#15: Toan Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh hằng ngày vẫn cố gắng đưa Bùi Tiến Dũng đi khắp nơi, mong muốn anh nhớ lại chút gì đó.

Nhưng kết quả không tốt cho lắm, Bùi Tiến Dũng không nhớ được thêm gì ngoài việc đã yêu Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh ngồi xuống, thở dài:

-Anh...

-Gì thế?

-Em thấy bất lực quá..

Bùi Tiến Dũng ôm lấy con người kia, nói thầm vào tai:

-Anh hứa, anh sẽ nhớ ra mọi chuyện, khi ấy anh sẽ trở về là một Bùi Tiến Dũng bình thường.

Hà Đức Chinh nghe xong, khẽ giật giật áo:

-Em không muốn anh trở về như trước! Em không muốn anh lại là con người lạnh lùng ấy, không mảy may động lòng với em, chỉ là em quan tâm cho hắn thôi!

-Ừ...

Bùi Tiến Dũng nhắm mắt, thở nhẹ vào tai Hà Đức Chinh.
----------------------------------------
Đỗ Mỹ Linh nhấc điện thoại, gọi vào số máy của Bùi Tiến Dũng.

-Alo?

-Anh Dũng hả?

-Là tôi.

-Chiều nay anh có rảnh không? Em hẹn anh đi uống cafe được chứ?

-Chiều nay tôi không rảnh. Có rảnh cũng không muốn đi với cô.

-Anh sao thế?

-Tôi không muốn phí thời gian với một con người lật mặt nhanh hơn cả lật giấy.

Không để người ở đầu dây bên kia trả lời, Bùi Tiến Dũng tắt máy.

Khỏi nói Đỗ Mỹ Linh tức như thế nào. Ả bấm chặt máy, đầu đang bắt đầu toan tính thêm một kế hoạch gì đó.

Không lẽ nào, hắn ta nhớ ra rồi?

Không, chắc là không phải...

Hừm, Bùi Tiến Dũng, để xem anh chạy khỏi em như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro