Chap 20: Mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắt dây bom đối với Handong mà nói như một loại tra tấn vô hình. Nhìn cái trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi, tim cô đập từng hồi thôi thúc.

Gahyeon nhìn Handong vì mình mà căng thẳng, lòng có chút không nói nên lời.

Handong vén từng lọn tóc tán loạn ra sau tai, tay sờ vào từng sợi dây màu sắc khác nhau. Có ba loại nhưng lại chẳng biết nó vận hành như nào, lỡ may mà cắt nhầm không khéo sẽ làm hại đến Gahyeon.

Nghĩ đoạn Handong quay đầu nhìn về phía cửa sổ nằm trên tường gần đó, trong đầu nảy ra một ý.

Mắt liếc thấy thời gian sắp lui về con số 0, Handong thay đổi cách thức, nương theo chiếc khóa bom nặng trĩu. Do được làm bằng chất liệu bậc cao nên điều này khiến Handong khó khăn không ít, cô cố gắng gỡ ra nhưng thất bại, quay qua đằng sau thì phát hiện nó được gài lại bằng hộp phím chắc chắn.

Nhưng đã không còn thời gian rồi, nó không cho cô bất cứ cơ hội nào.

"Bé con, em nhắm mắt lại đi. Đừng mở khi chưa có sự cho phép của tôi, biết không?" Cô trấn an em bằng một nụ cười, sau đó nghiêm túc mở khóa.

Gahyeon không chần chừ liền làm theo, em tin tưởng cô sẽ không để em có chuyện. Trước đây là thế và bây giờ cũng vậy.

Nhìn từng con số trên phím, Handong tất nhiên không thể một lần mà tra ra được. Cô chỉ có thể nhấn đại một vài dãy số, sau cùng không chính xác, đành đổi biện pháp khác.

Sau một hồi suy nghĩ, Handong liền dùng bàn tay bao lấy từng phím số, điện từ đó truyền ra.

Khóa bom nhiễu loạn một hồi, chỉ nghe thấy tiếng va chạm, một hồi khóa liền mở ra. Khi thời gian cạn kiệt còn 4 giây, Handong lập tức tháo bom khỏi người Gahyeon, nhắm vào cửa sổ ném tới.

Quá thời gian, quả bom rơi trúng tường và trùng khớp phát nổ thành một vùng lớn, phá nát cửa sổ thành một lỗ hổng to tướng. Handong ôm lấy Gahyeon và cả hai liền nằm xuống, tránh đi bức xạ mà quả bom chết chóc gây ra.

Hai người một trước một sau mở mắt, cảm thấy đã an toàn mới dìu nhau đứng lên.

Handong nhìn vào lỗ hổng đen kịt đủ chỗ cho hai người thoát ra, lòng thầm mừng vì mình đã đoán đúng.

Cô nắm tay Gahyeon đi đến bên đó, khi em đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Handong đã cởi ra chiếc áo măng tô nâu vào khoác quanh người Gahyeon.

"Bé con, chúng ta sẽ thoát ra bằng cách này. Em bọc áo đi, tránh để mảnh kính đâm vào người." Gahyeon hai mắt mở to, nghe cô nói với vẻ quan tâm. Em liền nhìn xuống phía dưới, là độ cao ngàn thước làm lòng người khiếp sợ. Vậy mà Handong tự tin sẽ ra khỏi đây bằng đường này sao?

"Không phải cô muốn nhảy từ đây xuống chứ?" Gahyeon nghi hoặc hỏi.

"Tất nhiên là không, tôi sẽ trụ lại bằng cái này." Handong vừa nói vừa lấy ra con dao cỡ lớn mà cô luôn mang theo bên người.

Gahyeon nhíu mày nhìn dao trên tay Handong được rút ra, có chút không hiểu lắm.

Chỗ hai người đang đứng chính là tầng 7 của tòa cao ốc, vì vậy muốn xuống hẳn là phải mạo hiểm. Chưa kể đến nơi thân thể có còn lành lặn hay không, cách này làm em cảm thấy đầu óc Handong có hay không có vấn đề.

"Rồi em sẽ hiểu. Bây giờ thì em cứ việc lên lưng và ôm chặt lấy tôi, còn mọi thứ khác cứ để tôi lo." Handong mỉm cười dịu dàng vuốt đầu Gahyeon, sau khi kết thúc câu nói bằng cái xoay người, ngồi xổm đưa lưng về phía Gahyeon.

Em chần chừ đôi chút, lý trí cứ bảo em không thể nhưng con tim thì lại nói em phải tin tưởng người nọ. Đấu tranh một hồi làm Gahyeon có phần bối rối, nhưng lại nhìn người trước mặt tự tin hướng mình đưa tay, em giờ ngoài biết nắm lấy còn cách nào đây.

Gahyeon trèo lên lưng Handong và ôm chặt cổ cô, em rúc sâu vào chiếc áo mà cô đưa cho. Khi đã chắc chắn người trên lưng sẵn sàng, cô một tay vòng ra sau ôm lấy thân người bé nhỏ, tay kia cầm chắc con dao và bắt đầu thả tự do.

Do lực hút Trái Đất và lực cản của gió quá mạnh, Gahyeon trên lưng có phần khó khăn run rẩy, em dùng sức siết chặt cổ Handong để bản thân không bị mất chỗ dựa.

Handong dù khá khó thở với sức bám trụ của Gahyeon nhưng vẫn cố gắng giữ mình thật tỉnh táo. Đến lúc cần thiết, cô nhoài người về phía trước dùng dao cắm vào mặt kính dày cộm chắn trước không gian bên trong.

Con dao lút cán vào bên trong tấm kính, theo đà rơi xuống trước sự bám trụ chắc chắn từ Handong. Dao không nứt ra nhưng lại tác động rất nhiều lực vào cánh tay phải của cô. Nếu không nắm chắc, cả hai người có lẽ sẽ bị té khỏi quỹ đạo.

Từng mảnh kính lớn nhỏ với áp suất cao thấp đâm vào cánh tay Handong túa máu, cô cắn chặt răng kìm nén cái đau, nhất quyết trụ lại bên con dao đang ma sát với dãy kính đồ sộ.

Sau một hồi chống chịu, tốc độ rơi của hai người chậm lại, kìm hãm lực tác động vào người Handong. Gahyeon như cũ nhắm mắt, em cảm giác như mình đang bay, suýt chút nữa là buông tay ôm cổ Handong ra.

Đợi đến khi xuống gần chạm đất sau một hành trình dài, Handong mới thở phào. Cô mạnh mẽ rút con dao ra khỏi phần kính bị vỡ nát, nhảy xuống đáp đất một cách an toàn.

Khụy xuống nền đất với máu tươi chảy đầy cánh tay, Handong ra hiệu cho Gahyeon có thể xuống. Toàn bộ quá trình em không hề sứt mẻ chút nào, chiếc áo măng tô đã phủ đầy mảnh gương nhưng lại không ảnh hưởng tới da thịt Gahyeon.

Gahyeon cởi chiếc áo măng tô phủ đầy mảnh vụn ra, nhìn xung quanh và có chút khó tin khi thấy mình đang ở dưới tòa nhà. Vậy là Handong đã đúng, hai người hoàn toàn có thể thoát.

Quay đầu nhìn Handong gục xuống thở hồng hộc, Gahyeon chạy đến đỡ lấy cô, tim nhói lên chút đau đớn.

"Này!! Cô có sao không?"

"Tôi không sao." Handong cười yếu ớt, cực lực giấu đi cánh tay đầy máu của mình.

Nhưng toàn bộ hành động đều được Gahyeon nắm bắt, em nắm lấy cánh tay bị thương của Handong. Thấy người kia hít vào một hơi khí lạnh, ẩn nhẫn không để mình phát ra tiếng kêu đau.

"Đau lắm phải không?" Gahyeon nhỏ giọng hỏi, em thương tiếc nhìn cánh tay trắng nõn xuất hiện vài dấu rạch đỏ tươi.

Handong nghe xong quay mặt đi, quả rất đau nhưng cô lại không muốn làm em lo lắng. Handong thu lại cánh tay, cắn răng đứng lên, nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Đi thôi, trước khi bọn chúng tìm thấy chúng ta. Tôi đưa em về." Handong dùng tay trái không bị thương nắm lấy tay em kéo đi.

Đi được một đoạn, Handong nghe thấy tiếng đánh nhau gần bờ biển. Từ xa không thể thấy tình hình, cô e là nhóm Yoohyeon đang chiến đấu nên hướng đó cùng Gahyeon chạy tới.

                   ###

JiU liên tục đánh tới bên ba người, mục tiêu không ai khác lại là Siyeon. SuA bên kia thì tạo khoảng cách với Dami và Yoohyeon nên rất khó để cả ba đứng sát gần nhau.

"Nhận lấy!!!" JiU hét lên rồi dùng lửa đánh tới.

Siyeon xoay người tránh né, mặc kệ vết thương đang đau nhức. Cô dùng băng tạo thành lá chắn để đỡ lấy bàn tay đầy lửa của JiU.

Nhưng liên tiếp như vậy khiến khí lực Siyeon giảm đi, JiU thì đang rất hăng máu, bây giờ chẳng phải đối thủ của cô ta.

Bên đây dù hai đánh một nhưng siêu năng của SuA làm Dami và Yoohyeon như mất phương hướng. Nàng hết tàng hình rồi biến mất, thành ra các đòn công kích trở nên vô tác dụng.

Hai người đứng tựa lưng vào nhau, mồ hôi trên trán thấm ướt cả áo. Cảm thấy không thể định dạng SuA đang ở đâu, Yoohyeon liền dùng gió tạo thành cơn lốc xoay xung quanh chỗ đứng.

Hiệu quả ngay, SuA tránh không kịp bị cuốn vào. Thân người nhỏ bé của nàng xoay vòng, sau đó ngã xuống nền băng lạnh. Chỗ tay bị va đập đến đau nhức, nàng chống đỡ thân thể, định đứng lên thì họng súng của Dami đã chĩa ngay sau đầu SuA.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro