Chương 10: THAY ĐỔI TÂM TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài từng cơn gió vỗ về những chiếc lá vàng chực chờ rơi xuống để hòa cùng làn gió. Hứa Ngụy Châu im lặng như tiếng gió khẽ thổi nhìn những tờ giấy trên bàn, Hoàng Cảnh Du vẫn nhìn vào đôi mắt cậu chờ câu nói.

- Vì sao lại từ bỏ?

- Không phải từ bỏ, chỉ là tôi muốn đi đường vòng dài thêm một chút.

- Vì Đan Nhạc?

- Không, vì tôi.

Quả thật Hoàng Cảnh Du chỉ có một chút xíu là vì Đan Nhạc còn lại là do đam mê, trước đây làm ở công ty cũ dù ở bộ phận maketing nhưng suốt ngày nhân viên thiết kế cứ nhờ vả cậu lên ý tưởng. Cảnh Du lại rất vui vẻ giúp đỡ không chút tỏ thái độ, nhớ trước đây cậu nộp hồ sơ tới hai trường là Thiết kế và Tài chính maketing. Ông trời trớ trêu muốn nghề chọn cậu chứ cậu không được chọn nghề liền khiến hồ sơ trường thiết kế của bị lạc mất dù đã nộp cho trường. Chỉ còn một con đường duy nhất cậu có thể đi, thôi thì âu đành phận.

- Tôi muốn học hỏi rèn luyện thêm trước khi nhận niềm hy vọng từ cậu.

- Tùy.

Câu nói mang chút giận hờn lẫn khó chịu của Hứa Ngụy Châu, sau đó cậu đích thân tổng duyệt từng mẫu bảo Hạ My đem đi xuống công xưởng tiến hành. Trong suốt thời gian đó Hoàng Cảnh Du im lặng nhìn sếp làm việc không hé nửa lời, lần đầu cậu biết sợ cái vẻ mặt lạnh giá kia.

Vì Hứa Ngụy Châu phải đi kiểm tra sân khấu sau đó còn có cuộc họp với đối tác Cảnh Du xin về trước.

- Giờ này mà về nhà rất nhàm chán nhỉ?

Hoàng Cảnh Du đi bộ đến nơi tập luyện trước đây thăm mọi người một chút, tiện thể dạo một vòng Thành phố xả stress trong người. Bước chân chùn lại khi cậu thấy một chiếc vòng đính đá Saphia trông rất quen mắt in trên một tấm quảng cáo lớn. Lục lại chút kí ức rời rạc cậu nhận ra là chiếc vòng trước đây cậu làm ra nhưng lại bị chính bạn thân cướp mất. Lòng nửa vui nửa buồn khi sản phẩm kia được mọi người quan tâm yêu thích, có chăng nỗi chạnh lòng là vì tên nhà thiết kế kia là Mộc Tân Kiên thay vì Hoàng Cảnh Du.

Người bạn kia nhẫn tâm đạp lên công sức của cậu để vươn mình xa hơn trong công việc, ngẫm lại là do cậu ngốc hết lần này đến làn khác bị lợi dụng vẫn không hay biết.

Loay hoay trong vòng suy nghĩ Hoàng Cảnh Du quyết định từ bỏ, tập trung chi công việc mới hiện tại. Dù gì quá khứ đã đóng lại thứ ta mở ra chỉ có thể là tương lai mà thôi!

-----

Phòng tập luyện chỉ còn lại Đan Nhạc và thầy giáo, người bạn còn lại đã bị loại đi. Dù gì cuộc chiến chỉ thú vị khi có Hoàng Cảnh Du bây giờ cậu đã lui về hậu trường nó liền bị Đan Nhạc chiếm thế thượng phong.

- Chào thầy!

- Cậu còn vác mặt đến đây làm gì?

Ông ngoài lạnh nhưng trong nóng, khi biết cậu ra đi ông đã rất tiếc cho một nhân tài.

- Dạ vì em còn thương thầy!

( * đập bàn * gian tình nồng nặc )

- Cố lên Đan Nhạc tôi đặt hy vọng vào cậu.

Đan Nhạc cười thật hạnh phúc nhìn Hoàng Cảnh Du không thể che giấu cảm xúc chính mình.

Họ lên sân thượng nói chuyện với nhau, trên tay mỗi người một chai nước ngọt chốc chốc lại xoa xoa nó.

Gió chiều đặc biệt mạnh, hơi lạnh phản phất khắp nơi càng làm bậc làn da xanh xao ốm yếu của Đan Nhạc.

- Cậu có vẻ rất gầy?

- Ừ. Tôi sợ tăng cân sẽ không mặc vừa đồ diễn nữa.

- Triệu Tổng có cổ vũ cho cậu không?

- Có, nhưng tôi không quan tâm lắm!

- Chẳng hiểu hai người làm sao mà đến với nhau được.

- Anh không hiểu đâu chúng tôi chỉ bên nhau nhưng chỉ có một phía yêu thật lòng.

Hoàng Cảnh Du suýt nữa phụt nước ra ngoài, chưa bao giờ cậu lại nghe một câu chuyện bi hài như vậy.

- Là Triệu Vỹ thật lòng.

Đan Nhạc khẽ gật đầu thờ ơ.

- Hồi còn học đại học Triệu Vỹ đã nhìn trúng tôi liền ác liệt theo đuổi, anh ta không từ tốn như kẻ khác rất thích đôc đoán. Bạn bè xung quanh xa dần lánh tôi vì anh ấy cấm bất kì ai tiếp xúc gần người hắn để mắt tới. Tôi yêu ai liền bị hắn hăm dọa người đó, rồi thì tôi chỉ còn con đường cuối cùng là chọn hắn.

- Anh ta thật sự yêu thương cậu.

- Cách ai ta thể hiện là chiếm hữu xuất phát từ lòng ích kỉ, dù rất tốt nhưng tôi chỉ cảm thấy mắc nợ anh không hơn không kém.

Lần này Đan Nhạc được chọn mà không cần phải nhờ vào Triệu Vỹ dùng thế lực lấy được, cậu ấy cảm thấy rất vui vì có thể thực hiện ước mơ bằng chính năng lực của mình.

Đến tận bây giờ chàng trai ngây thơ vẫn không biết Hoàng Cảnh Du không phải bị loại mà là cậu ta tự nguyện rút lui, nhường cơ hội cho mình nếu không thì làm gì có nụ cười hôm nay.

- Thật sự cảm ơn anh Hoàng Cảnh Du.

- Về điều gì?

- Một trong những nhà thiết kế chính cho buổi trình diễn của tôi.

- Trách nhiệm cả thôi! Tôi mong cậu có thể dùng tài năng của mình biến những trang phục tầm thường kia thành xu hướng thời trang mới.

Họ cười với nhau rất tự nhiên, giây phút đó Đan Nhạc đã xem Hoàng Cảnh Du không đơn giản như một người bạn bình thường.

Về sau Hoàng Cảnh Du sẽ phải hối hận vì đã hành động như hôm nay, một chất xúc tác cho hạt giống tai ương.

------

Hứa Ngụy Châu vào thang máy liền bắt gặp anh trai mình cũng bước đến liền chặn cửa lại.

- Chỉ là kiểm tra sân khấu có cần Phó Chủ Tịch đích thân đi không vậy?

- Vì anh lo em mệt nhọc nên đến giúp một tay.

- Không phải là do hôm nay có Minh Phương sao?

- Haha em trai sao lại hiểu anh đến thế.

Ngụy Châu nhếch mép ngao ngán nhìn Ngụy Thiên, thật là đến chết vẫn vì một cô gái.

Chưa thấy người trong mộng đâu Hứa Ngụy Thiên lại nhìn thấy lão cáo già Khương Uất.

- Anh đi đâu đấy, bên phía này.

- Thấy lão ấy anh phải tranh thủ cãi vã với lão vài câu mới thoải mái đi gặp cô ấy.

- Hết nói nổi, tùy anh.

Không lâu sau khi Hứa Ngụy Thiên đến chỗ Khương Uất, em trai cậu lại thấy lão mặt mày tối sầm đi ra ngoài.

Hứa Ngụy Châu cười đau ruột nhưng cũng biết tiết chế ở trước mặt nhân viên.

- Cười sao lại phải giấu thế kia?

Minh Phương diện bộ đầm ôm sát khoe trọn đường cong hút mắt tiến gần Ngụy Châu.

- Cô đã thử trang phục hay chưa.

- Rồi! Chỉ còn tập thêm vài hôm.

Họ vốn rất ít chuyện để nói với nhau, có chăng là công việc nhưng đều là Minh Phương nói trước.

Từ xa xa Khả Di Di đi tới bắt gặp cả hai nói chuyện liền không vui mà chạy lại hỏi.

- Hai người làm gì vậy?

- Di Di sao em vào được đây?

- Người mẫu mới à!

Câu hỏi bị vùi lấp bởi hai người họ chẳng ai biết Di Di lòng đã nổi bão.

- Hai người thân mật quá nhỉ?

- Tôi không thấy vậy! - Cả hai đồng thanh đáp.

- Tâm đầu ý hợp, được lắm!

- Chào Hứa Tổng tôi phải đi chỉ sợ nán lại sẽ khiến một số nhóc con không vui.

- Cô nói ai nhóc hả?

Minh Phương kiêu sa bước đi mặc kệ Khả Di Di đang hỏi mình.

- Cô thôi làm loạn đi.

- Em không muốn anh vui vẻ bên cô gái khác ngoài em.

- Là đang ghen?

- Đúng.

- Cho hỏi cô tư cách gì mà ghen?

Khả Di Di cảm thấy nhói lên trong tim lời nói của Ngụy Châu làm cô cứng người. Cô quên đi tư cách hiện tại của mình mà đánh mất đi tự tôn của một người con gái.

Hứa Ngụy Châu bỏ đi vì còn hàng tá thứ để lo, lướt qua Di Di cũng là lúc một giọt nước mắt của cô rơi xuống. Dẫu muốn níu nhưng tư cách gì mà níu, ý nghĩ đó khiến cô không khỏi đau lòng.

Cô vào được đây vì đi theo anh trai mình, mong muốn nhìn Hứa Ngụy Châu trong phút chốc nào ngờ đến chỉ thêm buồn. Mang một tầng mây đen mà quay về nhà.

---------+--------+--------

P/s: Shotfic chúc mừng sn ZZ muộn mình đã đăng trên tườ̀ng của mình. M.n có hứng thú cứ vào đọc ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou