Chương bốn: Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thi Nghiên cuộn mình trong chăn ấm, đêm nay có lẽ bọn họ sẽ không tới nhanh như vậy. Thi Nghiên được một hắc y nhân tự xưng là thuộc hạ của thất điện hạ thu xếp cho một gian phòng ở trong khách điếm.

Nàng nhìn trời đêm qua khung cửa sổ, mặt trăng rất tròn. Tấm lòng nàng vô thức rộn ràng như lúc nàng còn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy mặt trăng. Năm đó, nàng vẫn chưa thành niên, trái tim bé nhỏ vẫn còn biết yêu thương và cảm nhận được sự ấm áp.

Vành mắt trong nổi lên một tầng đỏ ửng, Thi Nghiên cố gắng để mình không bật khóc.

Trong lòng nàng thầm nghĩ, chỉ cần nàng giúp được thất điện hạ, nhất định nàng sẽ không cần phải chịu khổ nữa. Nàng đã khổ sở đủ rồi.

Ngủ một giấc rồi thức dậy, sáng mai ra nhìn xem thử bộ dạng của những người kia như thế nào. Bọn họ chắc hẳn đều rất xinh đẹp và tài giỏi. Thi Nghiên nhắm hờ hai mắt lại, bất chợt có chút tự ti. Nàng nhớ lại lời của hắc y nhân đã nói trước khi rời đi.

"Điện hạ căn dặn cô nương đừng ra mặt, bọn họ vốn dĩ chỉ có sáu người. Cô nương đã làm việc cho điện hạ thì không cần thiết phải nhập bọn với bọn họ"

Nàng cũng không muốn ra mặt, giữa nàng và mấy người bọn họ là hai nghịch cảnh hoàn toàn đối lập nhau. Mặc dù, nàng biết rõ, tên thất điện hạ kia không thực tâm muốn thu nhận nàng, hắn ta chỉ đang lợi dụng nàng.

Nhưng, bản thân nàng, có khi nào mà không bị người khác lợi dụng. Nàng tâm niệm nếu như nàng có thể sống sót, mặc kệ người kia lợi dụng nàng như thế nào, nàng sẽ không bao giờ để cho bản thân mình chịu thiệt quá lớn.

"Hắn đã muốn ta chết, nhưng ta cứ sống cho hắn thấy" – nàng không hề biết rằng lời khẳng định có tính khiêu khích này thật ra là một điều không thể. Vướng chân vào chuyện nguy hiểm như thế này, cố gắng hết sức cũng chưa chắc giữ được mạng sống.

Lý Thi Nghiên trở mình qua lại, cứ ngỡ là mình sẽ trằn trọc mất ngủ nhưng rồi cũng rất nhanh chóng dấn thân vào sâu trong giấc mộng êm đềm.

Đêm dài bởi vậy cứ thế lặng lẽ trôi qua.

------

Du Hiền tỉnh giấc ngay sau khi mặt trời mọc, nàng ấy nhìn quanh cỗ xe ngựa chỉ có mỗi một mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất cô đơn trống trải. Nàng muốn gọi người kia ra nói chuyện, hiện tại không có phụ thân càng không có các vị thúc bá trong tộc, nàng thực sự muốn nhìn thấy người đó nhưng tại sao nàng vẫn không tài nào làm được. 

Du Hiền nghĩ tới việc mười mấy năm qua nàng đã chối bỏ sự hiện diện của người đó ra sao, bất chợt cảm thấy người đó sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. 

"Biểu tỷ" – nàng khẽ mấp môi lại không thành tiếng.

Sự uất ức cũng như nỗi khốn khổ day dứt nhiều năm khiến cho Du Hiền bỗng nhiên muốn khóc. Nhưng nàng chỉ dám thút thít nhỏ tiếng. Nàng lo sợ lỡ như tiếng khóc phát ra quá lớn, nàng sẽ bị người ta phát hiện.

Chướng ngại tâm lý trong lòng nàng mười mấy năm qua vẫn luôn là như vậy.

Nàng sợ.

Nàng ngập ngừng đưa tay vén tấm vải mành bên hông xe ngựa, ngó nhìn ra bên ngoài. Ngoài ba cỗ xe ngựa đang chầm chậm di chuyển trên con đường dốc, thì không hề có lấy một ai đang dõi theo giám sát nàng cả. Tâm tình nàng mới dần dần thả lỏng.

Bầu không khí của buổi sớm khá trong lành và vẫn còn rất yên tĩnh, bỗng dưng từ một trong ba cỗ xe ngựa phát ra một thứ âm thanh nhè nhẹ, là một bài hát. Giọng ca ngọt ngào vang lên như tiếng sơn ca thánh thót làm vui lòng của tất cả mọi người. Nàng theo thế ổn định lại bản thân mình.

"Muội muội ta đi tới phía Đông,

Nàng hỏi đường ngược về phương Bắc

Nàng khẽ thì thầm bên tai chú chim sẻ

Mang lời cầu nguyện của nàng tới ta

Cầu mong ta vĩnh viễn được vui

Ta hát đôi câu đáp lại nàng

Nguyện nàng sẽ có một đời bình an"

Du Hiền cố gắng lắng nghe, hình như là một ca nguyện, bài hát dùng để cầu an được lưu truyền trong dân gian. Tất nhiên, nó là trứ danh của phương Bắc.

"Có hay không, đây là bài ca nguyện mà muội thích nhất" – tiếng nói của Gia Huyền từ bên trong cỗ xe ngựa cất lên sau khi bài hát kết thúc.

"Hay lắm, rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đã từng nghe qua"

Ca nguyện thật chất cũng giống như nhạc khúc vậy có nhiều loại âm điệu và ca từ khác nhau, mỗi bài cơ bản đều là độc nhất nhưng cũng không ngoại lệ trường hợp có dị bản. Dạ Mỹ thân là một đại pháp sư, số lượng ca nguyện mà nàng ta nằm lòng phải nói là nhiều vô số kể. Cho nên, đối với ca nguyện mà Gia Huyền vừa hát xong, cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ ra đã nghe khi nào cũng là điều dễ hiểu.

Gia Huyền hiển nhiên không cần nghĩ ngợi nhiều liền nói ngay.

"Thật ra nó chỉ là một dị bản, bản gốc của nó chắc chắn là tỷ sẽ biết"

Dạ Mỹ nhíu mày, đôi mắt phượng sắc sảo lộ ra một tia hiếu kì.

"Là Họa Cơ Đồ, giai điệu của nó đối với bài khi nãy giống hệt nhau"

Dạ Mỹ biết Họa Cơ Đồ là gì, nó là một cấm khúc. Bởi vì là một cấm khúc, dân gian thường sẽ viết lại lời mới để không bỏ lỡ một thứ giai điệu hay. Dạ Mỹ trầm ngâm một lát, bản thân dù biết được bản gốc của nó là một cấm khúc, thế nhưng nội dung của bản gốc đó là gì, nàng ta hoàn toàn không có khái niệm.

Chỉ từng được nghe kể lại, nó rất đáng sợ. Là một ca nguyện thì đã sao, vẫn có thể bị người ta làm cho biến chất.

"Có một câu chuyện cổ về nó, tỷ từng được nghe mẫu thân kể lại" – Dạ Mỹ hướng Gia Huyền nói nhỏ dễ nghe.

"Muội cũng đã từng nghe qua gia chủ nói về nó, nhưng lại không dám nhiều lời hỏi tới. Nếu như tỷ biết được, muội thực sự rất muốn nghe"

"Mặc dù chuyện này mẫu thân từng căn dặn tỷ không được để cho quá nhiều người biết thế nhưng tỷ vẫn sẽ kể cho muội" – Dạ Mỹ đối với Gia Huyền hảo cảm càng lúc càng phát triển, tin tưởng nhau hơn cũng chưa từng nghi ngờ đối phương bất cứ chuyện gì.

Du Hiền ở bên trong xe ngựa nghe thấy, đã bắt đầu trở nên tò mò. Phía Đông của Du Hiền cũng có một câu chuyện cổ nhưng nó không phải về một ca nguyện bị cấm mà là về một lời sấm truyền, trùng hợp thay, chúng đều được gọi là Họa Cơ Đồ. Du Hiền vốn dĩ chưa từng nghe hết câu chuyện đó, nên nàng ấy cũng giống như Gia Huyền rất muốn nghe nó một cách trọn vẹn.

Dạ Mỹ vén một bên bức mành qua rồi cột lại bằng một đoạn dây lụa dài để sẵn trong xe ngựa. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm chiếu vào bên trong chan hòa nhưng không quá chói chang. Nàng ta nhướng người ra ngoài vốn dĩ muốn hít thở một chút khí trời trong lành trước nhưng không ngờ lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Du Hiền đang nhìn về phía mình, đột ngột dời đi chỗ khác. Dạ Mỹ ân lên một tiếng, khiến cho Gia Huyền ngồi bên vô thức để ý tới, nàng nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Du Hiền ở ngoài kia đang cúi mặt.

"Nàng ấy..." – Gia Huyền thầm nghĩ có phải là Du Hiền từ nãy tới giờ vẫn luôn lắng nghe hai tỷ muội nàng nói chuyện hay không?

Dạ Mỹ đánh nhẹ hai tay vào nhau, cô nương này thật là có tính tò mò. Tiếng nói phát ra dần dần nhỏ lại, có lẽ những người kia không muốn cho người bên ngoài nghe thấy bọn họ đang nói gì. Không chỉ tính tới Du Hiền, thật ra còn có những người khác nữa.

------

Hoàng cung,

Trịnh Miên Ngô lãnh đạm bước vào trong triều. Hắn hành lễ qua loa, cư xử như chính mình mới là chủ nhân của vương triều này. Nhưng hơn ai hết hắn hiểu rõ, điều đó còn chưa thành hiện thực. Hắn liếc mắt qua nhìn người đang ngồi đằng sau lớp màng mỏng, khí sắc của kẻ đó đã trở nên cực kì nhợt nhạt rồi.

Quân vương truyền hắn tới gần lại hạ lệnh cho các quan lui ra ngoài.

"Đã dẫn người tới chưa?" – ngài hỏi hắn.

"Thưa phụ hoàng, bọn họ đang đợi ngoài cổng thành"

Ngài gật đầu tỏ vẻ hài lòng – "người đâu, dẫn thái tử ra đây"

Tầm mắt của Trịnh Miên Ngô vô thức đảo lên, hắn liếc mắt một cái, nhìn một cái rồi hạ tầm mắt xuống. Quả nhiên, cực kì nhợt nhạt, cứ như vậy sẽ không che giấu được lâu nữa.

"Hoàng huynh hôm nay hình như không được khỏe"

"Nó đã hai mươi bốn tuổi rồi, chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới lúc nó được tiên đoán là không qua khỏi. Ta thực sự cần bọn người đó vững mạng lại cho con trai ta"

Đôi môi mỏng kiêu ngạo pha lẫn chút khinh thường chếch lên thật nhẹ, hắn không hề kiêng nể vuột ra ngoài miệng những lời trong lòng.

"Ta cũng là con trai người"

"Hỗn xược" – ngài quát lớn, hắn là đang muốn tạo phản hay sao – "thái tử là người được chọn, chỉ có nó mới có thể kế thừa ngôi vị của ta. Các ngươi ai cũng đừng mong ta sẽ để yên cho nó chết"

Nhưng không phải, thái tử đã chết rồi sao?

Hắn lại nhếch mép cười cợt, tuy rằng thái độ thể hiện không quá rõ ràng nhưng chỉ riêng hắn hiểu được điều đó là gì. Đúng vậy, thái tử đã chết rồi, chính tay hắn giết chết y. Những lời phụ hoàng vừa nói đọng lại ở bên tai, đừng mong ngài sẽ để yên cho y chết, hắn khinh.

Ngài có thể ban chết cho hắn nhưng có thể cứu lại một mạng cho đứa con trai kia hay không?

"Sắc mặt hoàng huynh không được tốt lắm, nên trở về nghỉ ngơi đừng ở ngoài quá lâu" – hắn uyển chuyển đổi sang vấn đề khác – "con sẽ cho người thu xếp ổn thỏa, những vị pháp sư đó chắc chắn sẽ giúp được cho hoàng huynh" – hoặc không bao giờ có cơ hội giúp được.

Quân vương hừ nhẹ một tiếng. Ngài không có ý định trách phạt hắn, dù là hắn thường xuyên có những động thái phản nghịch nhưng ngài biết rõ bởi vì hắn không khuất phục. Việc ngài nhất quyết chỉ nhường ngôi cho thái tử đã nhiều lần làm cho người biết nhiều về lời tiên tri như hắn bất mãn. Vị hoàng huynh này của hắn, lành ít dữ nhiều, bản mệnh suy yếu, trước sau gì cũng không qua khỏi. Những người con trai khác của ngài lại không có ai nổi trội hơn hắn.

Thế mà, ngài chỉ muốn nhường ngôi cho y.

"Y là người được chọn, đừng tổn hại y" – ngài nói, không giống như là đang truyền một đạo ý chỉ xuống bên dưới lại càng giống với cách trò chuyện giữa phụ tử những nhà thường dân. Chỉ mong hắn có thể toàn tâm toàn ý bảo hộ cho thái tử đăng cơ. Rằng đối với ngài hắn chính là đứa con trai ngài đặt nhiều niềm tin của mình vào nhất.

Hắn quay đầu dùng ánh mắt không chút cảm xúc nhìn trừng trừng vào cái xác không hồn của thái tử – "nhi thần tuân mệnh"

"Tốt lắm, ngươi mau đi chuẩn bị đi"

"Nhi thần...." – hắn vẫn tiếp tục nhìn thái tử, tự nhiên cảm xúc trổi dậy lại vô vàn khó tả – "xin cáo lui"

Hắn vừa bước chân ra khỏi đại điện, thái giám thân cận đi theo bên cạnh liền âm thầm nói nhỏ vào tai hắn.

"Ta biết rồi, sai người nói lại với hắn ả ta có thể sẽ tới tìm hắn bất cứ lúc nào, tới lúc đó, ta tin là hắn biết mình cần phải làm gì. Còn nữa, ngươi cho người sắp xếp cho những ả còn lại, nhưng tránh đừng ở quá gần chỗ của thái tử, chẳng may để cho các ả phát hiện được điều gì người đầu tiên ta sẽ hỏi tội chính là nhà ngươi"

Thái giám chấp hai tay vào nhau, cúi đầu nhận mệnh.

Phía ngoài cổng thành,

Bốn cỗ xe ngựa dừng lại đứng sát cạnh nhau, bốn vị phu xe đang tất bật rút ngựa ra khỏi xe. Bọn họ nắm lấy dây cương đồng loạt kéo chúng dẫn đi về cùng một hướng.

Hàn Đông đầu đội mũ sa lần đầu tiên xuất hiện cùng với mọi người. Lớp vải lụa che kín khuôn mặt nàng, Hàn Đông không nhanh không chậm bước tới gần.

"Chưa từng chào hỏi với mọi người, thất lễ rồi" – giọng nói của người đó mềm mại, nghe ra là một vị cô nương rất đoan trang, rất hiểu chuyện.

"Ta nghe nói tỷ có bệnh trong người, đã khỏe hơn chưa?" – Gia Huyền vốn không hề để tâm tới những chuyện lễ nghĩa thường tình, nàng chỉ biết nghĩ tới người khác.

"Bệnh này của ta là chứng bệnh kinh niên cũng không thể ngày một ngày hai mà khỏe lại được, nhưng đa tạ nàng đã quan tâm" – Hàn Đông giải thích bản thân mình mắc bệnh lạ từ nhỏ, cơ thể yếu nhược lại thường hay nhiễm phong hàn, sợ rằng sẽ lây nhiễm cho người khác nên cách tốt nhất vẫn là ít tiếp xúc với mọi người – "chúng ta tới đây là vì việc gì tất nhiên là ta biết, thành thử ra khi cần ta vẫn sẽ ở cùng với mọi người để hoàn thành bổn phận của mình"

Dạ Mỹ đảo mắt nhìn qua một lượt. Mẫn Trí từ nãy tới giờ vẫn không có động thái gì, cô nương ấy chỉ một lòng chú tâm tới Bảo La người luôn đứng bên cạnh mình. Lúc thì ngắm nhìn gương mặt đó tới ngẩn ngơ, lúc thì mỉm cười trìu mến, đôi lúc lại thở dài.

Bảo La thì luôn nhất nhất giữ vững một dạng biểu cảm vô thần, Dạ Mỹ trông qua liền nghĩ ngay tới hai từ quái lạ. Chỉ riêng Gia Huyền là ngoan ngoãn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Dạ Mỹ, nàng hiếu kì cũng có, hơi lo lắng thái quá cũng có, chẳng lẽ Dạ tỷ của nàng vẫn chưa nguôi lòng thôi nghĩ tới việc vạch trần sự kì lạ của những người còn lại.

Nói về Du Hiền, cô nương ấy đang đứng nép vào phía sau lưng áo của Hàn Đông, vị tỷ tỷ tên là Hàn Đông này dáng người quả thật có đôi phần đương đồng với biểu tỷ của Du Hiền – người mà nàng ấy yêu quý nhất, cũng chính là nguyên nhân gây ra chướng ngại tâm lý mười mấy năm qua trong lòng nàng ấy.

"Biểu tỷ" – Du Hiền gọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro