Chương một: Thiên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhân gian có lưu truyền một đoạn giai thoại – muốn tiên đoán bản mệnh thì đi về phía Đông, còn muốn tích phúc, cầu an thì ở lại phương Bắc.

Người xuất hiện ngày hôm nay, thoạt nhìn chỉ khác người thường ở mục đích tìm tới. Người đó nói bản thân mình đã đi về phía Đông nhưng hoàn toàn vô vọng, người đó đã ở lại phương Bắc cũng không tìm được gì.

Nàng nhìn gã một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra lời trong lòng:

"Nếu ngươi đã coi đây là một nhiệm vụ, ít ra ngươi cũng cần phải có tấm lòng thành. Kẻ đã nhờ vả ngươi, hắn lại tìm sai người nữa rồi. Hãy quay về đi, và nói với hắn cử một người khác thực sự có thể thỉnh cầu giúp hắn tới đây"

Nàng thầm nghĩ – người lần này, đã là người thứ ba rồi, cũng như hai người tới trước đó, mặc dù biết rằng bọn họ chỉ là nhận lệnh làm việc, nhưng việc làm này, cần nhất là thể hiện sự chân thành mà bọn họ lại không có được.

Mẫu thân đứng ở phía sau nàng, bàn tay gầy guộc vuốt ve tấm lưng thon nhỏ nhắn.

"Gia Huyền, sao con lại nói với gã ta những lời đó?" – biểu tình của mẫu thân không hề giống như muốn trách mắng nàng, mẫu thân chỉ là đang lo lắng cho nàng. Nàng nói ra những lời đó, không phải là đang phạm vào thiên mệnh hay sao?

"Gia chủ nếu biết được sẽ trách mắng con" – mẫu thân lại nói.

"Không sao đâu, xin mẫu thân đừng lo, chuyện lần này đều nằm trong tính toán của gia chủ"

Gia Huyền lật ngửa lòng bàn tay của mình, nàng chìa nó ra với người ở trước mắt, có ý bảo gã nắm lấy tay mình. Bàn tay còn lại nàng dùng để nắm lấy tay của mẫu thân – "mẫu thân xin người đừng lo lắng nữa, ý muốn của gia chủ là thực hiện thiên mệnh,  người tiếp theo xuất hiện chắc chắn sẽ tìm thấy chúng ta" – nàng mỉm cười, nụ cười thập phần xinh đẹp, nó khiến cho mẫu thân an lòng đi một chút.

Mẫu thân đưa mắt nhìn về hướng mặt trời mọc, những người ở đằng ấy hiện giờ chắc cũng đang rất trông ngóng người tiếp theo sẽ xuất hiện.

"Đã nhớ những lời ta dặn hay chưa?" – nàng hỏi gã ta.

Gã gật đầu và buông tay nàng ra.

Nàng chỉ đường cho gã rời khỏi ngôi làng. Lúc gã vừa quay đi, mẫu thân cũng đồng lúc gọi nàng nên trở về nhà. Nàng lẳng lặng cất bước theo sau mẫu thân, đi được một lúc thì ngoảnh đầu nhìn lại, nhân ảnh của gã đã dần dần mất hút. Nàng tự nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên tầng tầng lớp lớp cồn cào, vô tình cảm thán.

"Đừng nói đây là thiên mệnh, nếu đây thực sự là thiên mệnh thì sẽ không thể nào tránh khỏi".

------

Hai mẫu tử Gia Huyền vừa mới đặt chân vào cửa thì phát hiện sân trước trong nhà đã có vô số người đứng đợi sẵn. Nàng nhìn vào bên trong, này đây là muốn bắt người hay là muốn hỏi tội nàng? Những người bên trong ấy, ai ai cũng đều đằng đằng sát khí, nói một câu dễ nghe, nàng vừa mới giúp cho một người có được lời chỉ dẫn, nói một câu khó nghe, nàng vừa mới lo chuyện bao đồng xong.

"Lý Gia Huyền" – một kẻ trong số đó kêu to tên nàng.

Mẫu thân toan định bước tới đã bị nàng ngăn cản – "mẫu thân, hãy để con" – nàng bước ra đối mặt với những người đó.

"Xin hỏi, các vị tới đây, có phải là ý của gia chủ hay không?"

Từ lâu mọi chuyện lớn nhỏ trong ngôi làng này đều thuộc về quyền của gia chủ. Nếu chưa có sự đồng ý của gia chủ, tự ý tới nhà người khác gây chuyện đã là không đúng rồi.

"Chuyện này không cần phiền tới gia chủ, hôm nay chúng ta tới đây là chỉ muốn hỏi nàng một câu. Nghe nói, nàng vừa gặp mặt người được triều đình cử tới, còn đứng lại nói chuyện với gã ta. Nàng đã chỉ cho gã cách làm sao tìm gặp được chúng ta?" – người kia nói lớn, tất cả đều đồng thanh hô hào hưởng ứng hắn, có vẻ như rất muốn có được câu trả lời từ nàng.

"Chỉ cách tìm được chúng ta? Ta không cần chỉ, gã vẫn có thể bước chân vào ngôi làng này, ta chỉ nói với gã kêu người đã hạ lệnh cho gã, cử một người khác có thể thỉnh cầu giúp y tới đây"

"Nhưng nàng đừng quên, người hạ lệnh cho gã, chính là quân vương của vương triều này"

Là quân vương thì sao chứ, mọi chuyện dính líu tới hoàng tộc đều tự nhiên trở thành thiên mệnh, có phải như vậy mà các người năm lần bảy lượt tìm cách trốn tránh? Các người sợ chết lắm đúng không?

"Ta chính là một trong số ít những pháp sư còn lại của ngôi làng này, các người không nên nghi ngờ ta" – nàng tràn đầy tự tin đối đáp với bọn họ.

Đúng vậy, nàng chính là một trong số ít những pháp sư có thực lực còn lại của ngôi làng này. Ngoài nàng ra, không ai dám cả gan dám phạm vào thiên mệnh, hay ít ra thì dân làng cũng đã nghĩ nàng như vậy, dù nàng có làm đúng hay sai.

"Gia Huyền à" – mẫu thân ở bên cạnh không ngừng lay động cánh tay áo của nàng, nàng lại quá cảm tính rồi. Mẫu thân ngăn nàng lại không kịp.

"Nàng đừng ỷ vào bản thân mình là một pháp sư mà coi thường mọi chuyện. Nàng đừng quên, kể cả có là đại pháp sư nếu làm sai vẫn bị trục xuất ra khỏi làng, chuyện trong làng chưa tới phiên nàng làm chủ đâu"

Nàng nghe nhắc tới ba từ "đại pháp sư" lại khiến nàng tức giận, nàng ta dù chỉ lớn hơn nàng hai tuổi nhưng pháp lực đã cao hơn tất cả mọi người, thế mà...

"Cũng không tới phiên mọi người quản ta"

"Gia Huyền" – mẫu thân lớn giọng cố tình át lên tiếng nói của nàng – "không được như vậy nữa"

Mấy năm vừa qua, số lần nàng bất mãn với người trong làng đã vượt quá khỏi tầm kiểm soát. Nàng là một nữ nhân hiểu chuyện nhưng những người xung quanh nàng đã không ít lần làm cho nữ nhân hiểu chuyện là nàng chịu đựng không được, phải lên tiếng phản kháng. Những lúc như vậy, gia chủ luôn nói sẽ làm chủ cho nàng lại không thấy đâu, chỉ có mỗi mẫu thân đứng ra xin lỗi bọn họ. Mẫu thân cứ nhịn, cứ nhịn dẫn tới có bao nhiêu ấm ức dồn nén ở trong lòng.

Nàng không thể để cho mẫu thân tiếp tục chịu đựng một mình được nữa.    

"Thiên mệnh rơi xuống không chỉ có nơi này, còn có ở phía Đông, những người ở đằng ấy từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Không chỉ một mà tới ba nữ pháp sư, chỉ đợi bên này chúng ta chỉ điểm cho quân vương cử người thích hợp tìm tới. Ta cũng đã nhận trách nhiệm này rồi, các người nên thôi đi, nếu có gì bất trắc chỉ có mấy nữ pháp sư chúng ta nhận lấy hậu quả, sẽ không liên lụy tới người khác."

Mấy người họ dần dần im ắng, điều nàng nói chính là đạo lý không chỉ mình nàng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ.

"Nếu như ta thực sự xảy ra bất trắc, mẫu thân ta chỉ còn có thể trông chờ vào tình cảm của mọi người mà thôi. Xin mọi người, hãy giúp đỡ cho ta" – giọng nói của nàng dịu lại, đây không còn là phản kháng thường thấy ở nàng nữa mà đã trở thành một lời cầu xin. Nàng biết, nếu chuyện này thành, phong quang vô hạn sẽ chiếu xuống nơi này nhưng nếu ngược lại, bản thân nàng khó bảo toàn được tính mạng, điều nàng có thể làm chỉ là trông chờ vào ngôi làng này sẽ bảo vệ và chăm sóc cho mẫu thân thay nàng.

Lại nói về cái gọi thiên mệnh, khoảng thời gian bắt đầu xuất hiện đã gây ra không ít phiền toái. Nàng có lúc thực sự nghĩ rằng đây chẳng qua chỉ là một trò đùa, bởi vì thiên mệnh sẽ không dễ dàng nhìn thấy được. Mà cái thứ ai ai cũng đều quy là thiên mệnh này, tới lúc nàng tìm hiểu thì biết ra không hề đơn giản như nàng từng nghĩ.

Quân vương của vương triều này, những năm gần đây đột nhiên mắc phải một chứng bệnh lạ vô phương cứu chữa, nghe nói đã tập hợp một số vị đại thần thảo ra chiếu chỉ truyền ngôi cho thái tử. Ngặt nỗi, thái tử lại là người bản mệnh suy yếu, từng được tiên đoán không quá hai mươi lăm tuổi sẽ qua đời. Thế nhưng, không hiểu vì tình yêu quá lớn đối với người con trai này hay vì một lý do nào khác, quân vương vẫn nhất quyết phải truyền ngôi cho thái tử.

Quân vương dùng quyền hành của mình hạ lệnh cho người đi tìm những pháp sư tài giỏi nhất để vững mạng lại cho thái tử cũng như bảo hộ y lên ngôi.

Những pháp sư tài giỏi mà quân vương đang tìm kiếm, vô tình lại theo một đoạn giai thoại của nhân gian "đi về phía Đông, ở lại phương Bắc" hiện diện ở nơi này.

Ngôi làng của Gia Huyền nằm ở phương Bắc, chính là phương Bắc của thuật tích phúc cầu an ở trong giai thoại đó. Bình thường, những người khác tới nhờ vả làm lễ cầu an đều thuận lợi thông qua. Nhưng thiên mệnh, phàm là việc liên quan tới hoàng tộc, nếu không phải là ra sức tránh né thì cũng là tránh cho tới khi không thể tránh được nữa. Làng của nàng, gia chủ của nàng, đã quyết định liên kết cùng với phía Đông bên kia tạo ra một lời nguyền.

"Nếu người tới đây là thực sự người mong muốn điều đó, hắn mới có thể tìm thấy chúng ta"

Bắt đầu kể từ đó, những kẻ nhận lệnh của quân vương đi tới hai nơi để tìm kiếm hầu như đều trở về tay không.

Cho tới một ngày, phía Đông bên kia gửi qua một lời sấm truyền – "trong vòng một trăm lẻ bảy ngày nữa, nếu vẫn chưa lập tân đế, vương triều này sẽ bị diệt vong, tất cả chúng ta đều sẽ chết"

Gia chủ tất nhiên nổi giận, cái gì mà một trăm lẻ bảy ngày nếu chưa lập tân đế, tất cả chúng ta sẽ chết chứ, gia chủ cảm thấy không đáng tin tưởng.

"Nhưng đó là phía Đông, những người bên đó không phải giỏi nhất là thuật tiên tri hay sao?" – một người lên tiếng. Điều hắn nói làm cho gia chủ suy nghĩ rất nhiều.

Thuật tiên tri này, phương Bắc của nàng cũng thông thạo chỉ là không bằng với những người ở bên phía Đông. Cũng như, đối với thuật cầu an, bên đó không bằng với bên nàng.

Gia chủ quyết định gieo một quẻ bói, quẻ này thể hiện không khác với những gì mà mọi người đã biết. Tất cả lại trở về điểm xuất phát.

"Nếu không thể làm gì, chi bằng, cứ để nó diễn ra" – nàng lúc đó cũng có mặt, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, nàng nói ra ý định của mình  – "tiểu nữ sẽ nhận trách nhiệm này"

Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới sẽ có người chủ động muốn làm việc này, mà người đó lại là nàng. Gia chủ rơi vào thế bất lực, cuối cùng chỉ có thể đồng ý với nàng.

Hơn mười ngày sau khi phía Đông gửi tới lời sấm truyền, họ lại gửi tới một bức thư. Lần đó, gia chủ gọi nàng tới nhà lớn để nói chuyện riêng.

"Tiểu Huyền" – gia chủ gọi tên nàng, đã lâu lắm rồi người đó không gọi nàng như vậy.

Hai mắt nàng sáng ngời, muốn nói gì đó lại thôi. Có lẽ nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón nhận sự dịu dàng từ người đó.

"Dạ, gia chủ có gì dạy bảo, tiểu nữ xin lắng nghe" – nàng vẫn giữ thái độ kính trọng như trước, nàng không dám lơ là để hở ra một chút phần thất lễ nào, nàng cũng không dám tỏ vẻ thân mật. Ngay cả khi, người ở trước mặt nàng có là phụ thân đi chăng nữa thì bây giờ người đó là gia chủ. Đã là gia chủ từ trước khi nàng được sinh ra rồi, nàng luôn nhớ kỹ điều đó.

"Phía Đông bên đó nói với ta, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bọn họ nhờ vả chúng ta một chuyện, chỉ là chuyện này, ta e là phải làm khó ngươi rồi"

Chỉ cần nghe tới đây, nàng đã hiểu. Thực sự những người ở đằng ấy đã sẵn sàng kể từ trước khi gửi tới lời sấm truyền. Bức thư mà gia chủ nhận được sau đó chỉ đơn giản là một thế cờ ép người khác vào đường cùng mà thôi.

"Xin người cứ nói, họ nhờ chúng ta làm gì?" – nàng ngập ngừng nhưng vẫn kiên định – "tiểu nữ nhất định sẽ không thoái thác"

"Họ nhờ chúng ta dẫn đường" – "dẫn đường" cho người tiếp theo xuất hiện sẽ tìm ra chúng ta.

"Có bao nhiêu pháp sư sẽ tới từ phía Đông?" – nàng cố tình hỏi qua một vấn đề khác.

"Ba người, đều là nữ pháp sư, giống như ngươi"

"Tiểu nữ cũng muốn có người làm bạn trên đường đi tới kinh đô"

Đây thoạt nhìn chỉ như một lời thỉnh cầu vô hại, nhưng hơn ai hết nàng hiểu rằng nó chẳng khác gì là một điều kiện trao đổi. Muốn nàng "dẫn đường", được thôi, nàng có một yêu cầu.

"Ngươi muốn ai?" – gia chủ hỏi nàng, trong lòng hình như cũng đã ngấm ngầm đồng ý. Dù cho là nàng muốn ai, nàng đã chịu hy sinh bản thân mình tới vậy, nếu người làm phụ thân như hắn còn không đáp ứng được thì thực sự quá hổ thẹn rồi.

Nàng nói ra một cái tên, chính là đại pháp sư đã phạm phải lỗi bị trục xuất khỏi làng kia. Tên của nàng ta hình như là....

"Dạ Mỹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro