#8: Không Là Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Dũng!

-Dạ chị, có việc gì đấy ạ?

-Chị giới thiệu cho em cô này, em đi gặp mặt thay chị nhá?

-Sao lại là em?

-Người ta muốn gặp em mà!

-Ừm...thế để em đi!
---------------------------------------
Hà Đức Chinh đi du lịch ở Đà Lạt, sau vụ đi Hồ Chí Minh hụt.

Cậu đến thăm một đồng hoa xinh đẹp, nơi chỉ có hoa oải hương tím.

Mùi hương nhè nhẹ, ngào ngạt làm cậu thoải mái, nhẹ nhàng nằm xuống.
--------------------------------------
Hà Đức Chinh tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm trong khách sạn.

Cậu thấy ai đó.

Một ai đó rất quen.

Có phải Dũng không?

Đúng rồi!

Là anh ấy!

Bùi Tiến Dũng quay lại. Đúng rồi!

-Cậu tỉnh rồi à?

-Ừ! Là cậu à?

-Ừ, là tớ đây...

Trong phòng, mùi oải hương tím nhẹ nhàng phát ra.

-Cậu không phải Dũng.

-Sao cậu lại nghĩ vậy?

-Chỉ là cảm tính của tớ thôi.

-Cậu...

-Cậu là ảo ảnh. Là giấc mơ của tớ, đúng chứ?

Hà Đức Chinh giật mình. Màn đêm đã buông xuống, ánh trăng soi sáng trên cánh đồng.

Mình...

Thực lòng...

Đã quá yêu Dũng..

Muốn quên đi cũng không được...

Không là gì...
----------------------------------------
-Chào anh. Em là Mĩ Linh.

-Chào.

Chẳng hiểu sao, Mĩ Linh toả ra một khí chất, gần như lôi kéo thành công được Tiến Dũng.

-Cô xinh đấy, cho tôi số điện thoại nhé!

Phía xa, ai đó đang mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro