Chương 16: CHUYỆN CỦA CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu lại là tuýt người thích là làm không suy nghĩ hay dự định trước nên liền muốn cùng người hàng xóm đi biển ngắm cái được gọi là hoàng hôn. Hoàng Cảnh Du lại là người làm việc luôn có kế hoạch, tính anh cẩn thận đến mức thái quá. Có lần gia đình anh đi du lịch chỉ vài ngày mà mất cả tuần chuẩn bị.

"Sao không trả lời tôi! Có muốn cùng đi biển không?"

"Bệnh chưa hết không nên đi biển".

"Tôi muốn đi".

" Ba mẹ cậu sẽ lo lắng, khi nào khỏe hẳn tôi đi cùng cậu "

" Nhưng... "

Phía cửa xuất hiện thêm một vị khách là Đan Nhạc và Triệu Vỹ, cuộc nói chuyện bất đắc dĩ bị gián đoạn.

Đan Nhạc ngồi cạnh Ngụy Châu vẻ mặt có lỗi phô bày ra làm cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Triệu Vỹ nhìn chàng trai nhỏ của mình thường ngày ương ngạnh mà nay cũng có lúc như vậy liền nhìn chằm chằm.

" Hứa Tổng tôi xin lỗi đáng lí tôi không nên bỏ anh đi một mình "

" Không sao! Cảm ơn hai người đã đến đây thăm tôi "

Triệu Vỹ mấy ngày nay cùng Hứa Ngụy Thiên đi điều tra về vụ ẩu đả cũng tìm kiếm được chút tin tức. Dù không muốn nhưng Triệu Vỹ cũng đành cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

" Ngụy Châu cậu có nhớ mặt hai tên đánh cậu chứ! "

" Nhớ. À mà lúc đó bọn chúng có nói gì mà để coi mày còn làm người mẫu được nữa không " - cơ mặt cậu có chút căng thẳng khi mường tượng lại lúc đó.

"Sao lại là người mẫu" - Đan Nhạc mơ hồ nhìn Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du lưỡng lự lên tiếng nói điều mình hoài nghi.

" Chẳng lẽ...."

" Đúng, chính là bọn chúng nhầm người " - Lòng lại có thêm một nỗi bất an Triệu Vỹ nói tiếp.

" Là nhắm vào Đan Nhạc không phải Ngụy Châu".

Gương mặt mơ hồ của ai đó bỗng biến sắc khi nghe người đáng lẽ nằm đây đáng lí phải là mình. Đan Nhạc tính tình dẫu lầm lì, nắng mưa tùy hứng nhưng cũng nằm mơ cũng không nghĩ đến mức có kẻ thù đòi chém đòi giết.

"Có khi nào là người của Trắc Y làm ra"

" Triệu Tổng anh đừng vội kết luận để tra rõ hẳn quả quyết, mối quan hệ giữa hai tập đoàn chẳng mấy tốt đẹp giờ mà thêm nghi vấn chẳng phải thêm căng thẳng sao?"

" Tôi phải đi gặp Ngụy Thiên để tìm ra sự thật nên xin đưa Đan Nhạc về trước hẹn hôm khác gặp "

" Cảm ơn Triệu Tổng đã giúp tôi tìm bọn chúng "

" Đừng khách sáo, bây giờ thì không đơn giản là chuyện của cậu nữa mà là chuyện của cả Nhạc Nhạc nhà tôi "

-------

Ban đêm ở bệnh viện đặc biệt nóng nực, điều hòa lại bị hỏng chốc chốc lại nhỏ nước xuống giường Hứa Ngụy Châu làm cậu phát cáu. Cuối cùng lại chọn tắt luôn cái máy điều hòa à mà nói đúng hơn là máy tạo nước, Hoàng Cảnh Du mở hết cửa sổ còn ngồi bên cạnh quạt tay cho Hứa Khó Ở. Ban đầu còn thấy tình cảnh này trông như mẹ ru con, tự tôn đàn ông trỗi dậy yêu cầu tên kia ngừng lại, nhưng tên kia lại giả điếc cực giỏi. Rồi thì cái nóng nó cũng nuốt chửng cái gọi là tự tôn ban nãy.

Ngụy Châu mơ màng ngủ thiếp đi gương mặt trưng ra vẻ thoát tục hút mắt người nhìn.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu mất tập trung vài giây mà ngừng quạt làm Hứa Ngụy Châu cực quậy khó chịu nhờ vậy mà kéo anh quay lại công việc thê nô. ( haizzz cạn lời -_- )

Bốn ngày sau Hứa Ngụy Châu xuất viện cũng lại là Hoàng Cảnh Du dìu cậu đi phải nói là hết mực chăm bẫm.

Ngoài cổng bệnh viện Trắc Đinh nhìn hai chàng trai kia bước ra, tức giận nắm vô lăng rồi phóng xe lao đi.

" Hai tên ăn hại chúng mày có bây nhiêu đó việc cũng làm không xong, bây giờ nó xuất viện rồi chắc gì nó không rảnh rỗi tra ra tụi bây "

" Xin lỗi ngài tại tôi không biết mặt cái thằng tên Đan Nhạc ".

" Đi hại người mà không biết mặt tụi bây có phải giang hồ không hả? Nó lại là người nổi tiếng thằng ngu còn biết lên mạng xem "

" Bây giờ chúng tôi phải làm sao "

" Trốn lẹ đi, biến khỏi cái Trung Quốc này càng tốt, đụng tới em trai tên Hứa Ngụy Thiên tụi bây không sống nổi đâu "

Hai tên côn đồ sau khi nhận tiền liền hứa sẽ rời đi ngay trong hôm nay rốt cuộc lại chỉ chuyển đi khu khác.

Quả thật bên này Ngụy Thiên đã dồn hết công việc lên đôi vai già của Khương Uất mà cùng anh bạn Triệu Vỹ điều tra ra hai tên đánh Ngụy Châu. Camera ở con hẻm đó ghi lại hình ảnh của những người ra vô trong ngày hôm đó. Hễ là đàn ông mà đi hai người liền đi tìm để tra cho ra lẽ, còn đúng hai người khả nghi bỗng nhiên biến khỏi khu nhà mà trước đây hắn ở sau khi xảy ra sự việc không lâu. Không ít thám tử được phái đi dò la nơi ở mới của bọn chúng, Ngụy Thiên cùng Triệu Vỹ thì đi theo dõi cái tên Trắc Đinh.

Cũng sau lần trở về từ bệnh viện Triệu Vỹ lập tức thuê một đám vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ ái nhân của mình. Từng hoạt động của Đan Nhạc phải nói là được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

--------

Hứa Tổng uy quyền bây giờ chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh gạt bỏ chính sự, vẫn không yên lòng liền bắt Hoàng Hàng Xóm ngày ngày báo cáo tình hình cho mình.

" Tuần sau có show diễn thời ở tập đoàn Trắc Y họ có gửi qua đây ba thiệp mời ".

" Cảnh Du cậu có thể đi giúp tôi".

" Tôi không đi ".

" Ừ vậy tôi đi ".

" Tôi đi với cậu " (* thanh niên ăn nói hai lời *)

" À còn một việc quan trọng nữa "

" ....."

" Sao cậu không hỏi chuyện gì "

" Tiết kiệm nước bọt "

" Đùa với cậu không vui chút nào, Khả Di Di vừa lượn lờ trước công ty "

" Tuyệt đối không được cho cô ta biết tôi ở nhà "

" Nhưng sau khi tan làm cô ấy đủ thông minh để biết "

" Cậu giải quyết giúp tôi đi "

Nói rồi Hứa Ngụy Châu tắt máy mặc kệ Hoàng Cảnh Du lo toan, cuối cùng anh lại nghĩ ra hướng giải quyết là đưa Minh Phương đến đuổi khéo Di Di. Đối với việc tranh luận Di Di thua Minh Phương, khi hai con người này nói chuyện người luôn phải chịu thua mà im lặng luôn là Di Di. Bởi lẽ đơn giản vì Minh Phương dùng đầu để nói, kết quả đúng như mong đợi Di Di bỏ đi.

------+------+------+------

M.n còn nhớ fic tui ko (* vẫy tay *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou