Chương 5: TÌNH BẠN 15 NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tân Kiên chụp lại mẫu vẽ của Hoàng Cảnh Du dày sức làm ra, ngó quanh một vòng xác định không có một ai xuất hiện. Lén la lén lút đi vào thang máy xuống đại sảnh lại làm bộ dạng nhân viên chăm chỉ tăng ca không công. Mấy cô tiếp tân não tàn xì xầm khen ngợi Mộc Tân Kiên như tấm gương chói lóa.

------

- Này đi đánh cầu lông chút không? - Hoàng Cảnh Du kêu người đang đọc sách trên ban công.

- Đang bận đọc sách

- Cái việc nhàm chán đó để tối rồi làm, tôi đây trước giờ chưa từng ngỏ lời rủ ai đi chơi đấy nhé!

- Nói cho cậu biết trước giờ tôi chưa từ chối ai nếu không quá giới hạn cậu sẽ là người đầu tiên.

Hứa Ngụy Châu lắm lời không kém anh chàng Cá Voi, rồi tiếp tục cầm sách chăm chú đọc.

Hoàng Cảnh Du gõ cửa, mẹ Ngụy Châu vui vẻ đón chào cậu.

- Thưa dì con muốn nói cái này....

- Châu Châu con ra ngoài vận động thể thao chút đi, cứ ở trong nhà không chán sao?

- Đi làm là cách vận động hiệu quả nhất.

- Cảnh Du bạn con nó chờ ngoài sân kia kìa, mau đứng dậy - vừa nói vừa giật cuốn sách trên tay con trai mình.

Đến bây giờ Hứa Ngụy Châu cũng không ngờ tên kia lại dùng chiêu kích tướng như vậy.

Tùy tiện mang đôi dép dây ra ngoài bắt gặp ngay cây vợt được đưa trước mặt, Cảnh Du cười đắc thắng quơ quơ thứ kia.

- Mau cầm

- Đi thôi

Vẫn thái độ nhàm chán không chút hào hứng, Hoàng Cảnh Du liền nghĩ ra một kế.

- Bây giờ nếu ai thua trận cầu lông này người thắng sẽ được quyền ra một lệnh cho người thua.

- Cũng được.

Quả cầu bay qua đối phương rồi lại bay ngược đến người kia, cứ thế nó không có dấu hiệu rơi xuống. Phải nói là long tranh hổ đấu chẳng ai chịu phần thua, tới độ một làn gió bay ngang lệch đường bay mới chịu dừng. Quả thứ hai ra sân lí do quả cũ bị trọng thương nghiêm trọng, lông rơi rớt dọc đường. Hết giá trị liền bị vô tình vứt vào một góc hiu quạnh nằm đó, nhìn hai người bọn họ làm vui.

Trận cuối cùng quyết định thắng thua mặt ai cũng căng như dây đàn, bàn tay cầm vợt hơi kém bóp nát nó.

Hứa Ngụy Châu bị Hoàng Cảnh Du tấn công liên tục, trước khi chơi cậu đã nắm chắc phần thắng. Dù gì thuở trước cũng là giải nhất cầu lông cấp trường chứ chẳng đùa. Hứa Ngụy Châu vì lo đánh trả mà mất đà ngã xuống nhưng không quên phút chót đánh lại, Hoàng Cảnh Du mặc kệ mọi thứ chạy lại đỡ người hàng xóm mong manh dễ vỡ. Kết quả lo bao đồng mà để cầu chạm đất không kịp trở tay gián tiếp giúp ai kia thắng một bàn trông thấy.

- Tôi thắng.

- Haizzzzz không nhờ phút 69 còn bị gài.

- Giờ chưa nghĩ ra điều gì cần cậu làm ghi nợ lúc khác tôi nói.

- Té đau không

Hoàng Ngơ bị thua vẫn một mực quan tâm Hứa Cáo, cả hai mồ hôi nhễ nhại đi về nhà trong sự vui vẻ.

Lần đầu Ngụy Châu cảm thấy vui vì một trò chơi và Cảnh Du cũng rất hào hứng khi bên cạnh tảng băng sa mạc lời. Phải chăng khi bên nhau họ cảm thấy được thoải mái được vui đùa thậm chí cảm nhận được đối phương là gia vị xúc tác cần thiết cho cuộc sống này.

-------

Lại đi trễ, hình ảnh một chàng thanh niên vội vội vàng vàng gặm sandwish tái diễn.

Hứa Ngụy Châu nhìn tên kia phóng xe đi khuất dạng mới nhếch miệng cười đồ ngốc manh.

Cuộc họp trịnh trọng diễn ra trước bao nhiêu nhân viên cấp cao cùng giám đốc công ty. Khi Cảnh Du chạy vào thì phần thuyết trình của Mộc Tân Kiên vừa xong, ai cũng trách cậu không phép tắc chuyên gia đi trễ. Chỉ tại đêm qua hồi hợp quá nên cứ không chợp mắt được, tới khi canh ba đã điểm mới lặng lẽ chìm vào giấc mộng.

Quay lại chuyện bây giờ Hoàng Cảnh Du tự tin sải bước đến máy chiếu cho phát sản phẩm tâm đắc của mình. Mọi người ồ ạt lên khi nhìn, thấy thời cơ thích hợp Cảnh Du dùng giọng trầm ấm của mình mà giới thiệu sản phẩm. Đang nói nửa chừng giám đốc bỗng nhưng đập bàn có thể thấy là lực tay không nhỏ.

- Hoàng Cảnh Du tôi không mượn cậu lập lại phần thuyết trình của Nhân viên Mộc.

- Hả? Bao giờ.

- Nhìn cho kĩ đi.

Mấy tờ giấy bị vị giám đốc già ném vào mặt Hoàng Cảnh Du một cách khinh miệt. Một trong số những tờ giấy đó lật lên cho cậu nhìn rõ mồn một chiếc vòng tay của mình tạo ra. Hai sản phẩm giống nhau như đúc, không khác dù chỉ một chi tiết.

- Không ngờ Cảnh Du lại đi lấy trộm ý tưởng của Mộc Tân Kiên như vậy? - Nhân viên A nói.

- Vậy mà tôi từng đánh giá cao anh ta như vậy, sai lầm thật - Cô B tiếp lời.

- Bởi vậy cái tên tự đắc kia lần này bị vạch trần cũng đáng đời - Anh C dè bĩu.

Hoàng Cảnh Du hơi cay nơi khóe mắt, chết đứng nhìn tất cả mọi người chế nhạo mình.

- Giám đốc rõ ràng đây là ý tưởng của tôi mà, không tin ông hỏi Tân Kiên đi.

Nhìn sang người bạn thân kia chờ mong một lời giải thích đại loại như
"cái đó là của Cảnh Du tôi lấy nhầm",...v...v...v...

- Ý tưởng này là Mộc Tân Kiên tôi làm ra, hoàn toàn không chút gian lận.

Quả thật tên bạch nhãn lang đã lộ mặt, Hoàng Cảnh Du thấy cuộc đời này chì là tạm bợ niềm tin có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Mười lăm năm nay người bạn tốt ấy quả thật đã thay đổi hay do cậu bị vỏ bọc hiền lành kia lừa dối.

Lòng tự trọng không cho phép Hoàng Cảnh Du tiếp tục làm việc nơi cặn bã như vậy.

- Giám đốc tôi xin phép nghỉ việc.

- Tôi sẽ trả cậu tháng lương này coi như chấm dứt hợp đồng.

Mộc Tân Kiên cứ thế leo lên chức trưởng phòng marketing trước sự thành công từ sản phẩm của Hoàng Cảnh Du. Nhưng sự thật đó sẽ nhanh thôi bị thời gian che lấp đi, trong tâm trí mọi người Tân Kiên là người có tài, Cảnh Du kẻ thất bại thảm hại.

KẾT THÚC MỘT THỨ TƯỞNG CHỪNG NHƯ MÃI MÃI.

-----

Hoàng Cảnh Du cầm lon bia lảo đảo bước đi trên con phố vắng vẻ, dừng chân nơi giữa cầu lấp lánh ánh đèn. Cười thay cho phận mình nốc cạn thứ cồn độc hại kia, một giọt nước mắt cay đắng nhè nhẹ rơi xuống hòa cùng dòng nước dưới con sông mênh mông.

Từ xa xa một ánh đèn flash lóe sáng, tiếng tách tách của máy ảnh vang liên tục trong đêm.

- Thưa ngài tôi có ảnh này cho ngài xem.

- Điều tra cậu ấy cho tôi.

- Dạ thưa ngài!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou