Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày đầu tiên trong trại giam đối với Dương Dương chỉ là một chút bị kiểm soát chặt chẽ,bị lấy đi tự do trong góc tường tăm tối và song sắt hoen gỉ. Tất cả đã là quá đỗi đơn giản nếu anh không gặp cô ở nơi "tận cùng" này.

Chiều hôm ấy, cũng chẳng có gì khác so với những ngày quá-bình-thường kia, anh về phòng ăn từ xưởng chạm khắc, cách nơi cải tạo và khu ăn, nghỉ là một khung sân rộng để tù nhân vận động. Phủi đám bụi trên chiếc áo tù màu vàng, anh cùng một nhóm tù nhân bị đám người mặc quân phục in rõ hai chữ "cai ngục" trên ngực áo áp giải ngang qua sân. Vẫn như thường lệ, nơi này thường xảy ra xích mích giữa các tù nhân, có khi là tù nhân với cai ngục nhưng chưa bao giờ là tù nhân với cai ngục nữ và có lẽ lần này không hẳn là xích mích mà là vài tù nhân nam gán mác "dê già" cố gắng tiếp xúc với cô cai ngục xinh đẹp.

-Cô liều nhỉ? Là một nữ nhi mà cũng dám làm trong khu tù nhân nam sao? - hắn ta cà trớn, vuốt ve trên khuôn mặt trắng muốt của cô cai ngục. Cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những việc này rất lâu nhưng không khỏi ghê tởm đám người hôi hám này

-Chẳng phải ai cũng có quyền được làm việc mình muốn sao? Và chẳng phải các anh cũng muốn phạm tội để vào đây sao? - cô buông lời xỉa xói, hất mạnh tay hắn ta ra

-Huh? Cứng cáp nhỉ?

-Phải, tôi cứng cáp, mạnh mẽ hơn nhiều so với đám con trai không biết liêm sỉ như các anh - cô nhếch miệng cười khinh bỉ

-Được thôi! - hắn ta hất hàm ra hiệu cho đám tù nhân xung quanh, có vẻ như chúng cùng hội, trên người xăm trổ đầy mình và tất nhiên khuôn mặt cũng khắc lên hai chữ "dê". Đám người vây quanh nữ cai ngục, xô cô qua lại khiến cô chao đảo một hồi - Lẽ ra em nên biết điều một chút thì tôi cũng phải mạnh tay thế này - hắn ta thì thầm vào tai cô, phả từng hơi thở nóng, ghê tởm đến rùng mình

-Cút ra ! - cô dùng thứ võ của con gái mà ai-cũng-biết-đó-là-gì-rồi-đấy khiến hắn ta được dịp đau điếng, quát tháo dữ dội - mày chết rồi con ạ ! - mặt hắn đỏ gay, một tay túm lấy tóc cô định vật cô xuống đất.

Tất nhiên, hành động ấy cũng khiến cả sân nháo nhào lên bởi tiếng hò hét thích thú của đám người thô bỉ và cũng gây sự chú ý cho Dương Dương. Lúc bấy giờ, đám cai ngục đứng làm bình phong mới chạy ra ngăn cản, nói là ngăn cản nhưng chẳng dám đụng tới vì biết trước, đã vào đây thì toàn tầm cỡ "đầu đường xó chợ", giết người không ghê tay nên chẳng dại gì mà rước họa vào thân, chỉ dám đứng ngoài quát ầm ĩ. Lúc này, chẳng ai dám, trừ một người...
-Dừng tay ! - Dương Dương giật tay hắn ta ra khỏi tóc của cô gái

-Mày là cái thá gì? - hắn quay sang khinh miệt xen lẫn tức giận vì bị cướp đi "con mồi ngon"

-Tôi cũng là "cái thá" giống anh! - Dương Dương nhếch môi cười chết người

-Xem ra mày chán sống rồi! - hắn xông thẳng vào Dương Dương đấm mạnh vào gò má anh, Dương Dương bị đám xung quanh giữ tay lại, đành dùng sức chân thúc mạnh vào bụng hắn

-Tất cả dừng hết lại!!! - lúc bấy giờ trưởng ngục mới đi ra ngăn cản hai bên lại,vặn ngược hai tay của hắn lại phía sau, Dương Dương thì bị kéo ra, dùng tay lau khóe môi đang rỉ máu

-Mày cứ chờ đấy ! - hắn vùng vẫy trong tay của trưởng cai ngục

-Áp giải cả hai về phòng giam đặc biệt dùm tôi,giam trong đó 2 tháng rồi chờ ngày xử!

-Rõ, thưa trưởng ngục! Đi! - cai ngục nữ được Dương Dương cứu lạnh lùng lôi anh vào phòng giam ở cuối khu A, nơi giam giữ dành cho "những tù nhân nổi loạn" còn hắn ta bị một cai ngục nam khác áp giải vào đầu khu khác

- Ngày này 2 tháng nữa, tao sẽ gặp lại mày! Đến lúc ấy thà chết tao cũng sẽ phải lột thịt mày! - hắn đe dọa Dương Dương khiến anh được một phen sởn gai ốc

....

-Này cô! - cánh cửa sắt đóng sầm lại.Dương Dương bám vào hai thanh sắt, cố lọt đầu ra ngoài để nói với nữ cai ngục nhưng cô không để ý tới - cho tôi hỏi một câu được không?

-Trịnh Sảng, 22/8/1991 - cô nói một mạch nhưng không quay lại nhìn Dương Dương lấy một cái

-Yah! Tôi đâu có hỏi tên cô...

-Rồi anh cũng cần đến nó thôi, tôi nói trước cho anh đỡ tốn sức hỏi

-Nghiêm túc này! Tại sao tôi lại phải vào đây?? Rõ là anh ta là người gây sự trước mà?

-Haizz..cứ 10 người lên đây là tới hơn nửa hỏi câu này - cô cai ngục tên Trịnh Sảng lắc đầu ngắn ngẩm - quy định cả rồi, không cần biết ai gây sự trước nhưng chỉ cần có xích mích là phải lên đây và...tôi hỏi anh nhé... - Trịnh Sảng đi qua đi lại giảng giải - anh với người ta gây gổ mà người ta thuộc hạng côn đồ, người ta phải vào còn anh thì không cần, thử nói xem liệu 2 tháng sau được trả về với khu giam bình thường, anh có còn đường sống không?

-...- Dương Dương im bặt, mặt tái mét- mà tại sao cô lại ở trên này, chẳng phải....cô chỉ áp giải tôi lên đây thôi sao? Ngoài kia cũng có người canh giữ mà!

-Tôi sẽ ở đây với chức vụ "Chăm sóc đặc biệt" cho anh! Ok?

-Này, tôi có phải bệnh nhân đâu mà cần chăm sóc đặc biệt?

-Ừ thì anh là tù nhân mà - Trịnh Sảng lí lách, Dương Dương không thể cãi lại, chỉ biết ngậm ngùi ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo

-Này, đây là lịch trình những công việc hàng ngày của anh... - Trịnh Sảng đưa tận tay đống giấy lộn xộn được ghim lại với nhau

-....- Dương Dương lướt nhanh một hồi rồi giật mình - Hả? Xưởng gỗ???

-Phải từ mai anh sẽ làm ở đó. Nhàn thôi, chỉ cần lắp ráp rồi làm những vật dụng bằng gỗ để cung cấp cho mấy công ty gì gì đó ~~ đại loại là thế!

-Ừm....- anh lại đành quay lại nghiên cứu tờ giấy.

Không khí im lặng lạ thường,lúc trước còn tiếng tranh luận của hai người mà giờ im bặt, không lấy một tiếng động. Trịnh Sảng cũng không biết làm gì hơn, ngồi trên bàn trầm ngâm đọc sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro