Chương 18: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa đã thấy đám phóng viên vây quanh ở công ty Trắc Y, post dàn người mẫu dưới trướng của Trắc Đinh được dán trên tòa nhà cao tầng ở đó. Thực lực chưa nói đến nhưng với vẻ ngoài của bọn họ có thể gọi là vườn hoa đẹp. Nhưng có điều trung tâm tấm post đó lại là một bóng đen đầy bí ẩn thu hút giới truyền thông mấy hôm nay, ai cũng muốn biết người đó rốt cuộc là ai.

Trên thảm đỏ ba người tiêu sái bước vào làm đám phóng viên cứ nháy máy liên tục, những câu phỏng vấn cứ lũ lược được đặt ra. Đan Nhạc một thần thái lạnh lùng như băng chậm rãi lướt qua đám bát nháo kia. Triệu Vỹ nhìn Hoàng Cảnh Du cẩn thận nhắc nhở.

" Mặc kệ bọn họ đừng nói gì cả, khả năng của họ là phao tin tức nhảm như vũ bão. Nếu cậu lỡ nói một câu nào vạ miệng không biết được là họ sẽ viết ra thành cái dạng gì "

" Thật kì lạ nga, tôi lần đầu biết đấy "

" Bởi vậy lúc đi mấy cái sự kiện như vậy tốt nhất nên giả điếc giả câm "

Đã yên vị ở hàng ghế vip, Cảnh Du buồn chán liền lấy điện thoại nhắn cho Hứa Tổng vài dòng để tường thuật lại tình hình.

" Ở đây đang rất náo nhiệt sẽ rất vui nếu có cậu "

" Tôi là ghét náo nhiệt "

" Đi cùng hai người họ quả thật phải làm một cái bóng đèn rất to tướng "

" Không nghiêm trọng như vậy chứ! "

" Thôi không nói nữa, bắt đầu buổi biểu diễn rồi "

" Ừ "

" À còn nữa, đừng ngủ sớm trước hãy chờ tôi về "

" Được "

Hàng ghế của họ ngồi vừa vặn sát với chỗ Trắc Đinh, lão ta nhìn thấy Đan Nhạc may mắn thoát nạn lại còn dạo gần đây rất nổi tiếng làm hắn nổi lên một cỗ tức giận.

" Rất hân hạnh được tiếp người của tập đoàn Hứa Đình đây "

Hắn đưa tay tỏ ý làm thân, Đan Nhạc chưa biết rõ việc hắn từng hại mình nên rất vui vẻ mà đưa tay đồng thời cúi đầu chào lại. Rất tiếc lại chậm hơn một bước, Triệu Vỹ đẩy tay ái nhân thay bằng tay mình.

" Chào chủ tịch tôi cũng rất hân hạnh"

Lúc bắt tay Triệu Vỹ còn dùng chút lực tất nhiên là đủ để lão phải ăn đau.

Sau đó chỗ ngồi cũng được đổi, Triệu Vỹ cho Đan Nhạc ngồi giữa để tránh gần lão hồ ly kia sẽ làm váy bẩn ái nhân của mình.

Sau một tiếng trôi qua bgười mẫu chính cũng bước ra kết thúc show diễn, Trắc Đinh vẻ mặt tự hào nhìn lên sân khấu. Hắn cố ý mời người công ty Hứa Đình qua là để cho bọn họ thấy một người.

Ánh đèn tập trung vào người mẫu chính và cũng là gà cưng mà Trắc Đinh đào tạo bấy lâu.

Gương mặt của cậu ta dần dần hiện ra làm cho Đan Nhạc chấn động không thôi.

" Đan Vương "

Giây phút đó Đan Nhạc đã đờ người trong vài giây thậm chí còn không tin vào mắt mình. Sau khi tất cả người mẫu tiến vào trong cái tên Đan Vương kia còn liếc nhìn Đan Nhạc ngồi bên dưới.

Trên đường về Triệu Vỹ thấy Đan Nhạc vẻ mặt đầy thất thần liền nói.

" Đan Vương bây giờ khác quá "

" Em không nghĩ nó đã vào tập đoàn Trắc Y để thành đối thủ của em "

" Hai người quen biết cái cậu người mẫu đó à! "

Cảnh Du ngây ngốc hỏi sau đó liền ngẫm nghĩ rồi chợt nhận ra có điều trùng hợp.

" Đan Vương nghe quen nhỉ, Đan...Vương, Đan... Nhạc á chẳng phải một họ Đan sao? "

" Hoàng Cảnh Du cậu đi theo Hứa Ngụy Châu lâu như vậy sao không học được tính nhanh nhạy của cậu ấy vậy hả, bây giờ mới nhận ra sao "

Năm xưa Đan Nhạc cùng Đan Vương là hai anh em ruột, cả hai từ nhỏ đã nuôi ước mơ trở thành người mẫu. Được bước trên sàn biểu diễn thời trang nổi tiếng là thứ mà hai anh em họ ngày ngày cố gắng để đạt được. Năm 17 tuổi cả hai đã được tuyển vào một công ty làm thực tập sinh nhưng chỉ có Đan Nhạc là được chọn chính thức. Khoảng thời gian ở trong công ty, Triệu Vỹ đã gặp được Đan Nhạc liền đem lòng yêu thương. Vì ban giám khảo năm đó có cả Triệu Vỹ đương nhiên việc Đan Nhạc được chọn sẽ làm cho Đan Vương hiểu lầm là anh trai mình giở trò sau lưng. Dù Đan Nhạc đã cố giải thích rằng ban giám khảo đâu phải chỉ có Triệu Vỹ, kết quả không phải do mình sắp đặt càng không mong muốn em mình bị loại. Tính tình Đan Vương vốn hay ganh đua với anh trai, luôn không nhận ra thực lực của bản thân cứ cho mình là tài giỏi. Sau khi bị loại liền phẫn uất mà cắt đứt quan hệ với anh mình. Lúc đó Đan Nhạc thật sự trầm cảm một thời gian rất dài, ba mẹ mất sớm hai anh em nương tựa nhau mà sống. Bây giờ đến em trai cũng không còn cậu như chiếc thuyền lẻ loi trôi giữa biển cả rộng lớn.

Đã nhiều năm nay Đan Nhạc đi tìm em trai mình nhưng chút tin tức cũng không có bây giờ gặp lại thì bỗng chốc biến thành đối thủ của nhau. Hiện tại Đan Nhạc đau lòng hơn ai hết.

------

Nhìn đồng hồ đã 22h hơn Hứa Ngụy Châu chống nạng toan tắt đèn đi ngủ không thể chờ nổi tên kia nữa. Hoàng Cảnh Du đứng bên phòng mình vẫy tay kêu Ngụy Châu, giữa đêm khuya xuất hiện một tiếng kêu làm đám bồ câu trên mái nhà một phen giật mình mà bay tán loạn. Hứa Hàng Xóm trừng mắt nhìn kẻ vừa náo loạn không gian yên tĩnh kia .

Từ lan can bên này Hoàng Cảnh Du trèo qua nhà cậu nhanh nhẩu như một con sóc, sau đó liền giơ cao túi bánh anh đào nóng hổi nở nụ cười tươi.

" Thấy cậu thích ăn nên mua cho cậu vài cái "

" Cảm ơn "

" Hôm nay tôi biết được một chuyện "

" Là chuyện của người mẫu bên Trắc Y phải không "

Hứa Ngụy Châu bình thản vừa nói vừa cắn một miếng lớn bánh anh đào.

" Ặc, sao cậu biết ;

" Báo chí nhanh hơn cái miệng cậu nhiều phần "

" Thì ra là vậy "

" Đan Vương nhìn rất giống Đan Nhạc của công ty mình"

" Họ là anh em, tôi nghe Đan Nhạc có nói lúc trên đường về "

" Vậy sắp tới không chừng sẽ phải cạnh tranh nhiều rồi! Tôi cũng từng nghe Đan Nhạc tâm sự mình không hòa thuận với em trai "

" Đan Nhạc và cậu thân tới mức tâm sự cho nhau nghe rồi à! "

Mùi ghen đâu đó thoang thoảng bay bay ~~~~~~

Hai tuần sau Hứa Ngụy Châu chính thức quay lại công ty, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo ban đầu.

------+------+------+------+-------

Mấy nàng cho mị hỏi cái nhẹ nha! Trong đây có ai thích couple ChanBaek ko vậy? Tại mình đang viết một fic về couple đó nên muốn biết ý kiến ạ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou