C2- Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời, Hồ Băng Khanh được gặp một người đẹp đến như vậy. Mọi đường nét trên khuôn mặt ấy sắc nét như tượng tạc nhưng khi cùng hòa hợp  trên một khuôn mặt thì lại mang đến cho cô cảm giác vô cùng dễ chịu. Làn da trắng mịn nhẵn nhụn, mày kiếm, mũi cao, ... Tựa như một vị vương tử cao lãnh, không vương chút bụi trần. Mẹ ơi! Chẳng lẽ đây chính là giết người không cần đao trong truyền thuyết  sao?

Thấy cả ba cô gái đều mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, Dương Dương khẽ nhíu mày. Không phải trên mặt anh có nhọ đấy chứ? Mệt mỏi cả quãng đường dài, khó tránh khỏi khó chịu khi bị nhìn như vậy, Dương Dương hắng giọng:

"Ừm, phiền các em tránh ra một chút."

Đến lúc này cả Băng Khanh lẫn Tùng Vận và Bình Bình mới bừng tỉnh. Ba cô nàng ngượng ngùng tránh sang một bên, nhường lại lối đi cho Dương Dương.

"Cảm ơn."

Rất nhanh, Dương Dương lướt qua ba người họ. Đến chỗ Hồ Băng Khanh đứng, bước chân anh chậm lại một chút. Vừa nãy, lúc nhìn anh, cô là người có phản ứng nhiều nhất. Mắt cô mở to, miếng há ra trông rất đáng yêu. Hơn nữa mắt cô lại rất đẹp, to tròn, long lanh như nước. Cô cứ đứng đó ngây ngốc nhìn anh như vật thể lạ vậy. Dương Dương lắc đầu, cố không suy nghĩ nữa.

"Thấy chưa, thấy chưa? Là ĐẠI ĐẠI ĐẠI SOÁI CA đúng không?"

"Huhuhu, Tùng Vận. Mình sắp ngất đến nơi rồi!"

"...."

"...."

Tùng Vận và Bình Bình hào hứng nói chuyện, để lại Hồ Băng Khanh đứng một mình. Lúc này, đầu óc cô trống rỗng, hình ảnh duy nhất cô nhìn thấy được chính là khuôn mặt của chàng trai kia. Anh rất đẹp, đẹp đến nghẹt thở. Suốt 18 năm, Hồ Băng Khanh cô chưa bao giờ gặp một người con trai đẹp đến như vậy. Hơn nữa giọng anh lại rất trầm, lúc phát ra tiếng thực sự rất dễ nghe. Cô còn nhớ, hình như lúc nói hai chữ "Cảm ơn" kia, anh còn thoáng liếc cô một cái, khẽ cười. Không phải đấy chứ. Chẳng lẽ lúc đấy mặt cô buồn cười lắm sao?

"Tiểu Băng! Tiểu Băng..."- Thấy Hồ Băng Khanh ngây ngẩn cả người, Tùng Vận khẽ lay.

"Hả...hả?"- Đang suy nghĩ lung tung, đầu óc Băng Khanh lơ mơ hết cả lên. Cô mơ hồ trả lời Tùng Vận.

"Sao lại ngẩn cả người ra thế kia? Mê người ta rồi sao?"- Tùng Vận đùa.

"Mê, mê ai chứ! Vớ vẩn!"-Băng Khanh chối ngay. Cô không biết rằng lúc này, khuôn mặt của mình đã đỏ bừng lên rồi.

"Hihihi Băng Khanh. Cậu không cần chối đâu. Càng chối mặt càng đỏ lên đó!"- Bình Bình nháy mắt.

"Hai người... hai người thôi đi. Sao cứ trêu mình vậy? Đã bảo không phải rồi mà!"- Băng Khanh cô thực sự muốn khóc rồi đấy.

"Ầy, không trêu thì không trêu. Nhưng mà mình hỏi này Băng Khanh. Cậu có thấy anh chàng kia đẹp trai không?"- Tùng Vận hỏi cô.

"Có...có đẹp."

"Có khí chất không?"

"Có..."

"Có chuẩn soái ca không?"

"Có..."

"Cậu có mê anh ấy không?"

"Có... à không không!"- Băng Khanh giẫy nẩy.

"Haha Tiểu Băng! Cậu cũng dễ lừa quá đi. Mới hỏi mấy câu mà đã khai hết rồi."- Tùng Vận ôm bụng cười.

Ông trời ơi! Mau mang con nhóc này đi, ngay và luôn.

Trong khi Tùng Vận  đang cười ngặt nghẽo còn Băng Khanh thì giận tím mặt kia, Bình Bình hỏi:

"Không biết anh ấy ở đâu nhỉ?"

Chỉ một câu nói mà đủ để làm hai người kia hóa đá. Khóe mắt Băng Khanh bỗng giật giật, tim cũng nảy lên một cái. Hình như... cô biết anh ở đâu.

"Đúng rồi! Haizz, một soái ca như thế thì sống ở khu nào đây?"

"Tầng của mình thì chả còn nhà nào trống cả, của cậu cũng thế đúng không Tùng Vận?- Bình Bình lên tiếng.

"Đúng rồi! À... mà lần trước mẹ mình bảo sắp có người mới đến ở tầng 3 đấy! Tầng 3..."

Đang nói, bỗng Tùng Vận im bặt. Băng Khanh đang đứng bên cạnh cũng lùi về sau mấy bước.

"Băng Khanh! Nhà cậu ở tầng 3 đúng không?"- Giọng Tùng Vận cao thêm mấy lần.

"....."

"Này HỒ BĂNG KHANH! Trả lời đi chứ!"- Tùng Vận véo cô một cái.

Huhuhu, cái con nhóc này đáng ghét này. Biết rõ câu trả lời rồi mà còn hỏi. Đây là đang bức cung sao?

"Haha... Tùng Vận! Mình nhớ ra mình chưa có đánh răng. Ôi mà mình biết cậu ghét nhất ai dậy mà không chịu đánh răng mà. Nên... mình đi đáng răng đây, bye."

Nói xong, Băng Khanh lao như tên bắn lên tầng, để lại Tùng Vận và Bình Bình hậm hực đằng sau. Cô mà không chạy nhanh thì chắc chắn sẽ bị hai nàng kia giữ lại bắt làm " nhiệm vụ cao cả". "Nhiệm vụ" ấy là gì ư? Chính là tìm hiểu về chàng trai kia, tên gì, họ gì, bao nhiêu tuổi, sở thích sở ghét, có ban trai chưa, có bạn gái chưa,... Khi tìm hiểu nhất định không được để lộ danh tính, làm chàng trai kia biết được. Quan trọng nhất là KHÔNG ĐƯỢC NẢY SINH TÌNH CẢM, làm cản đường cua trai của hai nàng kia. Thôi! Cho cô xin. Mới nghĩ đến thôi mà đã mệt hết cả người, xoắn hết cả não rồi. Hơn nữa, cô cũng chả rảnh để đi làm mấy chuyện tào lao đó, hết sức phí thời gian. Nhiều lúc, cũng tự hỏi sao Tùng Vận và Bình Bình cứ phải cuồng lên vì trai đẹp thế. Đẹp trai thì chỉ ngắm được thôi chứ có ăn được đâu. Haizz... Chắc tại cô không thuộc " Hội những người mê trai đẹp" nên không hiểu được cảm giác của Tùng Vận và Bình Bình. Vả lại, tính cô nhút nhát như thế, thì làm sao mà hú hét cuồng loạn như hai nàng kia được.

Mải miết suy nghĩ, Băng Khanh đã lên đến tầng 3 từ lúc nào. Nhưng vừa đến nơi, cô lại muốn bay xuống tầng một ngay lập tức. Mẹ ơi! Hôm nay là cái ngày gì không biết! Hết bị đánh thức từ sáng sớm, bị véo, bị "đứng hình", vừa mới hoàn hồn xong mà bây giờ lại chuẩn bị thêm lần nữa. Mẹ ơi! Cô thực sự muốn khóc rồi đấy! Có ai giải thích cho cô biết, tại sao, tại sao cái anh đẹp trai kia lại đang nói chuyện rất vui vẻ với mẹ cô không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro