Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trả tag: youngbabe13 EunhyukieLee Vyn_Bae

Ra về, Jimin đưa Jungkook và Hoseok về nhà. Trên xe còn dặn đi dặn lại Hoseok có một chuyện làm Hoseok cảm thấy mình như một đứa trẻ đang được dạy bảo còn Jungkook thì lửa giận nổi lên nhìn hai người họ

"Hoseok nè! Tối nay tôi phải đến công ty, cậu ở nhà phải cẩn thận còn muốn ăn gì thì nói đầu bếp nấu cho ăn. Cậu nhớ ngủ sớm đừng chờ tôi có thể sẽ về rất trễ" - Jimin nói một tràn dặn dò Hoseok làm Hoseok thấy rất ngại vì dù sao trên xe cũng có Jungkook

"Tôi...tôi biết rồi" - Hoseok khẽ gật đầu

"Anh Jimin~ em cũng ở nhà với cậu ấy anh có cần gì dặn kĩ đến vậy?" - Jungkook bực mình nói

"Cậu ấy ngốc hơn em tưởng " - Jimin cười ( Mon: dám chửi Hobbi á nha )

"Tôi..tôi ngốc khi nào chứ?" - Hoseok vừa xấu hổ vừa tức, mặt đỏ lên rất đáng yêu

"Cậu lúc nào cũng ngốc" - Jimin cười thầm trong bụng. Ha, con người ngốc nghếch này thật đáng yêu nha

"Anh...anh...anh thật quá đáng" - Hoseok thẹn quá hóa giận. Đây là lần đầu Hoseok dám lớn tiếng với Jimin

"Cậu lớn tiếng với tôi à" - Jimin cau mày lại gắt gao hỏi

"Tôi...tôi xin lỗi" - Hoseok rụt người lại nhỏ giọng xin lỗi

"Tôi thích cậu thế này đấy, rất là dễ thương" - Jimin cười

"Cả hai đang coi tôi là không khí? " - Jungkook bất mãn lên tiếng. Đúng là, trên xe còn có Jungkook

"Em thì sao nào?" - Jimin lạnh lùng hỏi

"Anh quá đáng " - Jungkook giận lẫy quay phắt sang một bên

"Được rồi! Còn bày trò giận dỗi" - Jimin trở lại mặt lạnh nói

"Thôi mà đừng cãi nhau" - Hoseok can ngăn cả hai

"Đến nơi rồi, Jungkook em vào nhà đi. Hoseok ở lại tôi bảo này" - Jimin thắng xe lại bảo

"Hả...a được" - Hoseok hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo

Jungkook khó chịu ra khỏi xe nhìn Jimin cùng Hoseok trong xe nói chuyện thân mật

"Hoseok này còn nhớ lời tôi dặn không? " - Jimin quay sang, mặt áp gần mặt Hoseok nói

Hoseok hơi đỏ mặt lùi người lại lắp bắp trả lời "Nhớ...nhớ mà"

"Được rồi! Giờ tôi đến công ty nhé" - nói rồi Jimin cúi người hôn chóc lên môi Hoseok. Sau đó, mở cửa cho Hoseok đi ra rồi mới đi

"A! Thật tức mình chết mà" - Jungkook giận dỗi dậm chân

Sau khi Jimin đi Hoseok cùng Jungkook ăn bữa tối. Ăn xong thì Jungkook về phòng còn Hoseok thì giúp rửa bát. Xong, cậu đi xem TV ở phòng khách, dù gì cũng không ngủ được cứ ngồi chờ Jimin về

* phòng JungKook

*ting ting*

Một tin nhắn từ số lạ gửi cho Jungkook "chào Kookie! Đã ăn cơm chưa?"

Jungkook lười biếng trả lời nên đọc xong thì vứt điện thoại sang một bên

*ting ting*

"Không trả lời sao? Tớ muốn làm quen thôi "

"A! Phiền chết ai thế" - rốt cuộc không chịu được liền trả lời

"Tớ Taehyung này"

" chuyện ?"

"Chỉ muốn làm bạn vơi cậu"

"Đừng phiền tôi, mai gặp nói luôn "

"Tớ nói bây giờ được không? "

"Được, nói ?"

"Tớ thích cậu lắm Kookie, cậu làm người yêu tớ được không? "

"Không "

"Vậy làm bạn"

"Nếu trước khi cậu nói thích tôi thì được, còn giờ thì không?"

"Được rồi! Tớ hiểu "

Đọc xong Jungkook lăn qua lăn lại nhìn điện thoại nhưng không trả lời tin nhắn. Một lát thì ngủ mất

------------------

Hoseok đợi Jimin đến hơn 11 giờ vẫn chưa về phòng, thế là cậu ngủ luôn ở sofa phòng khách

"Hoseok, Hoseok a, dậy về phòng đi" - Jimin về thấy Hoseok nằm đây thì trong lòng có một cỗ vui mừng, thì ra cậu vẫn còn chờ anh

"Ưm..." - Chuyển lại tư thế, Hoseok vẫn tiếp tục ngủ

Thế là Jimin liền bế Hoseok về phòng, kéo chăn lên cho cậu còn bản thân thì đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ cùng Hoseok

Nhiệt độ bên ngoài rất lạnh nhưng.. .căn phòng này lại vô cùng ấm ấp. Jimin dự định nằm xuống ngoan ngoãn ôm Hoseok vào lòng nghỉ ngơi nhưng chỉ mới vươn tay thì Hoseok đã cựa mình thức giấc

"Anh về khi nào vậy? Có muốn ăn gì lót dạ không? " - Hoseok nhỏ giọng hỏi

"Không cần! Sao không lên phòng ngủ lại nằm ở sofa? Anh đã dặn đừng chờ mà sao không nghe, có phải muốn bị phạt?" - Jimin nhíu mày cau có

"Tôi...tôi xin lỗi. Lúc nảy xem TV thì ngủ quên" - Hoseok cúi đầu sợ hãi trả lời

"Không sao! Từ nay đừng ngủ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe" - Jimin nhẹ nhàng ôn nhu xoa xoa đầu Hoseok

"Ừm...Jimin cậu ngủ đi đã trễ rồi"

"Hôm trước bảo em gọi là 'anh Jiminie' mà quên rồi à?" - Jimin nhíu mày cười thầm. Ghẹo con người này rất vui

"Tôi...em xin lỗi anh Jiminie" - Hoseok ngoan ngoãn gọi

"Ngoan! Anh thưởng này" - Nói rồi Jimin cúi người hôn chụt lên môi Hoseok

Hoseok đỏ cả mặt. Da mặt Hoseok đâu có được dày như Jimin ( Mon: thấm cho đời Min lắm 😂 )

"Seokie này! Anh hỏi em thật nha, có yêu anh không?" - Jimin ôm Hoseok ôn nhu hỏi (My: lỡ ẻm trả lời ko thì sao ta😂)

Hoseok im lặng. Trả lời sao đây? Khi bên cạnh Jimin thì Hoseok cảm thấy ấm áp, sẽ không thấy sợ hãi, sẽ thấy được hạnh phúc, sẽ rất an toàn lại còn rất muốn bên cạnh. Vậy có phải yêu không??

"Sao không trả lời anh?" - Jimin thấy Hoseok không trả lời có chút buồn

"Gì vậy? Anh đã về rồi sao Jimin?" - Trong lúc Hoseok định mở miệng trả lời thì Jungkook bước vào phòng, lòng có chút ghen tị khi mà Jimin ngồi thân mật với Hoseok

"Aaa,...xin lỗi, tôi đi ngủ đây" -
Hoseok vội trùm chăn che kín mặt lại. Mất mặt quá a~~

"Em có ý tứ không vậy? Đêm đã khuya em vào phòng anh làm gì!? Đã vậy còn không gõ cửa, thật là....." - Anh anh bực mình quát, tặc lưỡi vài cái

"Em chỉ là quan tâm anh thôi, anh chắc mệt lắm, em đã chuẩn bị hồng trà cho anh này, trời lạnh uống..."

"KHÔNG CẦN" - anh hất tay đổ ly trà xuống đất - "Đừng có bám riết anh như vậy, phiền em ra cho" ( My: Gary!!!)

"Được rồi....." - mặt Kook lạnh tanh chạy ra khỏi phòng. Hình như là đang khóc.

Hoseok thấy ồn nên giở chăn ra trở người dậy.

"Xin lỗi! Anh làm em thức giấc à!?" - Jimin ôn tồn hỏi cậu

"Không, nhưng....tách trà"

"Không sao cả! Để đó đi! Ta đi ngủ nào!!!^^" - Nói rồi anh ôm cậu nằm xuống giường.

"Không, tôi cần đi dọn nó mà..." - Hoseok đỏ ửng mặt

"Anh đã nói 'bảo bối' đi ngủ đi mà" Anh nhăn mặt.

"Nhưng, nguy hiểm lắm,..." - cậu cũng nhăn mặt theo, bộ mặt đáng yêu của cậu làm anh xiêu lòng.

"Được rồi, em chỉ thích làm những chuyện phiền phức thôi! Để anh phụ nha"

"Ngao~ (My: mèo kêu phải k?) không cần đâu, để tôi làm được rồi mà" Hoseok ra khỏi giường dọn dẹp đống hổn độn rồi đi vào bếp

"Hức"

Tiếng khóc...

Ngao~ giữa đêm yên tĩnh lại có tiếng khóc, đáng sợ đáng sợ quá... -
Hopi pov

Hoseok sợ hãi rón rén đi xuống bếp ( Mon: ông đâu phải trộm làm gì thế?? )

"A~ Jungkook! Là cậu khóc sao làm tôi sợ hết hồn" - Mở vội của nhà bếp, đập vào mặt Hoseok là hình ảnh Jungkook gục mặt xuống gối khóc

"Cậu biến ngay cho tôi, cậu..cậu là cái gì khiến anh Jimin lại vì cậu mà quát tôi. Cậu là gì mà tranh giành anh Jimin với tôi" - Jungkook vừa khóc vừa la rất tội nghiệp

"Tôi...tôi xin lỗi! Nhưng tôi không có giành Jimin đâu, cậu hiểu lầm gì rồi?" - Hoseok quơ tay múa chân tỏ ý xin lỗi

"Cậu đừng dùng vẻ mặt đó mà lừa tôi. Chắc cũng vì vẻ mặt đó nên anh Jimin mới chơi đùa với cậu chứ gì? Cho cậu biết anh ấy không thật sự yêu cậu thật lòng đâu"

"Tôi...tôi.xin lỗi, thật sự tôi... tôi không cố ý đâu." - Hoseok lí nhí nói rồi về phòng

Jung Hoseok mày không được khóc, Jimin là mua mày về, mày cũng chỉ là một MB, mày không có quyền đòi người khác yêu mình thật sự, anh có họi mày là 'bảo bối' hay gì đi chăng nữa cũng là muốn đùa giỡn mày. Jung Hoseok đừng yếu đuối, mạnh mẽ lên - Hoseok vừa đi về phòng vừa nghĩ, lòng nhói lên rất muốn khóc... thật sự cậu rất muốn khóc ngay lúc này... ( Mon: Hopi xin nhỗi anh 😢 )

Jungkook sau khi cãi với Hoseok thì vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, nước mắt còn chưa kịp khô đi...JungKook chạy thật nhanh và khóc, phải JungKook đã khóc rất nhiều! Mãi chạy cậu đã đụng phải một người. Đây thật sự là định mệnh (My: Muốn biết JK đụng trúng ai chap sau sẽ rõ)

oooO £ndhap 5 Oooo

Vote + Cmt cho Tụi này Kamsa

Thông báo chap sau H nhẹ nha😎

1616 từ chứ chả ít a~~~🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro