Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học à. Tiếng Anh phiền phức lắm, đừng có cố làm gì. Cứ ăn chơi đi đừng nghĩ ngợi gi. Việc mà những đứa trẻ con nhà giàu cần làm là ăn và chơi. Và nếu được, cậu đừng có quay về nữa  - Lời nói của ChanMin đã giúp tôi nhận ra tôi đến

pháp là bị đày đi. Anh tôi đang cướp lấy những gì sau này nó thuộc về tôi . Chanyeol ngồi bần thần ở một góc của quán cà phê trên đường phố Pari với người bạn thân của anh: Lee Donghae 

Cậu không oán hận gì với anh cậu à? - Donghae gặng hỏi 

Tôi không quan tâm, tốt nhất là tôi không nghĩ đến - Chanyeol thở dài.

__________________________

Tại một nơi khác. Đó chính là trường Trung học SM. Một ngôi trường danh giá của Hàn Quốc.

- Này anh bạn. Nếu sau này tôi không gặp được cậu chắc tôi nhớ cậu lắm đấy. Phải không ? Huang Zitao. Cậu lạnh lùng với tôi đây - Kris nhếch môi. Lấy bóng đáp vào người cậu

- Aaaaaaaaaa - Tao hét lên đau đớn

- Xin lỗi anh ban. Cậu không sao chứ 

- Kris ah~ Cẩn thận một chút chứ! Người khác nhìn thấy lại bảo chúng ta bặt nạt Tao - Kai lên tiếng

Kris nhíu mày - Vậy sao. Hay Kai cậu thử vô đứng một lần cho biết cảm giác..... Hứ.....Cậu đứng vào tường đi

- Gi cơ? - Kai hốt hoảng 

- Này. Vào đi. Sao không dám à - Kris thách thức

- Ahahaha... Mình đứng mà - Kai thảy bóng cho Kris - Này ném đi! 

- Cậu đúng là... Sao mình phải ném chứ ? Bạn bè phải công bằng - Kris cười làm Kai đơ mặt

- Này cậu kia - Kris vẫy Tao - Đến lượt cậu ném tôi đi 

- Kr...Kri..Kris ah - Tao gần như sắp khóc 

- Ném cũng ngăn, không ném cũng ngăn. Sao? Cậu chọn đi - Kris nhếch môi thách thức

Người Tao run lên. Cậu bóp chặt trái banh và ném nó nào tấm kính phía cửa. Hiền tại cậu đang rất sợ và tức. Lòng hân oán của cậu đối với Kris không bao giờ giảm sút. 

- Hahahahaha - Kris cười khinh - Xem ra cậu nghèo nhưng vẫn có lòng tự trọng. Bảo vệ tốt bản thân cậu trước đi. Tôi đi trước đây , hẹn gặp lại! HuangZitao - Anh cầm cặp lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

.

.

Tay lái, máy giảm thanh, ghế ngồi,....tất cả đã đáp ứng yêu cầu của cậu - Chủ của garage xe đang chỉ ra từng bộ phận mà Kris yêu cầu ông ấy làm từ trước - Tất cả đều là loại tốt nhập từ Mỹ về đấy! 

- Chẳng phải lợi nhuận rất cao sao 

- Không không, cậu là khách quen mà. Tôi đã thay cả một số thứ khác cho cậu nữa 

- Này ông đang kể công à 

- À không! Cậu hiểm lầm ý tôi rồi - Ông xua tay 

- Xin chào! Đồ ăn của quý khách đã tới rồi đây - Cô gái bán hàng nói

- Cô mang vô trong kia đi. Kêu họ trả tiền dùm tôi

- Vâng. thưa ông - Cô cúi đầu lễ phép rồi chạy vào trong

- Của quý khách hết 15.200 won - Cô đưa phần cơm cho 2 người làm bên trong

- Này em. 200 won là sao chứ - Một tên hỏi 

- Đây là tiền lẻ - Cô đưa ra - Hãy đưa cho tôi tiền xu. Hóa đơn ở trong túi đấy ạ

- Em cũng nhanh nhẹn lắm! Cô bé . Em học cấp ba à - Hắn đi ra và đưng cạnh cô - Mấy giờ em hết giờ làm. Anh chờ em về bằng xe máy nhé

- Không cần. Trả tiền đi ạ

- Anh đến đón em nhé. Em đừng giả bộ - Hắn cười, đá lông mày với cô

Cô lấy điện thoại, bấm bâm: A lô, Cháu tên là Byun Baekhyun. Hiện đang học lớp 12 đang đi làm thêm .Cháu..

- Yah yah! Em gọi cho ai thế - Hắn nhíu mày 

- Sở cảnh sát 

- Hả ? Gì cơ ? - Hắn giựt điện thoại  - Này, chúng tôi chỉ đùa thôi mà. Đây là tiền của em - Hắn chìa ra - Đủ cả nhé 

- Cám ơn,tôi đi đây - Cô giựt lấy tiền rồi chạy ra khỏi cửa

____________________________

Tiệm cà phê WhiteLanh

- Sehun! Cậu đến lúc nào đó - Baek thở dài hỏi 

Sehun cười lại tít cả mắt - A ! Tớ đến được nửa tiếng

- Cậu cứ ngồi thế này á? Không gọi đồ à  

 Sehun nhìn đồng hồ rồi cười và nói - Mình đợi Luhan tới. Chắc cậu ấy cũng sắp tới rồi 

- Ôi.... Thật là... Này sao 2 cậu lúc nào cũng tới đây hẹn hò. Bộ hết chỗ rồi sao 

- Mà Baekhyun ah~ Cậu cũng mau tìm bạn trai đi -

- Haizzz. Cậu nói thật xa xỉ. 

- Rốt cuộc cậu làm thêm ở mấy chỗ - Sehun chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt Baekhyun

- Yahhhh! Oh Sehun! ANH NHẮM VÀO ĐI - Luhan bực bội bước vô quán cà phê

- Em tới rồi à - Sehun cười đứng lên kéo ghế cho bạn gái mình ngồi

- Này Byun Baekhyun. Tôi nói cô không được dụ dỗ bạn trai tôi rồi mà. 

- Cậu thấy tôi đẹp lắm hả

- Tôi đâu có nói cậu đẹp

- Cậu rất xinh đẹp đấy. Xin cậu đừng chiếm dụng khoảng thời gian làm thêm của tôi. Giờ muốn gọi đồ hay muốn ra ngoài đây?  Baekhyun ngước mắt lên, nhìn Luhan

- Cậu được. Cậu phục vụ với khác như vậy sao ? Phục vụ quá tệ

- Haha ! Cậu nhận ra rồi sao - Baek bật cười 

- Sehun à! Chúng ta đi thôi. Thật là lãng phí thời gian với cậu ta mà. Luhan kéo tay Sehun đi ra khỏi quán cà phê. Luhan hiện giờ đang ghen nên có tâm trạng bực bội.

---

chap 1 xong =)))) phải vừa xem phim vừa viết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro