Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.

Sau khi dọn bàn ăn xong thì Qri cũng vừa bước xuống.

-"Umma có thấy Hyomin đâu không ? Con tìm hoài chả thấy em ấy đâu?" - Qri hỏi bà Lee.

-"Con bé ra ngoài rồi. Không biết đi đâu nhưng rất vội."

-"Chắc nó lại đi chơi thôi." - Ông Park quá hiểu con mình.

-"Thôi nào anh lỡ đâu con bé có việc gấp thì sao." - Bà Lee bênh vực.

-"Nó thì chỉ có học với tập luyện thôi, mà nhắc mới nhớ dạo này chả thấy con bé đi tập ha."

-"Con cũng không thấy em ấy nhắc đến việc tập luyện".

-"Chắc lại trốn".

-"Hay để em lát đến công ty xem sao sẵn gửi một tí đồ con như biếu họ."

-"Ừ đúng đấy".

-"Mà dạo gần đây Hyomin rất tốt, con bé cười nhiều hơn, ít cáu gắt với em nữa, hôm qua còn giúp em xách đồ về nhà." - Bà Lee cười nhẹ.

Qri nghe bà nói thế lòng cũng thấy vui, chắc Hyomin đang dần xóa được vỏ bọc lạnh lùng rồi. Không uổng công cô cố gắng.

-"Chắc tại vì nó biết yêu đó anh." - Bà Lee lại tủm tỉm cười.

-"Yêu?" - Ông Park ngạc nhiên.

-"Hôm qua lúc từ siêu thị ra. Em nhìn thấy Hyomin đứng chung với một cô gái nào, lúc đó trời mưa Hyomin ôm lấy cô ấy từ đằng sau. Rồi hai đứa nói gì với nhau ấy cứ cười hoài, em chưa bao giờ thấy Hyomin cười nhiều như vậy."

Qri nghe được lời nói. Khuuôn mặt tối sầm. Tim như ngừng đập. Cổ họng không nuốt nổi cơm.

-"Thế á. Phải bảo nó đưa con bé về mới được." - Ông Park hào hứng.

-"Con no rồi. Con lên trước đây" - Qri buông đũa vội bước đi.

-"Con chỉ mới ăn một tí thôi. Làm sao mà no. Thật kì cục" - Bà Lee gọi với.
Qri lên phòng lòng nghẹn ứ. Trái tim như đau nhói chả nhẽ người Hyomin ôm là cái cô nàng Park Soyeon gì đó sao.

Quay trở lại với Hyomin. Nó đang ngồi chán đời không biết làm sao. Thì ở đâu đó có một vòng tay ôm cổ nó. Cầm tựa vào vai Hyomin.

-"Min chờ em lâu không" - Cô gái đó cất tiếng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào.

-"Không mới chờ thôi, đi ăn được không Min đói" - Hyomin bỉu môi, đưa tay xoa bụng nhìn rất dễ thương.

-"Min lớn rồi đó, đừng làm như vậy khi nhìn em nữa" - Cô gái đỏ mặt.

-"Kệ Min thích, đi thôi honey." - Hyomin reo lên đầy hạnh phúc.

-"A Min này".

Đến một nhà hàng gần đó...

-"Em muốn ăn gì" - Hyomin chăm chú nhìn menu.

-"Anh hai trả nên cứ ăn thật nhiều đi Min."

-"Là em nói đó, không sau này trách Min".

Hyomin gấp menu lại nói với người phục vụ:

-"Cho tôi món ngon và đắc nhất."

-"Min thật biết lợi dụng".

Sau khi bàn ăn được dọn ra. Cả hai vừa ăn vừa nói. Hyomin luôn trêu chọc cô gái trẻ. Ăn no Hyomin chống cằm nhìn cô gái ấy, đầu miên man suy nghĩ

-[Em thật sự rất xinh đẹp, lại hiền lành tốt bụng, khác hẳn với anh trai của mình, thế mà cuộc sống lại bi hài để cho em phải gánh lấy căn bệnh ấy, chỉ còn một tháng cho em thôi, tôi sẽ cố gắng xây dựng cho em kỉ niệm mà từ nhỏ giờ em không có. Fany à] - Hyomin suy nghĩ.

Trở lại hai tuần trước tại bờ sông hàn

-"Park Hyomin lâu rồi không gặp" - Người đó khẽ nhếc môi...

-"Tôi nghỉ đã chúng ta không có gì để nói." - Hyomin không thèm liếc nhìn tên đó.

-"Tôi đến đây không phải để gây gỗ. Mà để giúp đỡ." - người đàn ông nói giọng khá buồn.

-"Tôi không muốn đánh nhau đừng rủ rê".

-"Cô hiểu lầm rồi, tôi đến đây để.... Nhờ cô làm bạn gái của em gái tôi được không." - Vừa nói xong tên đó quỳ trước mặt Hyomin.

Khác hẳn với bộ mặt đầy sẹo và hình xăm trên người, giờ hắn như một con mèo ngon ngoãn. Minhyun, Ren, Hyomin, Hyeri đơ toàn tập.

-"Đây không phải là chuyện để đùa." - Hyomin cười nhẹ.

-"Không đùa đâu, thực sự em gái tôi rất thích cô, nhưng nó không dám tỏ tình, đến bây giờ tôi phát hiện nó đang bị ung thư giai đoạn cuối, là một người anh, tôi chỉ suốt ngày đánh đấm, không lo gì được cho nó, tôi chỉ cầu xin cô hãy làm bạn gái nó 1tháng hãy làm cho nó vui vẻ ở quãng đời còn lại. Làm ơn" - Gã đàn ông khẽ rưng rưng nước mắt.

Hyomin khẽ động lòng tên trùm chuyên đánh đấm lại đang ủy mị yếu đuối trước mặt Hyomin, chứng tỏ hắn thương em gái đến nhường nào. Hyomin im lặng một hoài rồi khẽ gật đầu:

-"Nhưng với một điều kiện sau này anh không được đi đánh đấm nữa, tìm một công việc làm ăn đàng hoàng."

-"Được thôi chỉ cần cô giúp tôi chuyện gì tôi làm cũng được." - Hắn vui mừng.

-"Anh nên đứng dậy đi. À mà tôi còn là học sinh không có tiền để hẹn hò đâu. Anh cho tôi ít tiền đi."

-"Hết tiền cứ nói tôi sẽ đưa" - Hắn rút ra cọc tiền đưa cho Hyomin.

-"Nhiêu đây đủ rồi không cần nữa, mà em ấy có biết mình bị bệnh không ???"

-"Nó hoàn toàn không biết gì cả. Hôm bữa nó rất đau đớn, tôi đưa nó đến bệnh viện thì mới biết chuyện đó. Tôi không muốn nó bi quan. Nên đã giấu..."

-"Thế làm sao anh biết em ấy thích tôi?"

-"Con bé lưu hình nền là cô. Tháng trước nó khá tức giận khi tôi đánh nhau với cô"

-"Được rồi anh về đi. Tôi sẽ hẹn hò với em ấy."

-"Đừng nói nó biết là tôi đã..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Hyomin đã lên tiếng

-"Tôi biết".

Ở cách xa đó có một cô gái đứng nhìn, thầm tưởng đó là trận đánh nhau nên vội can ngăn.

-"Anh hai đừng có đánh Hyomin". - Cô thở hổn hển.

-"Không phải như em nghỉ đâu." - Hắn lên tiếng.

Hyomin đứng gãi đầu:

-"A thật ra là unnie muốn làm quen em nên xin phép anh hai em. Ừm em cho Min một cơ hội được không" - Hyomin nhẹ nhàng nói lại cười không như Hyomin ngày thường.

Khiến cho cả đám xung quanh thầm bái phục tài năng diễn xuất.

-"Em á ? Ừm được ạ" - Cô gái trẻ cười lên khoe đơi mắt cười.

Hyomin mà không có Qri chắc đã bị cướp mất linh hồn mất. Mấy đứa trẻ la lên:

-"A chị dâu xinh quá".

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro