Chap 16: Động viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này là sao?"

Trong căn phòng treo đầy những sợi dây xích cứng cáp, bao bọc bởi mùi máu tanh xanh đỏ còn rất cũ kĩ. Người đàn ông trung niên khẽ nâng mày, biểu hiện thập phần khó hiểu, vì thế liền tra hỏi cô con gái đứng sau lưng mình.

"Cha à!! Con cũng không biết tại sao JiU lại trở nên như thế. Chỉ hay lúc ở trong phòng, chị ấy biến thành zombie rồi tấn công con." Cô gái thành thật kể lại sự việc. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến nỗi tường thuật lại cô còn không hết lạnh gáy.

Người đàn ông không nói gì, lặng lẽ quan sát JiU bị trói đứng hai tay hai chân đang quơ quào hung hãn.

"Có lẽ là do thương thế vô tình ảnh hưởng tới độc tố zombie trong người nó, thành ra biến thành zombie. Ren này, có phải con đã thấy luồng khói tím không?" Người đàn ông giải thích.

"Đúng rồi cha!! Trước khi JiU hóa zombie, xung quanh chị ấy liền xuất hiện khói tím. Chẳng lẽ đó là độc khí sao cha??" Cô gái nhớ lại lúc đó, quả thật cảm thấy kì quái.

Người đàn ông gật đầu thay cho câu trả lời. Ông ta chậm rãi bước đến đối diện JiU, cách một khoảng rồi bất ngờ túm lấy cổ cô ta.

JiU trong hình hài zombie vẫy vùng, gương mặt biến dạng đến đáng sợ, vô cùng khát máu hướng người đàn ông hòng cắn xé.

Cô gái tên Ren giật mình, cô lập tức chạy đến bên ông ta, nhìn hành động của ông, cô ta gấp gáp hỏi trong sự lo lắng.

"Cha...cha đang làm gì vậy?" Ren nhìn thấy cổ JiU bị ông ta bóp chặt, vòm họng chỉ kịp u ớ vài tiếng gầm gừ man rợ. JiU cố gắng muốn thoát khỏi bàn tay không chút lưu tình kia nhưng toàn thân lại cứng ngắc.

"Con đừng lo, cha sẽ không làm tổn hại người con yêu đâu." Trả lời thật dứt khoát, người đàn ông đó rút ra từ trong chiếc áo măng tô đen một chiếc kim tiêm với chất lỏng màu tím.

Mở chiếc nắp bằng miệng, ông ta càng tăng lực vào bàn tay đang siết lấy cổ JiU. Tay kia lại bất chợt đưa ra sau và nhắm ngay gáy của cô ta, hai tay nhịp nhàng phối hợp, cuối cùng thành công cắm chiếc kim sâu vào gáy JiU.

Cô ta hét lên điên loạn, toàn thân như có luồng lửa đốt cháy từ tế bào. Hai tay người đàn ông cố gắng giữ nguyên cố định mặc cho đối phương cựa người liên tục.

Đến khi chất lỏng màu tím bơm hết vào người JiU, ông ta mới buông tay. Quăng chiếc kim tiêm vào đâu đó, ông ta bình thản nhìn sự biến đổi trong cơ thể của JiU.

Ren nhìn một màn này, cô ta như nín thở, hồi hộp đặt niềm tin vào cha mình. Sau khi thấy không có nguy hiểm gì xảy đến, cô ta mới thở phào một hơi.

Chất lỏng màu tím thấm vào máu JiU bên trong cơ thể, chuyển hóa nó thành màu đỏ, đồng thời phá hủy độc tố zombie, khiến những đường gân xanh như rễ cây bám vào da thịt JiU biến mất.

Sắc mặt không còn vẻ hung tợn, JiU qua một lúc liền trở lại bình thường. Phun ra một búng máu tươi từ khoang miệng, cô ta từ từ mở mắt, dù rằng nó mờ ảo.

"Cha...Ren..." JiU lẩm bẩm trong miệng.

"JiU!!! Chị tỉnh rồi." Ren như sắp bật khóc, cô chạy lại ôm chầm lấy JiU.

"May quá, chị trở lại bình thường rồi!!"

Người đàn ông thấy đã không còn việc gì, ông ta liền phất áo ra đi, để lại khung cảnh riêng cho hai người.

###

"Nơi này thoáng mát rộng rãi, rất thích hợp làm căn cứ luôn á!!!" Gahyeon từ khi tới nơi cứ phấn khích không thôi, em hết chạy khắp gian nhà quan sát rồi khen ngợi Siyeon.

"Tôi biết mọi người sẽ thích mà." Siyeon không nhịn được cũng cong khóe môi mỉm cười.

"Bây giờ chỉ cần chúng ta dọn dẹp lại chỗ này thôi." Dami lên tiếng, so với Gahyeon thì cô cũng cảm thấy hài lòng.

"Được rồi!! Bây giờ tôi và Yoohyeon sẽ xuống nhà để di dời đồ đạc. Hai người tạm thời ở đây sắp xếp lại mọi thứ nhé." Chị em nhà Lee đều đồng ý gật đầu.

Siyeon và Yoohyeon cũng không chậm trễ, nhanh chóng đi mất. Còn lại Dami và Gahyeon theo sự phân phó bắt tay vào việc.

Bốn người họ mất kha khá thời gian để tu bổ lại căn cứ, song ai cũng vui mừng vì đã có thể xem như nhà mới.

Đến khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tất cả đồng loạt xong việc. Họ thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả áo, ngồi phịch xuống nền nhà.

"Có ai muốn ăn gì không?" Siyeon mở lời khi đang cảm giác bao tử mình đã biểu tình.

"Có." Lời đồng thanh từ ba cô gái cất lên.

"Được rồi, vậy nay tôi sẽ đãi mọi người!!! Nhưng trước tiên...đi tắm đã!!!"

"Hoan hô!!!"

"Tôi biết trong hang động này có một hồ nước khá rộng, đủ cho hơn chục người đó." Siyeon đề xuất và thành công nhận được sự hưởng ứng của mọi người.

Theo gót Siyeon, cả ba cùng đến đó, họ ngâm mình sạch sẽ và có khi hất nước chơi đùa cùng nhau. Tình bạn cũng từ phút giây này chớm nở.

###

"Unnie ~ chúng ta có tin nhắn." Gahyeon vừa vào phòng và lau khô tóc, mắt liền liếc thấy đèn xanh nhấp nháy từ chiếc điện thoại của hai người.

"Mở nó xem." Dami cũng đang chải chuốt lại mái tóc ngắn của mình.

Gahyeon tiến đến, buông khăn, em bắt lấy điện thoại và mở mật khẩu. Nhấn vào mục tin nhắn, vài dòng chữ gì đó hiện ra.

"Là tôi, Yiran

Tệ lắm là tối mai bọn zombie sẽ đồng loạt tiến ra rìa thành phố. Các bạn phải lập tức ngăn chúng lại, tránh để bọn chúng tiến ra biển vào phía Tây.

Tôi sẽ gửi người đem vũ khí đến cho các bạn. Chúc may mắn..."

"Là ông ta sao?" Dami hỏi ngay khi Gahyeon xem xong tin nhắn.

"Vâng, ông ta nói sẽ nhờ người đưa vũ khí cho chúng ta. Ông ta bảo mai chúng ta cần phải tiêu diệt hết bọn zombie tiến ra rìa thành phố." Gahyeon đặt lại chiếc điện thoại lên bàn, quay đầu nói với Dami.

"Chắc cũng đã đến lúc cho một cuộc chiến dài." Dami nhìn chính mình trong gương, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết.

***

"Cha..." Yoohyeon lên tiếng gọi thầm, trong đầu hiện ra hình bóng người đàn ông mà em từ lâu luôn hâm mộ và yêu thương.

Cõi lòng Yoohyeon lo lắng cho an nguy của cha mình, em lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng chói lọi soi sáng trên bầu trời, có chút phiền não.

"Lo cho ông ấy sao?" Siyeon từ đâu đi tới và đặt tay lên vai em kèm theo câu hỏi trọng tâm đánh thẳng vào lòng.

Yoohyeon không đáp, em gật đầu.

"Chị biết em lo cho cha mình, nhưng đừng vì thế mà ủ rũ, chị nghĩ ông ấy không muốn nhìn thấy em thế này đâu." Siyeon vỗ vai Yoohyeon, ánh mắt quan tâm chân thành.

Yoohyeon chuyển tầm mắt sang người chị đang an ủi mình, môi cố nặn ra nụ cười nhưng với em còn khó coi hơn cả.

"Cố gắng lên Yoohyeon!! Em có nhớ mai chúng ta có trận quyết chiến chứ? Vì thế em phải cần mạnh mẽ và tự tin lên, biết không?"

"Chị tin cha em nơi đó vẫn đang chờ đợi để được thấy một Yoohyeon mạnh dạn và kiên trì. Dù bao nhiêu khó khăn đi nữa, em đừng quên có mọi người bên cạnh. Chỉ cần chúng ta cố gắng rồi sẽ sớm thu được thành quả như mong muốn thôi." Siyeon khích lệ Yoohyeon, tận đáy lòng cô thực sự rất để ý người em này, mặc dù họ quen biết chưa bao lâu.

Yoohyeon nở nụ cười rạng rỡ, em bất ngờ ôm lấy Siyeon rồi nhanh chóng buông ra thay cho lời cảm ơn của mình.

"Em nghĩ là em có thêm động lực hơn rồi, nhờ chị cả đấy, Siyeon!!!" Yoohyeon mỉm cười, nụ cười mà lâu rồi em mới được bày tỏ rõ nét đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro