Chương 3: Náo Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nửa đêm, gió lạnh mang theo chút sương đêm khẽ lùa qua cửa sổ phòng làm việc. Bầu trời đêm nay đen đặc, văng vẳng trong làn gió vi vu là tiếng khóc than của ai đó tựa như từ cõi hư vô đang vọng về. Lee Donghae đứng bên cửa sổ kéo rèm lên để gió đêm khẽ lùa qua da mặt, lòng cứ cồn cào như có linh cảm về một biến cố sắp xảy ra.

- Sao vậy? Khuya rồi anh còn không ngủ mà đứng đây làm gì?

Lee Donghae đang trầm ngâm suy nghĩ nhiều chuyện thì bỗng có giọng nói thân thuộc lo lắng hỏi. Lee Hyukjae đến đứng cạnh bên hắn, cùng nhìn về hướng mà hắn đang đăm chiêu xem ngoài đó có gì hay ho.

- Eunhyukie về chưa? - Hắn hỏi "nóc nhà".

- Về rồi. Con đang ở trong phòng.

- Về rồi thì tốt. Tự dưng anh lại có linh cảm không hay, cảm giác như thành phố dạo gần đây âm khí nặng hơn rồi.

Hyukjae bật cười, nửa bông đùa hỏi hắn:

- Đại Vương, hoá ra là đang sợ cái thứ ma quỷ đó à?

- Thứ đó đáng sợ bằng vẻ mặt ăn giấm chua của em sao?

Trêu hắn một câu lại bị hắn phản đòn lại một câu, nhiều năm như vậy rồi mà y vẫn chưa lần nào "chỉnh" được lão quỷ này. Nhớ lại những ngày đầu có Eunhyuk, hai người đã khá chật vật khi phải thích nghi với đủ thứ, từ việc chăm sóc trẻ con đến bươn chải kiếm tiền. Cũng vật vã lăn lộn nhiều năm mới ổn định được cuộc sống, cho cả nhà ba người một tổ ấm khang trang giữa thành phố xa hoa đắt đỏ này.

Nói đến chuyện nuôi con thì có lẽ Lee Hyukjae là người chịu thiệt thòi hơn cả. Eunhyuk về mặt pháp lý là con ruột của Aiden Lee, tức thân phận bên ngoài của Lee Donghae. Dù Hyukjae có là người sinh ra đứa trẻ này thì trong mắt bất kỳ ai cũng sẽ là một chuyện vô cùng hoang đường nhảm nhí. Vậy nên y chỉ có thể ngậm ngùi làm ba nuôi của đứa trẻ mà mình ròng rã hơn mười tháng trời, chịu nỗi đau như chết đi sống lại để sinh ra. Đó cũng là lý do vì sao Lee Donghae luôn răn dạy con rằng trong cái tổ ấm này, Ba Nhỏ mới chính là "nóc nhà" không thể nào lay chuyển. Sự hi sinh của y xứng đáng để được con trai thương nhiều hơn một chút, thiên vị hơn một chút, lại hiếu thảo hơn một chút.

- Đi ngủ thôi. Sáng mai anh phải lên máy bay tới Nhật còn gì? - Hyukjae kéo cửa sổ đóng lại, phủ rèm xuống để Donghae không nhìn cảnh đêm mà nghĩ ngợi lung tung nữa. Rồi bỗng dưng hắn kéo y lại, hai tay vịn vai rồi nhìn vào mắt đối phương thật dịu dàng. Hyukjae hiểu ý liền nhắm mắt lại, hơi xoay một bên má hướng về phía Donghae để hắn hôn lên. Bên này xong lại đến bên kia, mỗi bên một cái thật đều. Yêu đúng người, lấy đúng người thì cả đời này không cần phải trưởng thành nữa!

- Được rồi, về phòng thôi!

Hôn chúc ngủ ngon xong, lão quỷ ấy còn câu nệ dang tay ra, chờ Hyukjae đến ôm bám ngang người mình như một con gấu túi rồi cứ thế "rinh" lão bà trở về phòng ngủ. Eunhyuk cũng may lần này không có ở đây, nếu không hẳn là cậu sẽ bịt mắt ôm mặt kêu gào một trận vì quanh năm cứ bị Ba Lớn Ba Nhỏ ném "cẩu lương" đến mù cả mắt.

- Em không nặng sao mà suốt ngày cứ muốn bồng bế?

- Là để chứng minh thể lực. Nhìn xem, lão công còn không phải là một mãnh nam chính hiệu sao?

- Ừ, mãnh lắm cơ! - Lee Hyukjae vờ bĩu môi.

- Thái độ gì đây? Hay em muốn lên giường "chứng minh" một chút?

- Cút!

Trái ngược với bầu không khí ngập tràn tình yêu của hai người lớn, Eunhyuk lúc nãy vừa về đến nhà thì đã trốn vào phòng riêng, còn nói dối rằng hôm nay mình về trễ do bận đi xem phim cùng bạn học. Thật ra ngay từ lúc tan trường là cậu đã bí mật trốn khỏi tầm mắt người quen để một mình ở lại chờ đến khi trời tối để bắt đầu hành động.

Khuôn viên trường học càng về đêm thì âm khí càng nặng nề. Bầu trời không trăng không sao, lác đác trên các dãy nhà học là ánh đèn phát ra từ các lớp luyện thi nâng cao hoặc lớp năng khiếu. Ánh đèn điện phát ra từ các phòng học cũng không đủ xua tan đi cảm giác âm u quái dị khi vụ án mạng của nữ sinh trường ngoài vẫn không ngừng thu hút nhiều lời bàn tán xôn xao.

Eunhyuk thành công hù doạ đối tượng đầu tiên, và điều khiến cậu kinh hỉ nhất chính là cảm giác đóng vai kẻ nấp trong bóng tối, dùng ma thuật của bản thân đi thao túng nỗi sợ của con người. Cậu tắt hết đèn điện trong phòng rồi thắp nến lên, không gian thoắt cái đã trở nên ngột ngạt khi bị bóng tối bao trùm lấy. Rồi cậu lấy trong cặp ra một bộ đồng phục nữ sinh dính máu loang lổ, chầm chậm mang đến trước gương ướm thử lên người mình. Eunhyuk xoay người qua lại ngắm thử rồi mường tượng lại dáng vẻ lúc nãy khi mặc bộ đồ này đi hù doạ Kim Jaejoong.

- À... còn tóc giả.

Sực nhớ ra một món phụ kiện quan trọng, cậu tiếp tục lấy trong cặp ra thứ đó rồi đội lên. Chính là một bộ tóc giả dài ngang lưng, tóc mái rũ xuống che đi gần hết tầm nhìn của mắt. Vậy nên khi đội thứ này vào, cho dù có là người quen thì khi nhìn ở cự ly xa cũng sẽ không nhận ra cậu được.

Đêm khuya tĩnh lặng, Eunhyuk lần đầu tiên cảm nhận được nguồn năng lượng đen tối nào đó bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu đã có thể điều khiển công năng đặc dị của mình chính xác hơn, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Hơn thế nữa, điều cậu cảm thấy hưng phấn nhất chính là cảm giác đi gieo rắc nỗi sợ xuống con người, bất kể đó là ai.

- Jaejoong à, xin lỗi nhé!

Eunhyuk nhếch môi cười khi nghe được tin nhắn thoại của lớp trưởng Mã kể lại chuyện rùng rợn vừa xảy ra tại buổi luyện tập đàn. Cậu ấy không kịp soạn tin nhắn mà lại gửi tin nhắn thoại vì tay hiện giờ đang run đến không cầm chắc được thứ gì. Có một cái gì đó rất khủng khiếp đang tồn tại ở trường vào ban đêm. Nó có thể thôi miên làm thần trí người ta mụ mị, hơn thế nữa, còn có thể ngồi vắt vẻo trên ngọn cột cờ rồi phát ra tiếng khóc đầy tang thương.

"Eunhyukie... chắc là ngày mai tôi không đi học. Cậu... cậu... nhất định phải cảnh giác. Trường chúng ta có ma thật đấy. Hồi nãy... hồi nãy tôi vừa vừa vừa... bị doạ một trận suýt nữa thì tè ra quần."

"Bình tĩnh nào! Nhà trường sẽ cho người điều tra rõ ràng sớm thôi. Ngoan, nếu sợ quá thì hãy đọc kinh cầu nguyện trước khi ngủ!"

Liên tiếp những ngày sau đó, Eunhyuk không ngừng tác oai tác quái trong khuôn viên trường. Có khi ban ngày người ta phát hiện có ai dùng bình xịt nước sơn đỏ vẽ một chữ "Chết" thật to ngay giữa sân trường. Có khi giấy tiền vàng mã được phát hiện rơi trong lớp học. Đặc biệt nhất chính là khi màn đêm buông xuống, rất nhiều học sinh lớp buổi tối cùng trông thấy dáng người đứng thấp thoáng trên sân thượng của dãy nhà học D. Chính là một nữ sinh mặc đồng phục trường Cass, thoạt hình qua sẽ khiến người ta liên tưởng đến nạn nhân của vụ án nhảy lầu. Ai có niềm tin vào tâm linh thì sẽ cho rằng thứ đó là một hồn ma.

- Cái thứ gì trên đó vậy?

- Đâu?

- Suỵt... khẽ thôi! Nhìn lên sân thượng toà D kìa.

Gió nổi lên, chân váy và mái tóc tài của thứ đó cứ phấp phới bay khiến ai nhìn cũng phải lạnh cả gáy. Rồi bỗng dưng nữ sinh nọ trèo qua lan can, đứng cheo leo trên mười tầng lầu rồi dang rộng hai tay, cười lên một tràng giòn giã đầy rùng rợn. Học sinh trong các lớp tối ai cùng nhắm mắt bịt tai, có người sợ đến ngất xỉu, ngay cả giáo viên cũng dường như khó kiểm soát được tình hình tiết học.

- Cô ơi có ma! Em sợ quá!

- Có ma! Ngoài kia thật sự có ma!

- Các em bình tĩnh nào. Cố gắng ngồi yên đó! Để cô liên hệ đội bảo an. - Cô giáo phụ trách lớp Văn cũng đang sợ đến đông cứng cả người nhưng vẫn cố gắng trấn an những bạn học sinh năm cuối đang trong kì ôn thi đại học.

Jung Yunho đang ngồi gần cửa sổ, nơi vừa đưa mắt nhìn ra là có thể lập tức thấy được cái thứ đang đứng trên lầu. Hắn là một trong số ít các học sinh vẫn giữ được tinh thần không rơi vào hoảng loạn mặc dù tim đã đập lên thình thịch. Dạo gần đây đi đâu cũng nghe người ta nói về chuyện trường ELF buổi tối có ma quỷ lộng hành nhưng mãi đến hôm nay hắn mới chứng kiến được tận mắt.

"Donghae, thời của cậu đến rồi. Mau đến trường xem cái thứ đang đứng trên sân thượng toà D rốt cục là gì."

Jung Yunho lấy can đảm phóng camera điện thoại đến gần hơn rồi chụp lại một bức hình, gửi qua Kakaotalk cho một đàn em khoá dưới. Dù mới quen biết không lâu nhưng hắn thật sự phục sát đất sự gan dạ và tài lẻ hơi có chút điên rồ của đàn em họ Shin này. Donghae có thể nhìn thấy những thứ siêu hình, mang năng lực tâm linh vô cùng mạnh mẽ và được truyền thừa nhiệm vụ diệt trừ yêu ma quỷ quái. Jung Yunho có tò mò, có hứng thú nhưng vẫn chưa tận mắt chứng kiến màn trình diễn bắt ma nào ngoài đời thực. Nếu cậu ta có thể đến đây tóm cái thứ gây náo loạn kia lại thì hẳn là nhà trường sẽ trút được một gánh nặng đáng kể.

"Em đang nấp quan sát thứ đó. Theo dõi cũng được mấy hôm rồi. Hình như nó không phải ma cũng không phải người. Thật sự lạ lắm."

Nhận được tin nhắn phản hồi của "tiểu pháp sư", Jung Yunho vừa hồi hộp vừa trông chờ sự xuất hiện Shin Donghae mang theo pháp bảo. Diễn biến li kỳ thế này bảo đảm khi viết thành kịch bản phim kinh dị sẽ vô cùng xuất sắc.

- Yunho, cậu không sợ ma sao? - Một bạn học tò mò hỏi.

- Còn chưa biết thứ đó có phải ma hay không. Cậu cứ chờ xem, người của tôi sắp đến rồi.

Sau khi nhận được trình báo từ các giáo viên, đội tuần tra ban đêm nhanh chóng đến bao vây xung quanh toà nhà D nhưng lực lượng vẫn còn quá mỏng, lúng túng trở tay không kịp khi người đứng trên sân thượng bỗng dưng bước một chân vào giữa không trung rồi nhảy xuống.

- Ôi trời ơi!

- Lại nhảy xuống nữa rồi!

Đội bảo an không ai dám đến gần nên hậu quả chính là người vừa bước hụt chân rơi xuống thì tiếng hét thất thanh từ các lớp học lại vang lên làm náo loạn cả ngôi trường. Thế nhưng trong tích tắc, kẻ nhảy lầu còn chưa kịp tiếp đất thì đã được ai đó từ tầng một trong bóng tối lao vút đến ôm ngang hông rồi tiếp đất an toàn.

Donghae vừa nhanh như chớp lao đến cứu người nhảy lầu một cách vô cùng liều mạng. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi hai người đều không sao, chỉ là đỡ vật nặng quá sức nên dây chằng bả vai hắn chịu tổn thương đột ngột. Hắn cũng theo quán tính ngã theo "ma nữ", nằm đè lên người ta, chẳng những thế còn môi chạm môi. Răng môi chạm nhau đột ngột nên bị giập đau điếng cả người.

Tự dưng đi bắt ma lại bị mất nụ hôn đầu, hắn hoảng hồn ngồi dậy, hai mắt mở trừng trừng ngó kẻ kia mà trong đầu không ngừng kêu lên ba chữ: "Thôi toang rồi!"

"Ma nữ" phẫn nộ nhìn hắn, miệng đang ngậm một ngụm nước màu đỏ cũng đem đi phun hết lên mặt kẻ phá đám chuyện tốt của mình. Donghae vẫn chưa hoàn hồn chuyện mình mất nụ hôn đầu thì đã bị máu đỏ phun đầy mặt. Cả hai cứ thế ngồi bệt ra đất thở hổn hển lườm nhau trong vòng bao vây của đội bảo vệ năm sáu người.

- Con mẹ nó! Cái tên khốn này cậu ở đâu ra vậy hả? - Ma nữ mặc bộ đồng phục đầy máu tức giận đá vào chân Donghae một cái.

- Ơ... là giọng nam? - Một nhân viên bảo vệ reo lên.

- Là người giả ma đó. Mau bắt lấy!

Kẻ náo loạn rất nhanh sau đó bị tổ bảo vệ lôi đi đến văn phòng ban giám hiệu để làm rõ vụ việc. Cả Donghae cũng bị yêu cầu đi theo để hỏi một số thông tin khi cần. Nam sinh giả ma đi trước, tóc giả tháo ra, từ dáng người cho đến giọng nói rất giống với một vị cố nhân mà từ khi chuyển kiếp đến nay hắn vẫn chưa lần nào gặp lại.

- Lee Hyukjae!

Vừa thử thốt lên cái tên ba chữ đang nghi ngờ thì Donghae đã bị nam sinh giả ma quay đầu lại mắng:

- Jae cái đầu cậu! Tên ba tôi là để cho cậu tuỳ tiện gọi à?

Giờ thì hắn đã có thể khẳng định nguyên nhân vì sao kẻ náo loạn này không phải ma cũng chẳng giống người. Bởi vì cậu ta vốn dĩ là hậu duệ của quỷ Satan.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro