Chương mười bốn: Tìm chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau,

Thi Nghiên đã tỉnh giấc từ rất sớm, nhưng nàng vẫn nằm yên ở trên giường không hề muốn làm gì khác, tâm trạng thì cực kì trống rỗng.

Phía bên kia Hàn Tú cung, Hàn Đông lúc ngủ dậy lại cảm thấy không được ổn lắm.

“Cô nương, điểm tâm của nàng”

Hàn Đông nhìn qua ả nô tỳ đang bưng khay thức ăn sáng tiến vào phòng.

Nàng ngả người dựa vào thành giường, với bộ dạng mệt mỏi không chút sức lực nào của mình, nàng thầm nghĩ, có lẽ đã tới lúc rồi.

Nó thực sự tới nhanh hơn nàng tưởng.

“Ngươi cứ để trên bàn, ta qua ngay” – nàng chống tay nhấc mình rời khỏi giường

Vừa đi được vài bước, nàng nhận ra cơ thể mình đang trở nên nặng trịch. Trước khi nàng kịp tiến tới chỗ bàn thức ăn kia, nàng sợ rằng mình sẽ ngã mất.

“Cô nương, nàng cảm thấy không khỏe hay sao? Có cần ta gọi thái y tới đây không?” – ả nô tỳ vội vã chạy tới đỡ lấy người Hàn Đông, nhìn sắc mặt của ả, có vẻ như đang thật lòng quan tâm nàng

“Đi, đi gọi thái y đi” – nàng bất lực tới chán ghét, không cần biết ả thật lòng hay giả vờ nhưng nàng vẫn còn có chuyện cần phải làm

Đuổi ả ta đi, được bao lâu thì hay bấy lâu.

Ả nô tỳ đỡ nàng từ từ ngồi xuống, đợi nàng ngồi yên vị thì mới hối hả mới chạy ra khỏi phòng.

Ả ta vừa đi khỏi, Hàn Đông đã đứng lên. Xung quanh nàng mọi thứ đã không còn rõ ràng nữa, có một chút hoa mắt, chóng mặt. Nàng cố gắng giữ mình thật tỉnh táo, việc nàng muốn làm e rằng rất khó để thực hiện.

Nàng ngã xuống mặt đất, đôi tay nàng với lên phía trước. Bằng sự nỗ lực không ngờ tới, nàng khó khăn lết mình tới được tủ đồ. Nàng vươn tay mở hộp tủ dưới cùng ra, mò vào bên trong tìm kiếm thứ gì đó.

“Đây rồi” – nàng lấy ra một lá bùa trắng, trước khi ngậm nó vào trong miệng, nàng vẽ lên lá bùa một ký hiệu – “có thứ này, nàng ta sẽ tìm thấy mình” – rồi ngất đi do bị ảnh hưởng của thuốc độc bộc phát

------

Lại nói tới Dạ Mỹ, kể từ khi nàng ta gặp gỡ vị cô nương ở Bắc Hình cung trở về, sau đó đã trải qua một đêm dài bất tận. Nàng ta không tài nào ngủ được, những suy tư cứ thế lớn dần hơn.

Dạ Mỹ hiện tại không còn cảm giác lo sợ điều gì sẽ xảy ra với mình, nàng ta đang ở trong trạng thái chờ đợi để đón nhận nó, rồi nàng ta sẽ phản kháng hết sức mình.

Tới lúc đó, cho dù kết quả cuối cùng có ra sao, nàng ta cũng không còn gì để hối hận cả.

Điều làm nàng ta khó chịu chính là sự thật mà Thi Nghiên luôn che giấu. Có phải bởi vì ý chí của nàng ta quá lớn, tới nỗi làm cho Thi Nghiên không dám hé lời. Dạ Mỹ cảm nhận được cô nương đó có thể giúp nàng ta khẳng định Trịnh Miên Ngô đứng đằng sau toàn bộ sự việc.

Hắn chính là kẻ thù của nàng ta.

“Tại sao nàng ấy lại tìm cách che giấu cho hắn ta? Chẳng lẽ nàng ấy thực sự không biết gì, nàng ấy cũng giống như ta và mọi người là bị lừa tới đây?”

Dạ Mỹ thực ra chỉ là không thể hiểu nổi nội tâm phức tạp của Thi Nghiên. Thi Nghiên đã nhìn nhận chuyện này giống với Dạ Mỹ, chính là không còn cách nào để xoay chuyển tình thế.

Nhưng khác với nàng ta, Thi Nghiên không đón nhận nó, nàng trốn tránh nó. Thi Nghiên cho rằng, nếu nàng ẩn nấp đủ lâu không để lộ ra bản thân mình đã đổi ý, Trịnh Miên Ngô có thể sẽ tìm tới nàng muộn hơn một chút.

Dạ Mỹ gác tay lên trán, đôi mắt nàng ta nhìn chòng chọc lên trần nhà.

“Không biết Hàn Đông như thế nào, còn Mẫn Trí nữa, hắn ta sẽ không nhằm vào nàng ta trước chứ?”

Dạ Mỹ bất chợt nhớ tới lá bùa của mẫu thân – “chắc không đâu, ta đã tới tìm Thi Nghiên, hắn nhất định sẽ nhằm vào ta trước tiên” – nàng ta lại nghĩ, có thể Trịnh Miên Ngô sẽ gây khó dễ cho Thi Nghiên trước cả nàng ta và Mẫn Trí

Dạ Mỹ cứ thế có cả một đêm dài chỉ để lo lắng xem ai mới là người mà Trịnh Miên Ngô nhắm vào tiếp theo. Bởi lẽ đó, khi mặt trời còn chưa kịp lên cao khỏi đầu, Dạ Mỹ đã vội vã đi nghe ngóng từng người.

Nàng ta đi ngược về sau phòng mình.
Cửa phòng của Mẫn Trí hé mở, âm thanh bên trong nghe như có tiếng người đang đọc kinh.

Dạ Mỹ lợi dụng khe hở ở cửa để nhìn vào, đúng như nàng ta dự đoán, Mẫn Trí vẫn bình an vô sự, còn Bảo La nằm ở bên cạnh thì đang là một cỗ thân thể không có sức sống.

Dạ Mỹ đóng nhẹ cửa phòng lại, nàng ta không nên ở đây quấy rầy Mẫn Trí nữa, cô nương đó cần sự yên tĩnh để thực hiện nghi thức này.

“Chắc hẳn Bảo La rất quan trọng với nàng, bỏ ra nhiều công sức như vậy nhưng ít ra cũng có một ý nghĩa nào đó”

Dạ Mỹ không chần chừ đi tới phòng của Hàn Đông.

“Nàng ấy vẫn đang ngủ sao?” – Dạ Mỹ để ý lại, đúng thật nàng ta đã tới hơi sớm, Hàn Đông còn chưa tỉnh giấc là điều hiển nhiên

Riêng Mẫn Trí, cô nương ấy cần thức dậy sớm hơn người khác chỉ để khôi phục sức sống cho Bảo La. Nếu Mẫn Trí làm việc này trễ hơn, người khác sẽ phát hiện ra mất.

Dạ Mỹ tạm thời yên lòng, có thể Trịnh Miên Ngô còn chưa chọn được người tiếp theo của hắn. Nàng ta cũng nên nhân cơ hội này để bình tĩnh lại một chút.

“Mình nên tới chỗ của Thi Nghiên. Hắn có thể bỏ qua Hàn Đông và Mẫn Trí nhưng nàng ta rất đặc biệt” – Thi Nghiên ở trong mắt của Dạ Mỹ biết nhiều hơn những gì mà nàng đã thể hiện

Con đường đi tới Bắc Hình cung không xa lắm, Dạ Mỹ dựa theo trí nhớ của mình tối qua để một lần nữa đi qua con đường này. Nàng ta cứ đi nhưng chưa được một đoạn thì dừng lại, nàng ta cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Cái cảm giác này, nó hoàn toàn không đáng sợ nhưng nàng ta lại không lý giải được.

“Dạ tỷ”

Dạ Mỹ quay đầu nhìn lại. Phía sau nàng ta chỉ là một lối mòn, cách bày trí trong cung đôi khi khiến nàng ta nghĩ rằng sẽ có người lợi dụng nó để làm điều xấu. Trong phút chốc, nàng ta nhớ tới Gia Huyền. Vị tiểu muội này của nàng ta tới giờ vẫn chưa rõ tung tích.

“Muội muội sống khôn thoát thiên phù hộ cho ta sớm tìm được muội. Ta sẽ tìm cách đưa….”

“Dạ tỷ”

Nàng ta lại mơ hồ nghe thấy tiếng gọi.

“Đừng đi”

“Gia Huyền? Gia Huyền, có phải là muội không? Gia Huyền?” – Dạ Mỹ xoay người sang trái, rồi sang phải lớn tiếng gọi

Bốn phía xung quanh nàng ta chỉ đổi lại là sự tĩnh mịch – “Gia Huyền, có phải là muội không?” – âm thanh phát ra nhỏ dần lại, không có bất kì dấu hiệu nào của Gia Huyền

Dạ Mỹ chỉ đành tự nhủ có thể là do nàng ta tưởng tượng ra, buộc lòng tiếp tục cất bước.

Khoảng sân trước của Bắc Hình cung vào ban ngày có phần đỡ âm u hơn, ánh sáng dịu nhẹ trải dài trên mặt đường, Dạ Mỹ đảo mắt nhìn quanh rồi tiến vào.

“Sao nàng lại tới đây nữa rồi?” – Thi Nghiên vừa bước ra khỏi cửa đã gặp phải Dạ Mỹ

“Ta chỉ muốn hỏi nàng một chuyện” – Dạ Mỹ băn khoăn không biết có nên mở lời

“Là chuyện gì?”

Dạ Mỹ đi tới, từng bước chân chậm rãi đều nhau, vô tình tạo ra một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người. Thi Nghiên cúi đầu nhìn bóng cây mờ nhạt dưới chân mình, nàng nhận định, có vẻ hôm nay trời sẽ hanh mát lắm.

Nàng thực sự rất thích khí trời như vậy.

Thi Nghiên ngẩng đầu, cơn gió nhẹ thoảng qua, từ trong mắt nàng Dạ Mỹ đã tới gần hơn. Nàng ta hỏi:

“Thất điện hạ đưa nàng vào đây, nàng và hắn chắc hẳn không có liên quan gì chứ?”

“Sao nàng lại nghĩ ta với điện hạ có liên quan?” – Thi Nghiên bất chợt có chút chột dạ

“Thái độ của nàng”

Cứ cho là Dạ Mỹ dựa vào thái độ của Thi Nghiên mà nghi ngờ, Thi Nghiên cũng chưa từng khẳng nhận nàng và Trịnh Miên Ngô không hề có liên quan. Thế nhưng, đã tới nước này, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Mỹ vẫn còn có thể dư dả thời gian để mà chất vấn nàng. Thi Nghiên không khỏi khâm phục cá tính có một không hai của Dạ Mỹ.

“Là nàng cảm thấy ta có liên quan với hắn hay là tại vì nàng không còn chuyện gì để làm nữa, nên tới đây kiếm chuyện hàn huyên với ta?”

“Ta với nàng chẳng phải là lâu ngày gặp lại, làm sao có thể gọi là nói chuyện hàn huyên” – sự ngạo nghễ hiếm khi xuất hiện đã hiện diện trên nét cười của Dạ Mỹ, nàng ta đúng là không có gì để làm

Có khi, chính nàng ta còn mong ngóng Trịnh Miên Ngô sẽ bất thình lình đứng ở phía sau. Nàng ta muốn nhanh chóng đi đến kết thúc.

“Thi Nghiên cô nương, ngày hôm qua khi ta tới đây tìm nàng, ta nhận ra hình như nàng cũng có hiểu biết về Họa Cơ Đồ. Nếu như nàng không phải là người thứ bảy ở trong trận pháp đó, ta cũng muốn nàng hiểu rõ, kết giao với thất điện hạ không phải là một việc làm sáng suốt. Hắn ta có thể làm hại nàng, không theo cách này thì là cách khác”

Thi Nghiên bỗng chốc trầm tư, điều mà Dạ Mỹ vừa nhắc nhở nàng không sai. Nàng chỉ là không thể nào mở lời nói hết với nàng ta những gì mà nàng biết. Nàng lo sợ, Trịnh Miên Ngô nếu như biết được nàng đã phản bội hắn, thời gian sống của nàng sẽ không còn nhiều.

Đó thật ra không hẳn là một nỗi sợ vô lý.

Nhưng, cũng như Dạ Mỹ nói – “nàng cũng nói nếu như ta không phải người thứ bảy ở trong trận pháp đó, có thể việc kết giao với thất điện hạ không tệ như nàng nghĩ”

Thoạt tiên, nàng không phải lúc nào cũng nhìn nhận vấn đề luôn lạc quan như vậy nhưng nàng vẫn còn một cơ hội, vạn nhất đừng để hắn nảy sinh ý định trừ khử nàng.

“Nàng đang ngầm thừa nhận mình và hắn có mối quan hệ sao?”

“Ta không hiểu nàng đang ám chỉ gì hết, nàng nên rời khỏi đây đi. Lỡ như…”

Thi Nghiên đột ngột ngừng lại, lỡ như, điều lỡ như này, phải làm thế nào đây – “thất...” – nàng nuốt nước bọt, tâm tình hoảng loạn một chập – “thất điện hạ”

Dạ Mỹ quay người.

“Đừng mà” – giọng nói của Thi Nghiên vang lên bên tai, ánh sáng trong mắt nàng ta tối dần lại

Hắn đã xuất hiện rồi đấy, nàng ta hẳn là mãn nguyện chưa?

Dạ Mỹ bỗng nhiên ao ước bản thân mình trở lại những ngày còn có mẫu thân bên cạnh.

Nhành hoa dại mà Gia Huyền cài lên trên tóc nàng ta hình như phảng phất hương thơm đâu đây.

------

Hàn Đông nằm trên một cái sập lớn, thân thể nàng đã bị cắt xẻ tới nát tươm, không khác gì cảnh tượng ngày hôm đó xảy ra với hai người Gia Huyền và Du Hiền.

Thi Nghiên ngó qua người vừa bị đánh ngất, máu trên đầu nàng ta nhiều tới nỗi Thi Nghiên chỉ có thể cho rằng nàng ta đã chết.

“Dạ Mỹ, nàng…” – giọt lệ trượt dài trên má Thi Nghiên, nàng khóc thật rồi
Nàng ân hận, nàng sợ. Bất cứ lý do nào cũng không còn là vấn đề nữa, hắn đã tới.

“Nghiên Nghiên của ta, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại phản bội ta” – hắn một tay nhấc Dạ Mỹ trên nền đất lên – “ngươi tự nhìn đi, kết cuộc của ngươi cũng sẽ giống với bọn họ”

Trịnh Miên Ngô cố tình thả tay để cho Dạ Mỹ rơi xuống. Cú rơi mạnh bạo khiến cho phần đầu vốn bị thương của nàng ta chịu thêm một đả kích lớn. Nàng ta khẽ động đậy, mặc dù chưa mất hết ý thức nhưng cũng không thể làm được gì.

Trịnh Miên Ngô không để tâm lắm, việc hắn làm chỉ là tiến tới.

Thi Nghiên nhỏ bé sợ hãi chỉ có thể giương mắt nhìn hắn, nàng muốn chạy trốn nhưng sợi dây trói chặt tay chân nàng buộc nàng phải nhận ra mình chẳng thể hành động.

“Điện hạ”

Hắn mỗi lúc càng tới gần hơn, con quái vật trong người hắn đã thức giấc.

“Điện hạ” – nàng lại cất tiếng nói – “tâm ma của người quá lớn, người để ta giúp người được không?”

Nàng thương tâm cầu xin hắn, chất giọng nỉ non biết bao khẩn khoản – “để ta, ta có thể làm dịu tâm ma của người”

Nhưng hắn không cần.

“Để ta nói cho ngươi nghe một bí mật, tâm ma gì đó mà ngươi nói thật ra đó chính là bản chất con người ta. Chia buồn với ngươi, kể cả có là đại pháp sư tài giỏi nhất cũng không thể tiêu diệt được nó” – hắn chỉ tay qua Dạ Mỹ, nàng ta chẳng phải là một đại pháp sư hay sao kết cuộc vẫn phải nằm ở đó thoi thóp mà chờ chết – “tâm ma gì đó cũng đã hạ thủ lên người ả ta rồi"

“Thi Nghiên xinh đẹp, ta sẽ không ra tay quá tàn nhẫn với nàng. Ta thích nàng vậy mà”

Hắn nâng cao khuôn mặt của nàng lên, ngắm nhìn nàng, đùa giỡn nàng, đối với một người chuẩn bị cận kề cái chết, việc đùa giỡn này quả thật rất khó chịu.

“Tại sao, tại sao không thể để chúng ta toàn thây?” – nàng đưa ra lời thắc mắc cuối cùng

“Chỉ trách các ngươi là người sở hữu pháp lực, nếu ta để các người toàn thây, linh hồn của các ngươi sẽ không thể nào bị giữ lại đây, làm sao ta đạt thành ý nguyện của mình”

Giờ thì nàng đã hiểu. Nàng nhắm nghiền mắt lại, cố gắng không nghĩ ngợi nhiều, biết đâu nàng thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn.

“Nào, tới phiên ngươi”

Một cú giáng mạnh vào đầu, vậy là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro