hiểu rồi, vậy nhờ bác Jang chăm sóc cho bà giúp cháu. Hành trình lần này sẽ nhiều khó khăn, cháu cũng chẳng thể hứa trước điều gì. Nhưng dù ra sao cháu vẫn sẽ cố gắng trở về. Dẫu sao bà còn nợ cháu một chầu ăn nữa nhé~" Yoohyeon nở nụ cười tinh nghịch khi nhìn thấy vẻ mặt từ buồn bã chuyển sang ái ngại của bà Jang, trong lòng một trận đắc ý.

"Hai người đang nói gì vậy? Chầu ăn gì cơ?" Ông Jang cảm thấy khó hiểu.

"Bác sẽ sớm biết thôi, đúng không bà Jang?" Nói rồi em nháy mắt với bà.

"Cái con bé này!!!"

"Okay, được rồi. Cháu đi nhé, tạm biệt bà ~"

"Để ta đưa cháu một đoạn." Ông Jang nói xong liền hướng tới chiếc xe hơi màu đen đi đến.

Yoohyeon quay lại chào tạm biệt bà Jang lần cuối trước khi rời khỏi. Nhưng chỉ mới bước được nửa bước, em đã nghe thấy chất giọng khàn kia thều thào giữ lại.

Bà Jang tới trước mặt em, dúi vào tay em phần cơm đã chuẩn bị sẵn, sau đó ôm chặt Yoohyeon, nói lời từ biệt.

"Trên đường vất vả, khi nào đói cứ lấy ra ăn. Con một thân một mình chống chọi, ta thực sự không thể giúp gì được cho con. Chỉ có thể ở đây cầu nguyện con bình an. Ráng lên con nhé, ta tin con sẽ làm được."

Nói xong, bà Jang vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi, mỉm cười trấn an.

"Không còn sớm nữa, lên đường suôn sẻ."

Yoohyeon nghe lời nhắc của bà, chỉ có thể nuốt xuống những câu chữ chưa được thốt ra. Em gắng gượng cười, sau lại dứt khoát quay đầu ra đi. Bên tai hãy còn văng vẳng tiếng khóc, em chợt chạnh lòng nhưng lại dốc hết can đảm tiến về phía trước. Bỏ lại sau lưng tất cả luyến tiếc còn vương vấn.

()()()

Trên xe, người lái người ngồi đều chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, không ai buồn mở miệng. Cứ vậy cho đến khi tới nơi, hai người đứng trước mặt biển êm ả, phóng tầm mắt ra xa tới tận chân trời.

Ông Jang là người kiệm lời, không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài và Yoohyeon hoàn toàn hiểu điều đó. Thế nên em chỉ im lặng nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, chờ đợi người kia cất tiếng.

"Quá nhiều thử thách phía trước. Yoohyeon, con có sợ không?" Ông Jang hỏi sau một khoảng thời gian khá dài.

"Nếu nỗi sợ có thể chuyển hoá thành sức mạnh để đương đầu với kẻ thù, e là đứa cháu này của bác cũng sẽ như bao người." Yoohyeon đáp lời với sự kiên định trong ánh mắt, điều đó thành công làm ông Jang hài lòng.

"Hay lắm, xem ra ta lo lắng dư thừa rồi." Ông Jang nói rồi cho tay vào chiếc áo khoác, lấy ra một khẩu súng lục, trên đó có khắc tên Yoohyeon ở tay cầm. Ông Jang đưa cho Yoohyeon. Bao nhiêu gửi gắm đều biểu hiện ở ánh mắt kì vọng.

Yoohyeon gật đầu như chợt hiểu, em nhận lấy súng, cất vào chiếc áo măng tô. Sau đó xốc chiếc ba lô trên vai cho ngay ngắn. Bước chậm rãi tới con thuyền neo sẵn, Yoohyeon cứ vậy mà đi, nhưng cũng không quên xoay người lại vẫy tay từ biệt. Ông Jang vẫn đứng đó, dõi theo từng bước chân của em, cho đến khi con thuyền kia khuất dạng.

Thế là cuộc phiêu lưu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro