Bonus: Một kết thúc khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Dương Dương choàng tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa trên trán. Cơn ác mộng chân thật, đáng sợ khiến anh không muốn nghĩ tới thêm. Dựa lưng vào góc tường, anh nhắm mắt, chân mày hơi nhíu lại, khó nhọc thở hắt ra. Anh có cảm giác những điều diễn ra trong giấc mơ sẽ xảy ra, có thể là ngay lúc này. Anh muốn ngủ đi, để quên,hi vọng.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, hối hả. Dương Dương run người, tim anh đập loạn như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh sợ người đang đến là Trịnh Sảng, cô sẽ cứu anh, bi kịch sau đó sẽ diễn ra, anh và cô phải chết như chính trong cơn mê vừa qua. Người đó dừng lại, mở cửa trại giam. Thân ảnh nhỏ bé ùa vào ôm chầm lấy anh.

- Tiểu Anh?

Trịnh Sảng khóc nghẹn ngào. Cô siết chặt lấy anh không muốn buông tay

-Có chuyện gì...thưa ngài cảnh sát?

-Chúng tôi được lệnh thả anh ra ngoài, xin mời anh đi theo tôi đến gặp ban toà, mọi người đang chờ anh ở đó.

Nghe đoạn, Dương Dương thở phào, anh gỡ tay Trịnh Sảng ra, gạt nước mắt cho cô.

-Đi, ra ngoài cùng anh! Sẽ không sao phải không?

Trịnh Sảng gật đầu. Cô mỉm cười nắm lấy tay anh ra toà xử án.

-Xin chào cậu, Dương Dương

Cảnh sát phụ trách chính trong vụ việc cầm trên tay bản tự thú do Hạo Niên viết. Dương Dương nhìn ngang dọc tìm hắn nhưng không thấy, anh định hỏi thì Lưu An từ phía sau đã nhanh nhảu nói:

- Hạo Niên sẽ không đến được nhưng bản tự thú trên đã đủ những yếu tố chúng ta cần rồi. Vụ án của 5 năm trước, người phóng hoả giết chết ba mạng người là Hạo Niên...

-....Bị cáo đã vu khống cho Dương Dương và cùng thẩm phán Lâm buộc tội vô cớ. Hiện nay bị cáo đã tự đầu thú đồng nghĩa với việc cậu Dương Dương được trả lại tự do. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến cậu!

-Không sao.... Giờ tôi rời khỏi đây được chứ?
....

Dương Dương trở lại với cuộc sống bình thường ngay sau những ngày phải chịu cảnh tù túng trong trại giam. Nhưng anh vẫn còn thắc mắc...

- Hạo Niên....anh ta đang ở đâu? Trại giam bắt anh ta vào rồi sao? - Dương Dương hỏi

Trịnh Sảng nhìn sang Lưu An  đang cúi gằm mặt xuống, tay xoay xoay mảnh giấy nhỏ. Anh ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Sảng rồi cả hai cùng gật đầu ra hiệu với nhau.

- Hạo Niên...

"...Anh ta đã mất cách đây hai hôm, trước ngày em được thả. Có lẽ là do thứ thuốc đó, Hạo Niên chịu đựng thứ thuốc độc trong người đến mấy tháng ròng quả thật là rất cố gắng. Anh đã thông báo cho bên cảnh sát qua xác nhận, họ nói coi như án tử đã được thực hiện, cho phép chúng ta chôn cất. Anh và Trịnh Sảng đã lo hậu sự xong xuôi rồi, em có muốn đến thăm mộ Hạo Niên không?..."

Dương Dương cầm bó lavender đến mộ Hạo Niên. Không phải anh không hiểu ý của Lưu An, không phải tự dưng Lưu An chuyển mộ của ba mẹ anh ấy và hai cha con Hạo Niên đến đây, đến khu mộ của Dương gia. Anh hoàn toàn hiểu, có lẽ lí do cũng giống như những gì anh mơ thấy trong cơn ác mộng.

Anh nhìn lên di ảnh của Hạo Niên tự cảm thấy hối tiếc, không phải chỉ một chút.

-...Hạo Niêncó gửi lại cho anh mẩu giấy này!

Trịnh Sảng đặt vào lòng bàn tay Dương Dương một mẩu giấy được gấp gọn gàng. Dương Dương mở ra.

"Đừng hối hận về việc đó, hãy cứ sống ngẩng cao đầu. Anh và ba mẹ luôn ở phía sau em. Sống hạnh phúc nhé em trai của anh!
Cám ơn em
Và cả xin lỗi nữa!"

Dòng chữ ngắn ngủi lưu lại trên mẩu giấy nhỏ được Hạo Niên viết rất cẩn thận. Những nội dung có vẻ không liên quan đến nhau những anh lại cảm thấy trân trọng nó và có lẽ sẽ không thể nào quên được.Giọt nước mưa rơi từ trên xuống ướt nhòe tờ giấy. Dương Dương gấp lại giữ chặt trong lòng bàn tay. Anh chợt mỉm cười, dưới màn mưa, và cả trong nước mắt.

Mưa lất phất ướt vai. Trịnh Sảng vẫn đứng đó cùng anh, mặc cho trời mưa. Cô không muốn khuyên anh cũng không thể bỏ mặc anh, chi bằng đứng đây cùng anh để anh thấy mình không cô đơn. Từ nay về sau, cô sẽ không rời khỏi anh nửa bước. Là tự nguyện.

Đường phố đã lên đèn. Dương Dương nắm tay Trịnh Sảng trở về nhà. Đoạn đường hôm nay, quả thật rất dài.

Được nửa đường, Dương Dương bỗng dừng lại, ngồi thụp xuống đất, chỉ chỉ tay lên lưng mình

-Lên lưng đi, để anh cõng em về!

Trịnh Sảng leo lên lưng Dương Dương, tay choàng qua cổ. Anh sốc Trịnh Sảng lên, bám chắc vào hai chân cô, bắt đầu bước đi.

-Trịnh Sảng này...

-Dạ?

-Từ không có gì!
...

-Trịnh Sảng...

-Sao vậy?

Anh không nói gì
....

-Trịnh Sảng!

-Anh gọi em mà không nói nữa là em giận đấy!

Anh vẫn tiếp tục im lặng

-Này giận thật đấ....

-...Chúng ta cưới nhau đi!

-Ơ này...anh cầu hôn kiểu đấy hả? Không có nhẫn sao?

Trịnh Sảng thực sự đang rất ngại, cô chỉ cố đánh trống lảng đi nhưng thực chất, hai má đã đỏ hồng lên vì lời cầu hôn đột ngột của anh

-Không. Chỉ có anh thôi, không được sao?

-...Tất nhiên không sao. Em chỉ cần anh, vậy là quá đủ rồi! - Trịnh Sảng thật lòng

-Thế thì trả cái thứ trên ngón áp út của em lại cho anh đi!

-Cái gì cơ?

Bây giờ Trịnh Sảng mới để ý xuống ngón tay. Anh đã trao nhẫn cho cô từng lúc nào rồi. Cô xúc động, tay đáng thùm thụp vào vai anh

-Đáng ghét!

-Đau đấy! Đòi lại nhẫn bây giờ!

-Trả luôn này!

-Từ giữ lại đi, để sau này nếu như không có tiền nuôi con thì còn có cái nhẫn đem đi cầm cố chứ!

-Cưới nhau xong khổ thể sao? - Trịnh Sảng bĩu môi

-Ừ thế đấy! Vậy có cưới nữa không? Đổi ý bây giờ

Cô biết anh đùa nên bật cười,chỉ cười mà không trả lời. Anh quát lớn

-Này. Có cưới không đây?

-Cưới....được chưa?

Trịnh Sảng nghe giọng anh nghiêm túc biết mình chọc giận anh nên lên tiếng dỗ ngọt

-Lại dỗi à?

-Ừm, dỗi rồi! Hỏi cưới không mà mãi mới trả lời....đền đi!

Trịnh Sảng ngẫm nghĩ một lúc rồi nhổm lên định hôn lên má Dương Dương thì anh đã lém lỉnh quay sang. Môi chạm môi.

Dừng chân giữa ngã tư đường tấp nập, mặc cho tiếng còi xe inh ỏi, lờ̀ đi những tiếng phàn nàn của người lái xe, họ ngang nhiên trao cho nhau những giây phút lãng mạn của tình yêu, chẳng sợ ai than phiền, chê bai.

Đây không phải nụ hôn đầu nhưng cảm giác vẫn vậy, vẫn bồi hồi, bâng khuâng pha lẫn ngọt ngào, ấm áp như lần đầu môi kề môi. Trời đất và mọi người xung quanh như đang chứng giám cho tình yêu của cả hai,một cuộc tình đáng ghen tị và ngưỡng mộ.

Một tháng sau..

Ngày thành hôn rốt cuộc rồi cũng đến. Một lễ cưới không chỉ có hai người mà là một cuộc hôn nhân được chứng kiến bởi hàng trăm nhà báo, phóng viên trong và ngoài nước.

Đúng như anh đã từng nói, anh muốn nói cho cả thế giới này biết anh đang hạnh phúc vì có cô.

Dương Dương đón lấy tay Trịnh Sảng từ trong phòng trang điểm, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ còn Trịnh Sảng, cô cảm thấy hồi hộp khi sắp phải đối mặt với hàng trăm cái máy ảnh nhấp nháy liên tục. Cô bấu chặt lấy tay anh khi người phụ trách vào gọi hai người chuẩn bị bước ra lễ đường.

-Thả lỏng một chút. Cứ coi như lễ cưới này chỉ có hai ta, nếu không biết nhìn vào máy ảnh nào thì hãy chỉ nhìn vào anh thôi, tin anh đi. Sẽ ổn thôi!

Trịnh Sảng bước trước anh một bước ngắn, anh theo sau nâng lấy tay cô, cả hai cùng bước ra lễ đường. Mọi cặp mắt đổ dồn vào hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Họ thực sự rất đẹp đôi,bên dưới đều xôn xao như vậy. Trịnh Sảng nhìn thẳng,đi đến gần cha xứ. Dương Dương cúi đầu chào mọi người sau đó quay sang cô gái đối diện. Cha xứ tuyên lời thề, cả hai cùng trả lời mà ánh mắt vẫn quấn lấy nhau. Ánh mắt của em là ánh mắt hồi hộp, lo lắng còn của anh lại là ánh mắt chan chứa sự bảo vệ, yêu thương. Cả hai như hoà làm một hợp thể, rất hạnh phúc.

- Dương Dương, Trịnh Sảng, hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi. Dương Dương....

Anh nâng niu bàn tay trắng mịn, thon nhỏ của người đối diện, trao chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Vừa khít. Giờ tới lượt Trịnh Sảng. Cô nắm lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng đeo nhẫn cho Dương Dương

-Ta tuyên bố, kể từ giây phút này hai con chính thức trở thành vợ chồng.  Chúa phù hộ cho các con trăm năm được hạnh phúc và mãi mãi thuộc về nhau. Bây giờ, trước các vị quan khách ở đây, hãy cùng chứng minh tình cảm của hai con đi nào

Trước lời đề nghị của cha xứ, Dương Dương không ngần ngại tiến đến gần Trịnh Sảng. Theo phản xạ, cô nhắm mắt lại như đang mong chờ. Nhưng Dương Dương lại thích trêu cô gái này một chút. Trịnh Sảng bỗng thấy sốt ruột, liền ti hí mắt nhìn anh, anh vẫn đứng im không một phản ứbg. Biết mình bị hố, cô mở mắt ra rồi lại bất ngờ khi bị anh vội vàng hôn lấy. Môi Dương Dương nhếch đều sang hai bên giữa nụ hôn, anh cười đầy hạnh phúc.

.....

-Đây là vé máy bay hạng sang, coi như là quà cưới của anh dành cho hai đứa.  Hưởng tuần trăng mật vui vẻ nhé!

-Sao anh không đi chung với tụi em? Coi như là du lịch cũng được mà

-Đừng quên anh còn phải đánh lạc hướng đám phóng viên nữa, việc của họ kết thúc rồi, anh không muốn họ xen vào chuyện riêng tư của hai đứa mà sau hôm nay anh cũng phải bay về Chicago lo việc nữa!

-Vậy nhờ cả vào anh rồi! Một tuần nữa hẹn gặp lại anh ở Chicago nhé!

-Ừ,đi vui vẻ nhé! Tạm biệt

"Nhất định phải hạnh phúc, hai đứa em của tôi ạ!"
....

Trải qua nữa ngày trên chuyến bay sang Nhật, cả hai cũng đã đến nơi và chuẩn bị cho đêm tân hôn cũng như đêm trăng mật đầu tiên.

Đêm thu lặng gió...Cánh cửa sổ mở toang chẳng ngần ngại....

Căn phòng ngự trị trên tầng cao đỉnh của khách sạn 5 sao bậc nhất tại Nhật Bản ánh lên thứ ánh sáng chập chờn, mờ ảo. Hàng trăm ngọn nến thắp sáng xung quanh phòng ngủ của cặp vợ chồng mới cưới. Ngày trăng mật đầu tiên với cái giá đắt đỏ,đầu tư cả triệu đô phục vụ cho một đêm tân hôn hoàn hảo khiến người ngoài nhìn vào trên mặt hiện rõ hai chữ "Ngưỡng mộ", có khi là "Đố kị" vì chẳng thể học đòi theo cái kiểu cách quá xa xỉ này.

-Có quá lãng phí không anh?

-Anh muốn có một đêm ấn tượng.  Đừng quên anh là chủ tịch!

Dương Dương nháy mắt. Kẻ không thích khoe của như anh bỗng dưng muốn phô trương sự hào hoa của bản thân với người con gái anh yêu,anh muốn dành tất cả những gì tinh tế nhất cho "người đó" hay một cách chính xác và sến sẩm hơn."Vợ yêu" .

Phẩy nhẹ tắt đi que diêm đang cháy, Dương Dương lướt tay gạt thanh giữ đĩa trên máy phát nhạc cổ. Bản nhạc không lời ngân lên. Nến đã thắp,nhạc đã bật. Khung cảnh đẹp đến ngây người.Lãng mạn. Và hoàn hảo. Chàng hoàng tử dịu dàng đưa tay đón lấy nàng công chúa hoà cùng giai điệu. Một điệu van nhẹ nhàng như dành riêng cho cả hai. Nàng lúng túng trong bước nhảy. Chàng trấn an, kéo lại mà siết lấy vòng eo thanh mảnh, tay đan chặt lấy nhau hơn nữa,tiếp tục chuyển động nhịp nhàng. Nhạc dừng. Chàng cầm lên hai li vang hảo hạng. Một tay vẫn ôm chặt, hai mắt vẫn đắm chìm trong đôi mắt đen láy của người đối diện. Nàng bối rối. Hai má đỏ hồng. Là vì lòng rực lên do thứ men ngọt ngào chàng trao hay bởi đôi đồng tử đang xoáy sâu vào nhau không muốn rời. Chàng tiến tới, môi gần kề môi...

-Là bản gì, em biết chứ?

Nhạc lại vang lên. Chàng ngập ngừng khi bị gián đoạn ngay "khúc gay cấn". Nàng cũng bị đánh thức,đầu óc mụ mị đi sau hành động ban nãy mà chẳng ý thức được gì đang diễn ra.

-À....em...

-Là Kiss the rain.....

Chàng lại nhanh chóng đưa nàng theo cùng giai điệu vốn quen thuộc đã vô tình khiến nàng lãng quên.

Cũng lại chẳng bao lâu,nhạc vội tắt. Ánh nến trước cửa sổ heo hút trong màn đêm nhẫn tâm bị gió dập vùi. Cánh cửa cũng vì thế mà đóng sập lại. Chàng cười tà mị, khéo léo kéo rèm cửa.

Đêm thật dài....

Hơn chín tháng sau....

Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện nhi....

Dương Dương nhìn vào chiếc nôi chứa hai thiên thần đang say giấc, anh chạm nhẹ lên đôi má phúng phính của hai đứa trẻ. Cả hai đều rất đáng yêu, mang những nét đẹp của ba mẹ.

-Anh nhìn xem....ngay cả khi ngủ cũng đều toát lên vẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh...Chúng ta sẽ đặt cho con tên gì anh nhỉ?

-Bé trai của chúng ta sẽ là Dương Hy còn bé gái là Dương Nhi, em chịu không?

- Dương Hy, Dương Nhi....

- Cám ơn em, tiểu Sảng

Cám ơn vì đã đến bên anh.

Trịnh Sảng dựa vào vai Dương Dương . Mắt cô nhắm nghiền, miệng mấp máy trả lời.

-Cám ơn ông trời đã cho em gặp được anh!


THE END

Merry Chirstmas everyone 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro