~ Chapter 1.2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Rim cứ thế mà òa lên khóc. Hai tay nắm chặt. Dù, đã tự nhủ rằng; quá khứ dù gì cũng đã qua, hãy cho qua và tiếp tục sống. Nhưng, ý nghĩ ấy rất khó thực hiện, đối với cô.

Lúc bấy giờ, cô mới để ý đứa em trai ngồi cạnh mình, cũng đang khóc. Cô kéo em vào lòng, an ủi:

- Ho Dong ah~ Bộ tính ngồi đây ôm nhau khóc hoài hả? Nín đi nào. Ông ấy sẽ không vui khi thấy chúng ta như thế này đâu - nói rồi, cô hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân, đưa tay lên quệt nước mắt và nắm lấy hai vai của em trai:

- Mạnh mẽ lên người đàn ông họ Ye! Em mà khóc nữa là chị bỏ mặc em luôn đó! Không muốn chúng ta xuất hiện trước mọi người trong bộ dạng mắt sưng vù sao?

Cô cười. Cười nhẹ.

~~~~~~~~~~~~o O o~~~~~~~~~~~ 

Chẳng ai có thể nói trước được sự đời sẽ ra sao.

Một buổi chiều tối chập choạng. Cô thực tập sinh trẻ của một công ty thời trang lớn đang trên đường về nhà.

"Yeoboseyo? Ummanie?" - cô nhận được một cuộc điện thoại

"Ừ. Là mẹ đây. Mẹ cần nói chuyện với con. Mẹ cần con thật bình tĩnh, được chứ Han Rim? Con đang ở đâu?" - bà dặn con bình tĩnh ngay khi chính giọng bà cũng đang run lên bần bật trong điện thoại

"A~ Con đang trên đường về. Mẹ nói đi"

"Được rồi. Bố con....Ông ấy..." - giọng bà ngắt quãng, như không thể nói ra được

"Bố con làm sao cơ"

"Ông ấy... Bị giết...Han Rim ah~ Hãy bình tĩnh nghe mẹ nó..."

"Mwo? Yaaaa~ Mẹ hãy nói đây chỉ là trò đùa thôi đi!! Không thể nào! Nhất định! Mẹ!!!!" - chưa để mẹ nói hết, cô gào lên

"............"

Người cô cứng đờ lại. Chiếc điện thoại vẫn còn sáng rơi xuống khỏi tay. Cô bắt đầu mất phương hướng.

Bỗng...

"Rầm"

Một tiếng đập lớn.

Là xe của Han Rim. Vì mất tập trung nên cô không chú ý chiếc xe tả lớn ở đoạn ở đoạn cua phía trước. Cô đánh liều. Đâm vào lùm cây bên đường.

Mặt cô cúi gầm xuống. Máu từ trán chảy xuống. Vội mở cửa, cô chạy ra. Vấp ngã. Cô cố lấy hết toàn bộ chút sức lực còn lại để đứng lên.

Cô bắt đầu chạy. Cố chạy thật nhanh. Nước mắt, hòa vào với làn nước mưa xót. Cô. Đang trốn tránh sự thật. Cố gạt bỏ cái ý nghĩ vừa rồi. Một sự thật, rằng bố cô- người đàn ông duy nhất từ trước tới giờ mà cô luôn ngưỡng mộ, nể phục và hết lòng kính trọng; giờ đã không còn ở bên.

Giờ. Chỉ còn những nỗi đau thương ở lại với cô.

~~~~~~~~~~~~o O o~~~~~~~~~~

"Xin thông báo. Chuyến bay 239 khởi hành từ Mĩ đến Hàn Quốc đã hoạt động trở lại và sẽ cất cánh trong 30 phút nữa. Đề nghị các quý khách chuẩn bị"

Han Rim - lúc này đứng dậy, dụi mắt, chỉnh lại quần áo, đi tìm Han Seok.

"Noona ah~ Xem này! Em vừa mới chơi mà đã vượt cả kỉ lục của Junhong-hyung rồi nè!" - cậu bé hồ hởi khoe. Nãy giờ cậu ngồi chơi Ipad với các thành viên của B.A.P

"Seokie giỏi quá! Giờ thì chào tạm biệt các hyung đi để chúng ta còn lên máy bay"

"Nae~ Tạm biệt các hyung! Chúng ta sẽ sớm gặp lại và tỉ thí sau" _ Cậu lễ phép cúi người 90°, nở một nụ cười trong sáng, vô tắp lự. Cậu bé tội nghiệp ấy, nào có biết bố cậu đã đi về một nơi rất xa..

Han Rim cười trừ. Vẫn chưa ai nói cho Han Seok biết sự thật.

------------------------------------------

Han Rim's POV

Bố đã ra đi đến nay là tròn 3 tuần. Nhưng, cái cảm giác ấy, vẫn chỉ ngỡ sao mới hôm qua.

Khóc. Chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa.

Bước từng bước nặng nề ra sân bay. Thật sự, tôi không muốn rời xa nơi này chút nào.

Ho Dong, Han Seok. Những đứa trẻ đáng thương. Tôi muốn bảo vệ chúng. Cuộc đời thật quá nguy hiểm, quá tàn ác, quá nhẫn độc, không trừ bất kì ai! Con người ta sẵn sàng thẳng tay trừ khử những ai, dù là ngáng đường hay đi qua! Chà đạp nhau để đi lên!

Một khi đã nhúng chân quá sâu vào vũng bùn, sẽ không thể nào rút ra được.

Từ ngày bố mất, giá cổ phiếu sụt nghiêm trọng. Các cổ đông hoang mang, một số đã rút tên khỏi hội đồng quản trị. Một tập đoàn từng rất thịnh vượng, nay đang đứng trước bờ vực phá sản.

Tôi phải từ bỏ công việc mình thích, từ bỏ chính cái đam mê đã ấp ủ, nung nấu suốt từ lúc 5 tuổi của mình, để gánh một trọng trách khác: Điều hành công ty.

Bố~ Tại sao bố lại bỏ con, bỏ mẹ con, bỏ hai em con? Phải chăng trước đây, bố nghe lời con, không nhận cái công việc chết tiệt ấy; thì có phải giờ đây chúng ta đã được ở bên nhau rồi không? Sẽ còn bao nhiêu người phải đổ máu nữa?

Phải chăng....Mọi thứ vẫn như cũ, như hồi chúng ta có một cuộc sống bình dân ở Busan. Những ngày tháng ấy, con không bao giờ quên, bố yêu à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro