LONGFIC] Đừng đùa với tình yêu [chap 4], JeTiSeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Vui chơi nhiều quá, trời tối lúc nào cũng không hay ~

-Xuống núi thôi mọi người – Yoona nói lớn, cậu rùng mình khi nghĩ đến việc mình phải cõng công chúa nữa >.< … thui thì muốn sướng phải khổ chứ T.T

-Ơ phải xuống núi hả? – Sica ngơ ngác - Ừ nhỉ, thế mà mình ….. quên mất! Đi thôi đi thôi! – Sica tình bơ leo lên lưng Yoong o_O

-Fany, Fany mau xuống núi nè! – Sica nhìn quanh, Tiffany chắc đang mải lo hái hoa bắt bướm.

-Tae, cậu tìm Fany rồi cõng cậu ấy xuống, nghe chưa! – Sica lạnh lùng nói rồi đá đá vào mông Yoona tỏ ý lên đường!

…………

-Hix – Taeyeon thiểu não đi kiếm Fany – chỉ tại mình hơi lùn nên công chúa không tin tưởng lắm! Thiệt là ông trời… công bằng! …… Haizz, nếu cao lên một chút nữa thì mình hoàn hảo rồi!

Cuối cùng thì Tae cũng tìm thấy Fany.

-Tại có con bướm hường đẹp quá nên tớ đuổi theo! – Nấm giải thích.

-Ừ ừ không sao đâu, mọi người xuống núi hết rồi, chỉ còn tụi mình thôi đó! – Tae khom người xuống – leo lên lưng để tớ cõng xuống cho!

-Thôi khỏi – Fany lắc đầu quầy quậy – tại hồi trưa là Sica rủ tớ chơi cưỡi ngựa leo núi nên tớ mới đồng ý leo lên lưng cậu, chứ bây giờ không có Sica thì cậu không cần cõng tớ nữa đâu!

-Oh! – Taeyeon cảm thấy hơi hụt hẫng – chậc, được cõng người đẹp là thích rồi, là công chúa thì càng tốt, còn nếu là Fany thì mình cũng……….. vui mà >.<, chưa kể Fany có phần nở nang hơn……….. e hèm, thôi không suy nghĩ bậy bạ nữa!

Thế là cả hai cùng đi bộ xuống núi……………

……………………..

Lúc mọi người vào nhà nghỉ dưới chân núi thì thấy Yul đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn!

Sooyoung : Tớ cũng muốn ăn nữa T.T

-Chân tớ đau nhưng mà tay thì vẫn khỏe – Yuri cười xòa, liếc liếc nhìn Sica – chắc mọi người đói bụng lắm rồi, ăn thôi nào!

Sooyoung : Ăn thôiiiiii !! (la cho nó có không khí)

* sột soạt sột soạt * - Yoona ăn lấy ăn để…

-Này, cậu ăn nhiều như heo vậy – Yuri xót xa, mấy món cô làm ngon là thế, đẹp là thế mà người ăn không biết thưởng thức gì hết, chỉ lo ăn với ăn với ăn với ăn thôi!!!!

-Á! – tiếng hét thất thanh của Sica – Sao lại có DƯA LEO ở đây?!

-Cái gì công chúa? – Yuri quay lại, cậu hiểu Sica như lòng bàn tay, làm sao có chuyện Yuri lại cho cái thứ đó vào thức ăn của công chúa được!!

-Không phải dưa leo đâu Sica à, mà là…… dưa leo, ủa! Gì kì vậy? – Yul ngơ ngác. Chắc là trong lúc chế biến, vừa mơ màng nghĩ đến người yêu vừa tiện tay ném vô mấy lát dưa mất rồi >____<.

-Mấy người định ám sát tôi hử?! – Sica nói lớn – cậu đó Yuri, để tôi thấy bản mặt cậu nữa thì đừng có trách!

Yuri lủi thủi đi xuống nhà sau, Yoona (lợi dụng) vỗ vai xoa dịu cơn giận của công chúa

-Thui về, hết cả hứng ăn! – Sica rầm rầm bước đi

Hyoyeon : tội Yuri quá! Thế là tan tành công sức cả buổi chiều.

Sooyoung : Hix hix…… (không phải khóc cho Yul đâu nha! Khóc vì cái gì thì chắc ai cũng biết ^^)

* Trên xe * (ghi chú : Yuri đi xe khác về)

-Sica bớt giận bớt giận – Yoona và Taeyeon đang hạ nhiệt cho công chúa.

-Hừm – Sica hậm hực – Giờ tôi đói quá! Ghé đâu đó ăn đi, mấy chỗ sang trọng mắc tiền đó nha!

-Yes madam! – Chú tài xế nói lớn, làm Fany giật cả người.

Hyoyeon : Ăn uống là cách xả stress và làm nguôi cơn giận tốt nhất đó các bạn.

Sooyoung : Đúng vậy, ăn uống muôn năm!!!

Nhưng mà tính Sica kén cá chọn canh, chỗ này thì chê dơ, chỗ kia không thích đông người, chỗ nọ có bà bán thấy ghét (không biết vô tình hay cố tình mà hồi nãy công chúa thấy bả đang liếc liếc mình ~> đi chỗ KHÁC)

Biệt thự của nàng thì còn cách đây khá xa…….. Cuối cùng thì Sica quyết định sẽ ghé nhà (thiệt ra cũng là biệt thự >.<) của cô em họ Seohyun để…. thăm hỏi (ăn chực O.o).

Sooyoung : một nhân vật nữa lại xuất hiện.

Hyoyeon : Để tớ giới thiệu vài nét về người này!

Sooyoung : Thôi để cho tớ…e hèm…

Seohyun : Xinh đẹp, tài năng, đảm đang, đoan trang, thùy mị, hòa đồng, tốt bụng, và cũng giống như cô chị họ của mình, bé Seo cũng tự đề ra một tiêu chí :

Đã yêu thì phải yêu cho đáng! Cũng vì do yêu cầu cao quá mà đến giờ vẫn…… chưa tìm được bạn tâm giao (nói mĩ miều vậy thôi, chứ nói toẹt móng heo ra là ế :”>)

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro