Chương 15: Phi Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taxi!

- Xin chào, quý khách muốn đến đâu?

- Số 44, đường X.

Tài xế taxi giúp vị khách nam để vali hành lý ra phía sau cốp xe rồi chu đáo mở cửa mời khách vào trong. Nửa đêm mới đáp chuyến bay, may là vừa ra đã gặp một chiếc taxi đang nhàn rỗi chờ đón khách, trông hơi cũ kĩ một chút nhưng cũng không thành vấn đề.

Lee Donghae vừa trở về từ Nhật sau chuyến công tác ba ngày. Những ngày này hắn không muốn đi khỏi nhà quá lâu vì có linh cảm xấu, nhất là khi cảm nhận được nguồn năng lượng đen tối nào đó đang bủa vây lấy thành phố này mỗi lúc một nhiều. Hắn không dám chắc chuyện này có phải do tiểu quỷ nhà mình gây ra hay không, nhưng việc nỗi loạn gần đây của Eunhyuk thật sự khiến phụ huynh không khỏi đau đầu.

Lee Donghae cùng Lee Hyukjae cũng đã tìm đến Chung tiên sinh nhưng biện pháp trước mắt chỉ có thể là tích cực hồi hướng cho Eunhyuk bằng những suy nghĩ và hành động thiện lành, còn một khi bất trắc xảy ra, tâm tính cậu đột ngột bị kích động bởi thứ gì đó thì không một ai dám chắc hậu quả.

Lần trước gặp Chung Quỳ, hắn còn được tặng một chiếc ấn ký hình chữ "vạn" trong lòng bàn tay, thứ này sẽ phát sáng lên nếu trong vòng bán kính 500m có xuất hiện vong linh ma quỷ. Từ lúc đáp xuống sân bay là hắn đã thấy xung quanh có lác đác vài bóng ma đen sì vờn qua vờn lại trong khu vực chờ đón người thân. Càng ra đường lớn thì càng thấy nhiều hơn, đủ thứ ma quỷ với hình thù kỳ quái từ tà tinh, vong nhi, ma đói cho đến lệ quỷ. Tháng bảy âm lịch đã qua nhưng có vẻ như những vong linh này nhất quyết không chịu trở về âm phủ mà đang nấn ná ở lại đây để chờ đợi một điều gì.

Taxi bon bon chạy trên đường với tốc độ khá cao, Lee Donghae đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng thấy cách mũi xe chừng vài chục thước bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ xoã tóc dài đang ôm một đứa trẻ.

- Bác tài, cẩn thận!!!

Chiếc taxi chẳng những không thèm phanh lại mà còn đạp ga tăng tốc với ý đồ trực tiếp tông thẳng vào người hai mẹ con kia. Lee Donghae sửng sốt la lên:

- Không được!!!

Tuy nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, chiếc xe hoàn toàn đi xuyên qua hai mẹ con, khi ngoảnh lại nhìn thì không hề thấy có ai đằng sau cả. Lee Donghae cũng ngầm hiểu thứ đó là gì, và có vẻ như người tài xế này cũng biết được sự tồn tại của nó.

- Quý khách thấy được thứ đó sao? - Bác tài độ tuổi năm mươi điềm tĩnh hỏi hắn.

- Đúng vậy. Bác cũng thấy à?

- Tôi lái xe đêm mà, những thứ này cũng không phải mới gặp lần đầu.

Lee Donghae thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng lúc đó chiếc ấn ký chữ vạn trong lòng bàn tay hắn đang phát sáng màu xanh lục bỗng dưng chuyển dần sang màu đỏ kỳ quái. Hắn nhíu mày khó hiểu, rồi cũng không để hắn chờ lâu, ngay lập tức người tài xế kia vừa lái xe vừa thò cái cổ dài của mình xuống tận ghế sau mà doạ khách:

- Hai mươi năm rồi mới có người thấy được tôi và chuyến xe này đấy.

Lee Donghae cũng đã ngờ ngợ từ lúc bước vào chiếc taxi trông có vẻ cũ kĩ này, nếu hắn nhớ không lầm thì hãng taxi này đã thay đổi diện mạo của xe kể từ sau vụ bê bối tai nạn liên hoàn nhiều năm trước. Kiểu dáng chiếc xe mà hắn bước lên cũng chính là xe đời cũ, còn con ma cổ dài này có lẽ là một trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn đó.

Chiếc cổ dài mang theo cái đầu hói với hốc mắt sâu hoắm, tròng mắt trắng dã và khuôn miệng đầy răng nhọn lởm chởm liên tục dí vào mặt Lee Donghae. Nhưng cũng thật xui xẻo cho kẻ đã hai mươi năm mới có dịp doạ con người, ai bảo đi nhát ma người khác mà không điều tra lý lịch, không biết được kẻ mà mình hù đã từng có quá khứ là vua của các loài ma quỷ.

Lee Donghae túm lấy cái đầu hói cùng cái cổ dài kia ném ngược ra đằng trước rồi mắng một trận:

- Đang lái xe mà ngươi làm gì đấy? Không nhìn đường à? Không sợ ta đánh giá 1 sao trên app hả?

Gã tài xế cổ dài cười lên khanh khách:

- Chà chà... khá đấy, không sợ ta sao?

- Ngươi là cái thá gì?

Lee Donghae nhanh chóng lấy trong túi quần ra một món bảo bối, chính là một túi gấm đựng hạt đậu đỏ rồi bốc ra một ít ném vào tài xế ma. Bị tấn công, chiếc cổ dài của gã lại tiếp tục như con rắn mà trườn ra phía sau quấn lấy người hắn, gầm gừ đe doạ:

- Ngươi muốn gì?

Lee Donghae dứt khoát bóp lấy cái miệng rộng đầy răng nhọn kia rồi đổ hết túi đậu đỏ vào trong:

- Muốn ngươi ăn cho hết.

- Grr...

Ma cổ dài đau đớn vùng vẫy trong khi những hạt đậu đỏ lúc này cứ như những viên bi sắt nung nóng mà thiêu đốt bên trong. Lee Donghae một tay ấn đầu, một tay ấn cằm mà ép chặt mồm gã lại với nhau. Đậu đỏ nuốt vào tới đâu là chiếc cổ dài bị thiêu cháy bốc mùi tới đó. Chiếc taxi vẫn lao đi vun vút giữa màn đêm trong khi vẫn còn rất nhiều xe cộ trên đường. Lee Donghae không hề nao núng, mãi đến khi hồn ma gã tài xế bị thiêu cháy hoàn toàn thì lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại.

- Donghae! Này... Lee Donghae!

- Ơ... hả?

Lee Hyukjae gọi mãi mới kéo được Lee Donghae ra khỏi dòng suy nghĩ căng thẳng nào đó. Chờ mãi không thấy chồng về như đã hẹn nên Hyukjae có chút lo lắng, lại gọi điện mãi không được nên y quyết định tự mình lái xe đến sân bay tìm người luôn. Ai dè đâu vừa đến nơi, chạy xung quanh tìm người một chút thì đã thấy Lee Donghae ngồi thẩn thờ trên một băng ghế của khu chờ taxi dịch vụ.

- Anh làm sao vậy? Trán đổ nhiều mồ hôi quá. - Hyukjae rút khăn tay của mình ra thấm mồ hôi trên trán Donghae.

Hắn đưa tay sờ túi đậu đỏ đã phòng bị sẵn cất trong người mình, mở ra xem thì đã thấy đậu đỏ hoá thành đậu đen từ lúc nào không hay.

- Vậy là thứ đó có thật. Có vẻ như như thần thức của anh vừa bị lừa lên một chuyến taxi ma. May là có mang theo đậu đỏ phòng thân mới quay lại được.

- Em thấy xung quanh đây có nhiều thứ đó lắm. Chúng ta về thôi!

- Tự dưng em lại khai nhãn âm dương làm gì?

- Em lo cho Eunhyukie nên muốn quan sát những thứ xung quanh thằng bé.

Hyukjae phụ Donghae đẩy vali ra xe rồi cùng nhau về nhà. Bây giờ cũng đã gần một giờ đêm, âm khí dày đặc khiến thành phố như lúc nào cũng bị màn sương mờ mờ bao phủ. Chuyến xe của đôi phu phu trên đường về nhà cũng chẳng khá hơn là mấy, vì cả hai đều có thể nhìn thấy được ma nên dần dà cũng thành quen.

- Eunhyukie mấy hôm nay lạ lắm. Mấy ngày anh đi công tác thậm chí thằng bé còn trốn nhà đi đêm, không chịu ngồi thiền niệm chú gì cả.

- Giấy không gói được lửa. Ngày đó sắp đến rồi. Có lẽ chúng ta phải dùng biện pháp mạnh thôi. Có một loại vũ khí có thể khắc chế được ma tính trong người Eunhyuk tương tự như cách Tôn Ngộ Không bị khắc chế bởi vòng kim cô.

Lee Hyukjae chau mày phản đối:

- Như vậy không được. Con bị đau anh không xót à?

- Thà để nó chịu đau một chút còn hơn để nó làm hại đến người khác.

Lee Donghae thật sự không thể xem nhẹ chuyện này nữa mà phải nhanh chóng tạo ra chiếc "vòng kim cô" cho con trai nhỏ nhà mình. Đứa trẻ này lại đang tuổi ăn tuổi lớn, dễ có suy nghĩ bốc đồng cộng thêm ma tính bị dồn nén bấy lâu nay nên rất có thể tương lai sẽ gieo mầm tai hoạ. Hai người không thể lúc nào cũng kè kè trông chừng Eunhyuk nên đó cũng là lý do vì sao nhất định phải tìm đến cách thức cực đoan đó.

*

Theo kế hoạch có chút gấp gáp của nhà trường, lễ hội Halloween được diễn ra vào đúng ngày 31/10 với sự tham gia của đông đảo học sinh. Những ngày này bầu không khí khắp nơi trong trường trung học ELF đều là cảm giác ớn lạnh rùng mình với đủ thứ lời đồn ma quỷ, cũng nhờ vậy mà các học sinh mới bảo nhau rằng đây sẽ là một sự kiến rất đáng trông chờ. Khi đó ma quỷ thật sẽ trà trộn vào đám đông hoá trang thành những hình thù kì dị, có khi trong đám đông ấy chính mình gặp phải ma thật cũng không thể nhận ra.

- Các cậu định xem đây là lễ hội hoá trang thật đấy à? – Eunhyuk thấy nhóm bạn thân kẻ mặc đồ Harry Potter tay cầm đũa thần, người thì cầm theo cả "chổi bay" theo để làm phù thuỷ mà có chút bất mãn – Đủ thứ ma quỷ đáng sợ hơn sao không làm mà lại chọn những nhân vật an toàn này hả?

Kim Jaejoong lúc này đã hoá thân thành Harry Potter nhăn mặt lắc đầu:

- Thôi, đáng sợ lắm. Lần trước tôi gặp ma lúc đi học đàn là đủ sợ tới già rồi.

- Tôi thì không biết hoá trang gì cho cầu kỳ nên đặt gấp trên mạng được cái chổi này. - Changmin đội một cái mũ chóp nhọn, đeo mặt nạ trên mắt như nhân vật phù thuỷ trong các - Trông cũng được chứ nhỉ?

- Chán các cậu ghê! Xem bọn họ kìa.

Lee Eunhyuk chỉ vào hết người này tới người kia đang rôm rả bàn tán về diện mạo của nhau trong "ngày hội hoá trang". Thật ra việc đại chúng đón Halloween bằng việc đua nhau hoá trang thành đủ thể loại ma quỷ cũng dần dần trở thành một nét văn hoá phổ biến, tương tự như Giáng Sinh chứ hiếm khi có ai nhớ đến nguồn gốc và ý nghĩa thực sự.

- Trông cũng được phết nhỉ. Cái thứ đỏ lòm trong miệng bạn học kia là phẩm màu đúng không?

- Siro trái cây đó đồ ngốc.

Huống chi, năm nay nhà trường cũng vì thuận tiện để vị đạo sĩ phái Mao Sơn đó ra tay làm phép mà gấp rút lên kế hoạch, những chuyện như tìm hiểu văn hoá hay cội nguồn gì đó cũng không thật sự được bài bản.

Đám đông học sinh xem ra vẫn có người rất khéo tay trong việc trang điểm và tạo hình theo concept. Dù sợ vẫn sợ nhưng có vẻ như nỗi sợ vô hình của những ngày u ám này không hề ngăn được các học trò "ham vui". Có người giả làm ma nữ tóc dài áo trắng, có kẻ lại hoá thành cương thi trong mấy bộ phim đạo sĩ bắt ma, cũng có người sáng tạo hơn, kì công ngồi tô tô vẽ vẽ lên mặt mày đủ thể loại vết thương mau me bê bết.

Trời càng tối dần, màn đêm càng trở nên quỷ dị khi dàn loa phát thanh trong trường cũng đang phát lên những bản nhạc nền kì quái. Sắp đến giờ diễn ra sự kiện nên các học sinh lần lượt đi vào hội trường lớn, ai nấy cũng hiếu kỳ nhìn nhau trong những diện mạo khác biệt với dáng vẻ chỉn chu của ngày thường.

- Trời, đỉnh vậy luôn? – Kim Junsu mắt chữ O mồm chữ A khi trông thấy từ đằng sau gốc cây sồi tiến lại có một nhân dạng nữ tóc xoã dài, đồng phục bê bết máu, chẳng biết hoá trang kiểu gì mà lại làm được cẳng chân gãy lìa còn lủng lẳng dính lại miếng da đầu gối.

- Woaa... sao bạn ấy làm được cái đó vậy?

- Đỉnh thật sự!

Lee Eunhyuk lúc này mới điếng hồn quay lại nhìn phía nữ sinh có màn hoá trang siêu đỉnh kia. Có lẽ vì trời chạng vạng tối cộng với bộ đồ dính máu quá nhiều mà đám bạn không ai phát hiện ra điểm lạ. Bộ đồ này là đồng phục trường Cass, còn nữ sinh nọ không ai khác chính là Han Soyeon.

- Đi mau, đừng nhìn nữa! – Eunhyuk hai tay lùa ba người bạn vào hội trường trước một bước, còn mình thì lập tức trở ra nói lý lẽ với hồn ma kia.

- Này, Han Soyeon!

Ma nữ lúc này mới ngừng bước, đã đi đến bậc thềm chuẩn bị vào trong hội trường cùng các học sinh. Hôm nay trông cô có vẻ "tươi tỉnh" hơn lần trước bị phong ấn trong cây sồi, vừa thấy Eunhyuk xuất hiện trước mặt mình thì hai mắt bỗng sáng lên.

- Cậu muốn chết hả?

- Tớ đã chết rồi mà. Eunhyuk, cậu ở đây với tớ đi. Chẳng hiểu sao... ở gần cậu khiến tớ khoẻ lên rất nhiều.

- Sao cậu thoát được phong ấn của Shin Donghae vậy?

- Không biết nữa. Từ lúc hoàng hôn xuống là tớ cảm nhận được luồng âm khí rất mạnh, phong ấn cũng không còn tác dụng gì nên tớ mới thoát ra.

Lee Eunhyuk kéo Han Soyeon đi ngược lại về phía cây sồi, cứng rắn bảo:

- Không được! Cậu mà đụng mặt Shin Donghae là hắn sẽ cho cậu xong đời.

- Buông ra!!!

Thế nhưng nằm ngoài dự liệu của Eunhyuk, ma nữ Soyeon hôm nay bỗng dưng mạnh lên bất thường, lập tức hất tay ra, còn vừa hét vừa dí khuôn mặt bê bết máu me với hộp sọ nứt toác vào mặt cậu:

- Cậu im đi! Hôm nay tôi nhất định phải kéo được thằng khốn Jung Seunghyun đó xuống mồ!

- Eunhyuk ah!!! Cậu đi đâu đấy? Vào nhanh lên!

Có tiếng gọi từ phía trong hội trường khiến Eunhyuk quay lại nhìn, ấy vậy mà mới có một giây thôi ngoảnh lại thì đã không thấy Han Soyeon đâu nữa. Cậu bực tức đi vào hội trường, nhưng cùng lúc đó lại va phải một đám người mặc đồ như đạo sĩ phái Mao Sơn. Người dẫn đầu tay cầm phất trần, đi theo hộ tống còn có hai "đệ tử" chẳng khác gì phim Hongkong đề tài pháp sư diệt quỷ.

- Này nhóc, đi đứng cẩn thận chứ.

Gã đạo sĩ độ tuổi ngoài 60 quay lại nhìn cậu chằm chằm rồi lại nhìn xuống lồng ngực cậu như đang dò xét thứ gì đó. Eunhyuk mặc kệ lão mà tiến thẳng vào hội trường chỗ ba người bạn tốt đang ngồi đợi.

- Sư phụ, có chuyện gì thế ạ? - Một đệ tử thấy lão đăm chiêu nhìn theo cậu học sinh kia mà tò mò hỏi.

- Thằng bé đó... hình như không phải con người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro