chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà Qri đã nói lớn

-"Bọn con về rồi ạ"


-"Ừm vào ăn tối nào Appa đói muốn chết luôn rồi" - Ông vừa nói vừa mỉm cười với Qri và Hyomin


-"Anh lớn rồi mà như con nít thế bọn trẻ cười cho" - bà Lee lắc đầu ngán ngẩm


-"Đâu có sao đâu Umma"


Người người nhìn vào cứ nghĩ đây là gia đình hạnh phúc nhưng không phải như vậy... Hyomin cảm thấy mình giống người thừa ở đây chỉ làm cản trở hạnh phúc người ta nên nó bước lẹ lên phòng. Nó chợt khựng lại bởi bàn tay ai đó đang nắm lấy cánh tay nó, là Qri


-"Đi đâu vậy, vào ăn tối đã" - Qri nhíu mày nhìn nó


Hyomin bị Qri kéo đi không thương tiếc vào bàn ăn. Bà Lee nhìn nó mỉm cười


-"Hôm nay dì có làm món sườn nướng mà con thích nè" - Bà Lee gặp miếng thịt bỏ vào chén cho nó


-"Bộ dì muốn tôi bị phạt phải không" - Nó gắt gỏng với bà, nhưng chợt nhận lấy một lực mạnh tác dụng vào chân của nó ở dưới bàn, còn ai ngoài Qri


-"A" - Nó đưa con mắt nhìn về hướng Qri thì nhận lấy một cái lườm thấu xương. Nó khẽ rùng mình rồi im lặng cúi đầu vào chén cơm mà ăn


-"Dì xin lỗi tại vì dạo này gì thấy con ốm quá nên tính tẩm bổ thôi" - Bà thấy áy náy


-"Đưa đây" - Nó giựt cả dĩa thịt lại và ăn lấy ăn để không cho ai ăn hết. Cả nhà trợn tròn mắt nhìn nó, vì ngày thường nó luôn ăn kiêng


-"Nè! em sẽ bị tăng cân đấy" - Qri e dè nhìn nó cô chưa từng thấy nó ăn kinh khủng như vậy


-"Quên nó đi" - Hyomin vẫn cắm cúi vào đĩa thịt.


Bà Lee là mẹ Qri, năm Qri lên 9tuổi bà đã li hôn chồng và dắt Qri đi. Ông Park một giám đốc lớn nhưng một thân gà trống nuôi con khi Hyomin mới 5tuổi cho đến năm Hyomin 8tuổi, muốn bù đắp sự thiếu vắng người mẹ cho con nên ông đã kết hôn với bà. Và từ đó Qri trở thành chị của Hyomin cũng là điều mà Hyomin ghét nhất chính nó làm thay đổi cuộc sống của Hyomin


-"Bộ em tính không ép câ àh, cuối tháng rồi đấy " - Qri nhắc nhở nó.


Hyomin không để ý đến lời của Qri, ăn xong nó đứng phóc dậy. Nó lấy một ít đồ ăn vặt mà vốn lâu nay nó rất thích nhưng lại không được ăn. Điều đó càng làm cho cả nhà thêm lo lắng về nó.


-"Đã có chuyện gì xảy ra phải không Min" - Giọng nói trầm ấm của ông Park phát ra.


-"Không ạ!" - Hyomin hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh chả lời


-"Con đến kí túc xá đây ạ"


-"Vậy mai em có đi học không ?"


-"Chắc không unnie xin phép dùm em nha"


-"Ừm" - Qri gật đầu


-"Hôm nay tuyệt lắm unnie ạ em rất thích, nó rất ngọt" - Hyomin vừa nói vừa cười lại cộng thêm nháy mắt nên làm Qri đỏ mặt ngại ngùng.


-"Có chuyện gì vậy Qri" - bà Lee hỏi khi thấy Qri có biểu hiện lạ


-"Ơ không có gì ạ" - Qri vội chối ngay


-"Thế sao mặt con đỏ hết rồi vậy, con sốt sao"


-"Không sao đâu ạ !!! Thôi con ăn xong rồi con xin phép lên phòng trước"


Qri lên phòng mà cứ lăn qua lăn lại không yên, đạp tứ tung chợt nhớ ra gì đó Qri trèo lên giường Hyomin kiểm tra nhưng không có điều cô cần tìm thì phải. Từ nhỏ cả hai đã ở chung phòng do Qri sợ độ cao nên nằm dưới còn Hyomin buộc phải lên trên. Hyomin nào có chịu, chờ Qri ngủ say thì bò xuống ngủ chung giường vì Hyomin đã quen ngủ ở dưới, thế là bị Qri phát hiện nhiều lần nên Hyomin không còn dám như vậy nữa sợ Qri nổi giận.


Hyomin lấy chiếc Môtô BMW 8689 đi, hết chạy vòng quanh thành phố Hyomin lại chạy lên đường cao tốc có vẻ dư xăng. Chiếc xe dừng lại ở một công viên nhỏ bây giờ đã là 21h rồi thời tiết lại chỉ có 10 độ thôi nên rất lạnh, Hyomin vừa hít thở chắc cũng lâu rồi Hyomin không thấy được sự thoải mái như vậy, không biết nên coi hôm nay là ngày đẹp hay xấu nữa, nó chợt nhớ lại nụ hôn hồi chiều mỉm nó khẽ mỉm nhẹ. Cũng được 30'p rồi thời tiết lại càng lúc càng lạnh rồi nó phải kiếm ai cho tá túc mới được không thì sẽ chết cóng mất. Nó lên xe và phóng thật nhanh đến nhà mà nó nghĩ là có thể tá túc

Kíng Koong
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên quen thuộc với nó và cả chủ nhà, một lúc sau cánh cửa mở ra một bóng người quen thuộc hiện ra với tình trạng là đầu tóc bù xù mắt nhắm mắt mở

-"Yah biết khuya lắm rồi không để người ta ngủ chứ, lại tính qua ăn chực nữa hả" - tiếng thét chói tai của chủ nhân ngôi nhà không ai khác ngoài Park Soyeon.

Soyeon là người chị cũng như người bạn của Hyomin vậy, Hyomin luôn nói tất cả cho Soyeon biết từ mọi điều dù chuyện lớn hay bé, khi còn nhỏ cứ bám riết theo Soyeon, mọi người cứ nghĩ sau này hai người sẽ là một cặp nhưng không Park Soyeon đã phải lòng cô nàng Boram mất rồi. Chỉ cần ở bên Soyeon thì Hyomin mới chính là Hyomin. Không bao giờ có khuôn mặt lạnh lùng mà lúc nào cũng cười te tét và cực thích chọc quậy phá Soyeon. Hyomin đi thẳng vào tủ lạnh lấy lon coca uống, đó là thức uống mà nó thích nhất.


-"Yah!!! Em muốn chết hả" - Soyeon giật lấy lon nước lại.


-"Cho em uống đi em đã nhịn lâu rồi đó" - Hyomin mếu máo năng nỉ


-"Không" - Soyeon kiên quyết


-"Haizzz Unnie này em đã rời khỏi JYP Ent rồi" - Soyeon nghe Hyomin nói xong thì sock nặng, đơ cả người, Hyomin nhanh tay giật lon coca mà uống.


-"Em đang đùa phải không Hyomin, Unnie không giỡn đâu àh nha"


-"Không là sự thật và em đang uống coca nè" - Hyomin có vẻ rất nghiêm túc không giống ngày thường.


-"Vậy chuyện gì đã xảy ra nói unnie biết đi"


-"Unnie cũng biết em là trainee duy nhất của JYP được định hướng sẵn là sẽ trở thành Rapper cho Wonder Girl's đình đám, thế mà không họ đào tạo em trong thời gian em luôn được đánh giá cao về khả năng hát Rap vậy mà em đã bị người khác thay thế có một trainee khác đã thay thế em để trở thành thành viên cho Wonder girl comeback sắp tới"


-"Vậy em từ bỏ sao ???"


-"Không chỉ là em muốn nghỉ ngơi và tự do ăn những thứ mà em thích thôi rồi em sẽ trở lại mà"


Soyeon im lặng nhìn Hyomin cô biết nó có đam mê rất lớn với âm nhạc nó đang dối lòng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với nó nhưng cô cũng chả biết phải làm sao đành phải đi ngủ vậy


-"Unnie đi ngủ đây cắm vào phòng đó" - Soyeon hăm dọa


"Unnie yên tâm em chỉ cướp sắc gái đẹp thôi hehe"


-"Bộ nói unnie không đẹp hả có muốn ở đây không"


-"Đâu có unnie em là đẹp nhất mà" - Hyomin nói rồi giơ ngón cái lên


Sáng sớm Hyomin đang ngái ngủ trên ghế sofa thì nhận lấy một cú đá thật mạnh kèm tiếng hét chói tai


-"Yah Park Hyomin có dậy trở unnie đi học không"


-"Còn sớm mà unnie"


-"Sớm cái con khỉ"


-"Nếu em không dậy thì unnie sẽ đánh em bằng gậy bóng chày"


-"ok ok em dậy"


-"Ngoan ngoãn phải tốt hơn không"


Hyomin đưa Soyeon đi tới trường bằng môtô của mình


-"Yah em chạy nhanh quá làm tóc unnie rối hết rồi nè" - Soyeon mếu máo nhìn vào gương môtô chỉnh sửa tóc.


-"Ai kêu có người nói trễ học cơ chứ"


-"Em nói cái gì" - Soyeon trừng mắt, rút trong túi ra một cái cây nhỏ cười nguy hiểm


End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro