#23: Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Hồ Chí Minh, đầu tiên là anh bắt cậu đi đặt khách sạn, tránh lúc tối đến lại không có chỗ ở.

Ì ì ạch ạch kéo hai chiếc vali, anh ngước lên, va phải ánh mắt vui tươi của cậu.

Đôi mắt cười tươi đến híp lại, miệng nở hoa, chẳng ai nghĩ đây là một người từng trải qua bao nhiêu sóng gió.

Anh cố tình đặt phòng khách sạn chỉ có một giường.

Hưm, hôm nay không ăn sạch sẽ cậu, anh không là Bùi Tiến Dũng nữa!
~~~
Sau khi đặt phòng, cậu bắt anh đi chơi bờ hồ một lúc.

-Haizz, đi xe cả ngày em không mệt à?

-Hứ, người chỉ biết nằm dài ra giường nghịch điện thoại như anh có bao giờ biết bước chân ra ngoài!

-Thôi, đi thì đi! Nghe em kêu, anh còn muốn nằm nữa~~

-Có thế chứ, đi nào!
~~~
Chiều muộn, ánh nắng vàng mật lấp lánh trên mặt hồ, từng gợn sóng nhỏ càng làm hồ sáng hơn.

Anh nắm tay cậu đi, thỉnh thoảng lại siết chặt lại, như là sợ ai đó cướp cậu đi vậy.

Cậu nhìn xung quanh, không có ai, mới nhỏ giọng gọi anh:

-Bỏ...bỏ tay em ra nào...

-Yên lặng đi. Anh muốn nắm tay em như thế này lâu lắm rồi. Anh không bao giờ muốn buông tay, cho dù với bất kì lý do nào đi nữa.

Hà Đức Chinh nghe xong, nắm tay Bùi Tiến Dũng chặt hơn nữa, nói nhỏ:

-Em cũng sẽ không buông tay, sẽ mãi mãi là của anh.
~~~
Tối đến, ở phố đi bộ.

Hà Đức Chinh mặc chiếc áo len đen kẻ sọc trắng, kì lạ là giống hệt áo Bùi Tiến Dũng.

Biết tên sắc lang kia định cho mình mặc áo đôi, Hà Đức Chinh khoác một chiếc áo nâu nhưng vẫn để lộ phần trong ra, phối thêm quần đen nữa là đẹp hết ý.

Nhưng, Chinh tính không bằng Dũng tính.

Anh ngấm ngầm mua cho Hà Đức Chinh toàn quần đôi, áo đôi giống hệt anh. Bây giờ cậu mặc gì anh mặc đấy.
~~~
Đèn đường sáng trưng như ban ngày, Hà Đức Chinh chạy dọc con phố đông đúc, giẫm lên từng chiếc lá một để chúng phát ra tiếng kêu rồi cười thích thú.

Anh ngắm nhìn cậu đang cầm một que kẹo bông, nhấm nhấm từng chút một mà mỉm cười nhẹ, tựa hồ chưa từng nhìn thấy cậu dễ thương như vậy.

Anh gọi cậu:

-Mình đi tiếp thôi, nhanh nhanh lên.

-Dạ rõ, đợi em mua bịch kẹo dừa đã!

-Tối rồi, ăn ít kẹo thôi, sâu hết răng bây giờ. Bịch này là bịch thứ 3 rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro