Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ding...ding....

-Anh đến rồi à? Vào phụ em một ta.... Lưu An

Lưu An đẩy cửa vào. Anh đã về. Sớm hơn so với dự định, chỉ mới hơn 4 tháng. Trong đầu Trịnh Sảng đầy hoài nghi, có chuyện gì mà anh về sớm vậy?Anh đoán được điều gì?

-Anh nào vậy?

-Em...em...à..anh về rồi!

-Ừ anh về rồi! - Lưu An cười tít mắt chạy tới bên Trịnh Sảng ôm chặt - nhớ em chết đây!

-À...à..em còn đang bận, anh ra kia ngồi đi! - cô vội đẩy anh ra. Dương Dương mà đến nhìn thấy cảnh tượng này thì cô chết chắc

-Ok!
....

-Anh về sớm vậy?

Tất bật đến trưa cô mới có thời gian ngồi bên anh trò chuyện

-Ừ, anh lo cho tập đoàn nên về sớm, anh về cất đồ rồi qua đây luôn này!

-Vậy là Dương Dương... à ý em làm mọi người trong tập đoàn chưa biết anh về sao?

-Chưa, anh đến đây đầu tiên mà. Anh định nghỉ 2,3 hôm rồi mới đi làm lại...dạo này em khỏe không?

-Em khỏe...rất khỏe....

Không khí ngượng ngùng trải dài suốt cuộc trò chuyện, Trịnh Sảng cảm thấy không được tự nhiên khi nói chuyện với Lưu An, có lẽ là vì cô cảnh giác sợ Dương Dương đột ngột đến bắt gặp hai người hoặc vì đối với các chàng trai khác, tất cả đều không được gần gũi và thân thiết như đối với anh. Cũng may hôm nay anh bận nên không đến được, anh nhắn tin xin lỗi, cô cũng kịp thông báo về việc Lưu An về đột xuất. Có lẽ thời gian này hai người nên gặp nhau ít hơn mọi khi, Dương Dương không muốn cho Dương Dương biết cũng là vì một lí do chỉ anh mới hiểu.

Vài hôm sau đó, Lưu An mời Trịnh Sảng cùng Dương Dương đi ăn tối, anh muốn giới thiệu hai người với nhau, coi như là làm quen, cho Dương Dương quen dần với cô, dù gì sau này cũng có thể trở thành "người một nhà", biết đâu Trịnh Sảng lại trở thành "chị dâu" của Dương Dương thì sao? Và dĩ nhiên là Lưu An đang mộng tưởng.

- Dương Dương, đây là Trịnh Sảng. Em có nhớ cô bé ở sân chơi 20 năm về trước không?

-À..chào em...- Dương Dương đỏ mặt chào hỏi xã giao

-Chào anh!

Trịnh Sảng cố nín cười, thật không ngờ người cô yêu lúc giả bộ lại đáng yêu như thế này.

Dương Dương định kéo ghế mời Trịnh Sảng ngồi thì bị Lưu An dành mất khiến anh ngậm ngùi về chỗ,vừa tức vừa ghen. Xem ra bữa tối nay anh mất vui rồi!

Dương Dương ngồi đối diện Trịnh Sảng và Lưu An, nhìn những cử chỉ thân mật hai người dành cho nhau mà anh muốn biến đi cho khuất mắt nhưng không sao nhấc chân lên nổi, chỉ muốn nhảy bổ vào giữa hai con người kia. Anh cố chăm chú vào đĩa thức ăn nhưng không thể, khó khăn cắt miếng thịt ra, "hành hạ" nó nát tươm cho đến khi nhận ra không thể ăn nữa anh mới buông dĩa.

Nhìn thái độ của Dương Dương, Trịnh Sảng cũng ngầm đoán được, cô đang định bắt chuyện thì Lưu An chen ngang đòi đút cho cô. Trịnh Sảng lúng túng quay sang nhìn Dương Dương nhưng hình như anh có vẻ không quan tâm. Cô rụt rè há miệng, vừa lúc anh bật dậy...

-Em còn buổi học tiếng Anh, gia sư sắp đến rồi. Hai người ăn ngon miệng nhé!

Dương Dương vội vã rời khỏi bàn ăn, ra về.

-Ơ...thằng nhóc này... thôi kệ nó, ăn tiếp đi em!

-Dạ..dạ...

Ánh mắt Trịnh Sảng vẫn dõi theo Dương Dương cho đến khi anh khuất hẳn.

Tối hôm ấy, Trịnh Sảng về nhà chờ anh liên lạc. Cô về như vậy lẽ ra anh nên gọi điện hỏi thăm cô đã về tới nhà chưa vậy mà không một cú điện thoại cũng không một tin nhắn? Cô vẫn đợi...hôm nay cũng không có tin nhắn chúc ngủ ngon nào sao? Một chút thất vọng và hụt hẫng...Cô vội vã gọi xe đến nhà Dương Dương

Anh vẫn ngồi ngoài sân, vứt điện thoại một chỗ, tâm tình rối bời.

Trịnh Sảng chạy vào trong, cổng không khóa, lại càng thêm lo lắng. Chuyện gì xảy ra với anh?

- Dương Dương!!!

Anh ung dung uống trà mặc cho cô thở không ra hơi chạy đến bên anh mà lo lắng. Cũng 10h rồi, cô đến đột ngột như vậy anh không có chút ý hỏi han gì sao?

-Anh sao vậy? Anh bỏ về trước, không gọi cũng không nhắn tin cho em, có phải em làm gì sai không? Mất công em lo lắng cho anh, đến đây chỉ để nhìn anh ung dung uống trà thôi sao?

-Sao không ở đó mà lo tình tứ với Lưu An đi! Qua đây làm gì? - mặt anh tỉnh bơ

-Hơ...anh...anh...

-Sao nữa? Anh nói rồi ở đó mà thân mật với Lưu An, anh về cho hai người thoải mái còn gì!

-Anh ghen à?

Trịnh Sảng đổi thái độ. Nheo mắt lại.

-Yah...ghen tuông gì...em..em...anh chỉ không muốn Lưu An biết quan hệ giữa hai ta nên về sớm thôi...

Càng nói càng lộ, anh chẳng thể giấu nổi cảm xúc qua khuôn mặt đang đỏ ửng lên

-Thật chứ?

-Th...thật..

-Vậy thôi em đi về! Biết anh không sao thì tốt rồi!

-Ơ...ơ..này!Ở lại đi mà...

-Có lí do gì không?

-Anh...anh...tay anh vẫn đau...nhìn đi! - Dương Dương giơ bàn tay đã được tháo băng

-Hmm...khó tin lắm! Thôi, nói vậy Từ em cũng phải về, muộn rồi.

-Hôn tạm biệt đi! - Dương Dương chu môi chuẩn bị sẵn sàng

-Trẻ con!- Trịnh Sảng lắc đầu, ghé sát môi với môi Dương Dương,nhích thêm một chút nữa thì môi chạm môi, cô đang ngập ngừng, do dự thì anh nhổm lên hôn chóc.
....

*New message from An An: Chúc em ngủ ngon! Mai anh qua làm việc cùng em nhé :* *hul~hul~*

*New message from YY: Chuyện hôm nay, cố gắng giữ bí mật em nhé! Anh không muốn Lưu An biết sớm! Giờ ngủ sớm đi bảo bối *kiss*

Hai tin nhắn được gửi đến cùng một lúc. Trong đầu Trịnh Sảng có ý nghĩ, đúng hơn là mối lo, lo rằng Lưu An có tình cảm với cô, lúc đó cô sẽ phải đối mặt thế nào với cả hai người? Không phải tự dưng nghĩ đến mà nhìn bề ngoài cũng có thể nhận ra, ánh mắt Lưu An nhìn cô cũng khác xưa, người ta nói linh cảm của người con gái ít khi sai liệu quan niệm đó có đúng? Linh cảm của cô có là trường hợp hi hữu ít khi sai hay luôn luôn đúng?...
"Lưu Anđằng đằng sát khí xông tới đâm 3 nhát dao sâu vào bụng Dương Dương. Dòng máu đỏ tươi tóe lên, vương lại trên gò má và tay Lưu An. Dương Dương hoang mang, ôm lấy bụng quã quỵ xuống sàn nhà, miệng cố mấp máy vài lời nhưng không đủ sức cho đến khi hơi thở của anh tắt hẳn. Lưu An cười đầy thỏa mãn, hắn vứt con dao xuống, ôm lấy đầu mình, túm tóc vò rồi kéo, tính ác quỷ trỗi dậy và dằn vặt trong hắn. Như một kẻ điên, ánh mắt Lưu An đanh lại, đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm niềm uất ức

-Đó là cái giá phải trả vì đã cướp đi quyền lực và cả người tao yêu! Mày chỉ như đống đồ bỏ đi khi không có tao. Dương Dương, cái mạng nhỏ bé của mày chỉ có thể xóa bỏ một phần nỗi căm tức trong Lưu An này, tất cả những gì mày đã từng sở hữu,giờ là của tao.Của tao!!
....

- Lưu An, Dương Dương đâu...tại sao..tại sao??

Trịnh Sảng quỳ xuống khóc lóc trước mặt Lưu An, cô đau lắm, cô không dám tin người cô yêu thương nhất đã dời xa cô mãi mãi

-Tôi đã giết chết cái mạng chó của nó rồi. Giờ em không thuộc về nó, đừng mộng tưởng hão huyền nữa, người em yêu bây giờ là tôi, là tôi, hiểu chưa????..."

Cả Dương Dương và Trịnh Sảng cùng bừng tỉnh. Là ác mộng. Trùng hợp thay, hai cơn ác mộng song song nhưng lại tiếp nối cho nhau, là điềm báo hay đơn giản chỉ là do cả hai suy nghĩ quá nhiều? Thực sự là không hiểu nổi. Trịnh Sảng dời khỏi giường ngủ vào phòng tắm mở vòi nước, dòng nước lạnh chảy xiết từ trên đỉnh đầu xuống chân,thấm qua làm ướt đẫm quần áo ngủ. Cô tiếp tục hất nước lên mặt cho tỉnh táo hẳn. Giấc mơ đó là gì? Sao cô lại có linh cảm xấu trong chuyện này? Cô thường không quá tin vào tâm linh nhưng cơn ác mộng vừa qua khiến cô phải đau đầu vì suy nghĩ rất nhiều. Lẽ nào quan hệ giữa cô và Lưu An phải kết thúc dễ dàng vậy sao?

Dương Dương đứng chờ Trịnh Sảng ở cửa tiệm, anh lấp ló phía ngoài, đợi Lưu An ra khỏi rồi mới vào. Lưu An vội vã về nhà vì nghe nói người bạn anh mới quen bên Trung Quốc sang đây làm việc nên cần anh giúp đỡ. Dương Dương nhanh chóng lẻn vào trong, từ phía sau bước đến mà ôm chặt lấy cô, Trịnh Sảng giật mình gỡ tay anh ra

-Sao vậy?

-Em đang bận....đừng làm phiền em nữa...

-Để anh giúp

Dương Dương có ý đỡ khay cốc dùm cô thì bị giật lại

-Không cần thiết, nếu anh đến uống cà phê thì ngồi ra đúng vị trí của một vị khách đi, còn nếu anh muốn giúp thì đừng đến đây nữa nhé,em không muốn làm phiền chủ tịch!

-Được thôi! Anh sẽ ngồi chờ em ngoài kia. Tiệm cà phê, chắc có bia giải khát chứ nhỉ? Cho anh ba chai!

-Ok, chờ em một chút

Thái độ lạnh nhạt của cô khiến anh càng trở nên khó hiểu. Có điều gì bất thường sao? Mấy ngày nay anh đã chật vật với công việc, không có thời gian gặp cô, chỉ có thể nhắn tin chúc ngủ ngon như thường lệ, anh nhớ cô nhiều như thế nào chắc cô cũng không biết. Thêm cả hàng tá cảm xúc lạ thường xảy đến hàng ngày chỉ vì giấc mơ kì lạ đến điên rồ anh mơ cách đây vài ngày, anh muốn giải tỏa stress và chỉ có bên cô anh mới quên đi được vậy mà lại bị đối xử như vậy.

Trời đổ cơn mưa rào cuối hạ. Mưa tầm tã. Mưa xối xả. Mưa không ngớt. Mưa buồn lắm, mưa nặng trĩu như tâm trạng não nề của cô lúc này. Nhìn anh, cô cũng xót lắm nhưng vì tốt cho anh, cô buộc lòng phải làm vậy. Tiệm hết khách, cô vẫn ở lại đợi anh uống hết. Anh nốc hết tất cả, gọi thêm bia nhưng cô không đồng ý. Anh không hề say nhưng anh muốn say, ba chai bia chẳng bao giờ là đủ đối với những người có tửu lượng khá như anh.

-Ngày mai anh đừng đến nữa nhé! Anh còn công việc quan trọng hơn thế này, đừng vì em mà khiến cho bao công sức gây dựng nên tập đoàn phải đổ song đổ bể, anh không nề hà gì nhưng em thì áy náy lắm. Giờ anh về đi, tiệm em đóng cửa rồi!

Dương Dương lặng lẽ ra ngoài xe, anh tính về trước nhưng lại dừng   vẫn mưa không ngớt, thời tiết như thế này khó mà tạnh được luôn, muộn như vậy cô kiếm đâu ra taxi và cũng chẳng có chuyến xe bus nào muộn vậy cả.

-Trời mưa to, để anh đưa em về...

-Tùy anh thôi!

Trịnh Sảng lên xe ngồi. Hai người im lặng, không khí lạnh lẽo đến run người. Anh định hỏi, nhưng lại thôi, cô muốn bắt chuyện nhưng không biết nên nói gì, vậy là cả hai lại im bặt,chỉ còn tiếng nhạc nho nhỏ của bài "Kiss the rain" anh mới bật lên.  Bản nhạc không lời cất lên buồn tha thiết và da diết lắm.

"Anh không biết điều gì làm tổn thương em

Nhưng anh cũng có thể cảm nhận được

Sự tổn thương rất sâu sắc

Biết rằng anh không thể làm gì

Và sâu thẳm cõi lòng anh

Dẫu anh chỉ biết rằng

Dù thế nào đi nữa

Anh sẽ mãi yêu em"

-Dừng lại ở đây thôi!

Dương Dương dừng xe gần khu nhà Trịnh Sảng ở, cô không muốn ở cạnh anh thêm một giây phút nào ngay lúc này nữa, cô sẽ bật khóc mất. Bước xuống xe, cơn mưa ngày càng dữ dội hơn, Trịnh Sảng chạy, chạy đi thật nhanh. Dưới màn mưa,a anh kéo cô lại, ôm chặt... Vòng tay anh ấm áp...

-Xin em đừng! Anh không biết mình đã làm gì sai để em đối xử lạnh nhạt với anh như vậy, dù có giận anh thì đừng bao giờ nói chia tay em nhé! Anh yêu em, cho dù thế nào,xin em đấy!

-Anh buông ra! Anh về đi - Trịnh Sảng giật nảy người, quát tháo đẩy anh ra xa. Cô đang khóc và muốn bật khóc thật to, nước mắt cứ thế nhòe đi dưới màn mưa

-Anh xin em mà! - Dương Dương đưa tay ra cố kéo cô trở lại bên mình. Trịnh Sảng ráo riết chạy đi trong cơn mưa.

Chiếc xe hơi ngang qua đó,dừng khựng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro