Chap 3 Cơn tức giận của Junhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả??? Gì cơ??? Tôi có nghe nhầm không??? Anh ấy nói thích mình sao??? Tôi vẫn chưa sẵn sàng nghĩ đến chuyện đó. Tôi cũng đâu biết rõ anh là ai, ở đâu, bao nhiêu tuổi, tính cách như thế nào đâu...

~ T...tôi...tôi...

Ah~, bỗng môi anh ấy chạm vào môi tôi. Tôi luống cuống, cố đẩy ra nhưng tôi càng cựa quậy, nụ hôn càng nồng nàn. Đầu óc tôi giờ đây không làm chủ được bản thân mình nữa. Hai tay dần dần thả lỏng, buông xõng,chìm đắm trong nụ hôn. Môi anh thật nóng bỏng, mềm mại, chỉ có người vô cảm mới cưỡng lại. Anh dứt khỏi môi tôi trước trong lúc tôi vẫn còn mê man, tiếc nuối. Sực tỉnh trong  khoái lạc, tôi giật mình, đẩy anh ra.

~ A...Anh...Anh làm cái trò quái quỷ gì vậy???

~ Không phải em cũng rất thích hay sao??? - Anh ta nói với giọng đầy giễu cợt

"Bốp" Một lần nữa, nước mắt tôi lại rơi. Anh ta đứng sững nhìn tôi bởi cái tát do bàn tay của tôi . Tôi chạy đi, chạy thật nhanh, đến khi nào khuất bóng anh. Tôi không ngờ kết quả lại là một sự sỉ nhục. 

"Junhyung... tôi sẽ không quên anh, nhất là giọng nói đó và câu nói đó. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu"

----------------

Hôm sau...

Chiếc xe BMW đã đợi trước cổng, thở một hơi dài, đêm qua tôi đã không ngủ vì cứ nghĩ đến chuyện tối hôm qua là... Aishhhh...Junhyung à, anh cứ chờ đấy.

Bước vào lớp học, hai đứa bạn thân đã nhảy bổ vào người tôi hỏi tùm lum lên:

~ Yoseob à, tối qua tên đó dẫn cậu đi đâu vậy, hắn có làm gì cậu không??? Cậu mà có mệnh hệ gì bọn tớ cho hắn ta phải dẫn xác tới xin lỗi cậu.

~ Đúng đúng. Mình sẽ tát nà, đập nà, đạp nà,... bla blo luôn nà - Dongwoon cũng hùa theo Kikwang

~ Mình không sao đâu, hắn chỉ giúp mình thoát khỏi cái nơi kinh tởm đó rồi đường ai nấy đi thôi. Tôi gượng cười, lững thững đi vào chỗ ngồi.

~ Woonie ah~, cậu thấy hôm nay Yoseob bị làm sao không, trông hơi lạ. 

~ Đúng đó Kikwanggie, chắc hôm qua về hơi mệt thôi, không sao đâu, chúng mình đi ăn đi

~ Nhắc mới nhớ mình chưa ăn sáng, Yoseob ah~, cậu đi ăn luôn không???

~ Mình ăn ở nhà rồi, hai cậu cứ đi ăn đi - Nói thế chứ mình đã ăn gì đâu, nhìn hia chúng nó vui vẻ, hạnh phúc vậy, ai nỡ phá đám. Thôi, kệ đi.

~ Yoseob ah~, có người cần gặp cậu ngoài kia kìa - Lớp trưởng chạy vào trong lớp gọi lớn.

~Nae~

Bước ra ngoài cửa lớp, ngó nghiêng trước sau... AAAAA, lại là tên khốn đó, JUNHYUNG. Sao hắn lại tới đây.

~ Này, cầm lấy và ăn đi. Chuyện hôm qua tôi xin lỗi. Tôi không cố ý... 

~ A....Aishhhhh. Anh thích thì ăn một mình đi. Tôi đâu cần anh mang đến. Muốn xin lỗi thì chỉ cần nói một câu xin lỗi là được rồi, cần gì phải làm trò này

Hàng trăm con mắt đang hướng về phía chúng tôi. Có mấy người thốt lên:

~ Trời ơi, thằng bé đó có biết là động vào Junhyung thì sẽ như thế nào không???

~ Ôi lạy chúa, không biết oppa Junhyung sẽ làm gì nó???

~ Thằng bé này mới chuyển đến nên chắc không biết gì rồi???

Tôi đứng trơ mắt ra nhìn. Một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo đi. Lần này là lần thứ 3 rồi đấy. Hắn lại định làm gì tôi nữa đây. "Junhyung, bỏ tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy".

Vẫn lặng im, không nói gì. Hắn đẩy tôi vào trong một chiếc xe mui trần, phóng với tốc độ cực nhanh. Tôi cảm thấy có ám khí bao phủ cả chiếc xe. Có lẽ anh đang rất tức giận. Tôi than thở với mình rằng " Thôi chết rồi, Yang Yoseob, sao mày dại dột thế hả??? Hôm nay mày không sống được nữa đâu".

Đứng trước một ngôi biệt thự to hoành tráng...

~ Đ...đây... là đâu.

Một lần nữa, anh lại kéo tôi đi, không nói một lời từ lúc ở cửa lớp. Chắc tôi sẽ chết chôn chân ở đây rồi.

*Cạnh* Anh ta ném tôi vào cái ghế sô pha rồi gọi quản gia mang đồ ăn lên. Anh vẫn chẳng nói gì với tôi.

Ngồi thừ một lúc, quản gia mang đồ ăn lên với một vẻ một ngạc nhiên:

~ Cậu chủ... ai đây hả cậu??? Cậu có bao giờ đưa ai về nhà mình đâu???

~ Bác không cần phải để ý đâu. Việc của cháu mà... Còn cậu, ăn đi.

Chờ bác quản gia đi xuống bếp tôi mới mở miệng nói:

~ Tôi đã nói là tôi không cần mà. Còn đây là đâu? Tại sao lại dẫn tôi tới đây???

~ Đây là nhà tôi. Được chứ???

~ Sao lại đưa tôi về nhà anh??? A...Anh...có ý đồ gì vậy???

Giật mình vì hành động của anh, anh quỳ xuống hôn lên tay tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro