Chương 19 Anh chạy không thoát đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun rất muốn tìm được Hyungwon, ấy nhưng hiện tại cậu thật sự là bất lực với cái cơ thể nhỏ này.

Ngước đầu lên trời, Changkyun thầm oán than....

" lão thiên à, bao giờ con mới lớn."

Cái cảnh không hợp độ tuổi này của cậu hiện đang phát trực tiếp tại trong căn phòng nhỏ, ngay góc cửa sổ nhìn rõ cả bầu trời trong xanh.

Và đương nhiên Changkyun bé nhỏ chính là nhân vật chính trong cái cảnh không hợp độ tuổi này.

" này, ta đã nói ngươi bốn tuổi thì nên ra dáng bốn tuổi một tí tiểu quỷ. Đừng để công sức ta giúp ngươi che giấu bị bại lộ chứ! Như thế ta chả được ra ngoài chơi, chắc bị nhốt ở Vong xuyên đài tám vạn tám ngàn năm quá. Huuuu, hãy vì tấm thân già này mà làm ơn ra dáng đúng độ tuổi kiếp này giùm."

* Chớp chớp* chớp mắt đến đáng thương.

Changkyun nhỏ bé ở một bên đang suy tư và phải dừng lại. Đầu toàn hắc tuyến.

Cậu nhìn khinh bỉ cái vị ngàn năm không đổi mặt này, hắn là đang dùng cái bộ mặt đáng yêu để dọa cậu đây mà. Nếu nói không hợp thì chính là hắn , không phải cậu.

Hừ, còn nói gì hãy vì hắn ra dáng?

Cậu trước mặt cha mẹ cùng đồng bạn tự thấy bản thân đóng làm một đứa trẻ thật hoàn hảo nha. Hắn còn ở đây chê này , chê nọ . Uy hiếp cậu? Được.

Giây thứ nhất lạnh lùng nhìn hắn.

Giây thứ hai liền tức khắc đánh tan ánh nhìn lạnh lùng.

Giây thứ ba phải nói một phát chí mạng. Hắn đáng yêu, cậu càng đáng yêu hơn. Vì sao ư?

Vì căn bản cậu là một đứa trẻ, cậu thắng, ha hahaha......

" Vong xuyên đại nhân, cháu có nói gì đâu. Cháu chỉ đang ngắm trời trong xanh thôi mà. Ngài á, nếu ngài giữ kết giới che giấu không tốt. Để chúng ta bị lỗ là lỗi của ngài, không phải do cháu."

Trong lòng của Minhyuk rất muốn mắng. Mắng cái tên tiểu quỷ như cậu sao lại đáng yêu đến mức có sức sát thương lớn như thế.

* chộp * Ừ Changkyun rất hay vừa được Minhyuk kéo vào lòng ngồi.

Hắn hai tay xoa đầu cậu hết sức cưng nựng.

" được rồi ta thua, ngươi á đáng yêu đến lừa người mà. "

" hê hê, cháu biết cháu siêu cấp đáng yêu. Ngài hãy vì cháu, vì sự nhớ nhung đến anh ấy của cháu mà nhanh tìm anh ấy cho cháu."

Hai mắt của cậu đối diện người đang ôm mình, kéo căng cười đến giống như mấy đóa hoa xuân rơi. Thật ấm áp

" á đừng có đáng yêu như thế, ta chịu không thấu. Ngươi gấp cái gì, đúng lúc sẽ được gặp lại thôi. Hôm nay đến đây ta là từ biệt ngươi. Ta phải trở về thân xác trần gian của kiếp này. Ngươi phải bảo trọng."

" hả?"

Định mở miệng hỏi tiếp, thì Minhyuk đã biến mất và đúng như hắn nói kể từ hôm ấy hắn không đến tìm cậu nữa.

Changkyun đã trải qua những ngày nhỏ bé đầy bất lực mà không có Minhyuk bầu bạn bên cạnh.

Từ đây nổi khổ của cậu biết tìm ai than vãn đây. Nhiều lúc buồn biết nên tìm ai bắt nạt đây.....

* thở dài *

Cùng lúc cậu thở dài, dưới con đường trước nhà cậu, có một bé trai tầm sáu tuổi với khuôn mặt khả ái như thiên thần đi lướt qua.

" Hyungwon, chờ uma nào con."

Cậu bé nhỏ tên Hyungwon quay đầu lại. Cười tươi vẫy tay với uma cậu.

" uma, nhanh nào. Con chờ người."

Quay ngược vào phòng Changkyun. Cậu cau mày bay ra cửa sổ và nhìn xuống đường.

Nhìn và nhìn. Nhìn đến muốn nhào xuống luôn. Tuy nhiên con đường quen thuộc trước nhà vẫn là trước sau như một trống trơn.

" hử... rõ ràng nghe được cái tên ấy mà. Sao chẳng thấy ai?Changkyun à, mày sinh ảo giác?"

Kết thúc sự việc năm đó cậu bốn tuổi, Hyungwon sáu tuổi.

Thời gian thấm thoát qua thật nhanh, thật nhanh. Giờ đây cậu tám tuổi , Hyungwon đã lên mười.

Changkyun là vẫn chưa tìm ra Hyungwon của mình và cũng không hề gặp lại Minhyuk.

Ngày hôm đây là buổi học cuối cùng của cậu tại trường tiểu học gần nhà.

Uma và appa cậu phải chuyển công tác ra nước ngoài và cậu phải đi theo. Sau khi hoàn tất các thủ tục nghĩ học và chào tạm biệt, cậu rời khỏi lớp, rời xuống sân trường. Changkyun đứng giữa sân trường ngắm nhìn một lần cuối.

Lòng nói thầm, lời nói tràn đầy quyết tâm.

" tạm biệt , tạm biệt nơi có thể có anh ở đây. Hyungwon đồ ngốc, em để anh tự do một thời gian. Nhất đinh khi em về lại Hàn quốc anh phải xuất hiện ngay cho em. Anh là căn bản chạy không thoát."

Nhếch môi cười, một nụ cười rất xinh đẹp nhưng là quá sai với độ tuổi lên tám của cậu.

Xoay người rời khỏi. Khi Changkyun lên xe của gia đình mình. Tại phòng y tế cùng lúc mở cánh cửa ra.

Từ bên trong, một cậu bé nhỏ khả ái. Trước ngực còn đeo bảng tên. * Hyungwon*

" chào bác sĩ , con quay về lớp ạ."

" ừ đi đi"

Hyungwon, chính là cậu. Chính là người mà Changkyun muốn tìm lại. Cậu giờ đây thật sự quên hết, bao gồm cả đoạn tình cảm sai trái của mình và Changkyun.

Cậu ở kiếp này cười rất ít. Nhưng mỗi một nụ cười đều vui vẻ và ôn nhu lịch thiệp. Rất khác với nụ cười như hoa như ngọc đầy độc tố ở kiếp trước.

Đi.....

Đi......

Dừng lại......

Cậu xoay tầm nhìn mình hướng ra cửa . Cậu thấy một chiếc xe rời đi. Chiếc xe ấy chính là chiếc xe gia đình của Changkyun.

Cậu cau mày, suy nghĩ gì đó. Nhưng rồi rất nhanh cơ mặt đã giản ra và tiếp tục đi trở lại lớp của mình.

Chạy trốn, tìm kiếm. Ngay từ đầu cả hai đều ở rất gần , rất gần nhau. Luôn lướt qua nhau một cách khó hiểu.

Au:( chả biết viết không ngược có được không, vì sở trường là dìm cho chết nhân vật. Ko nương tay đâu~~~😂😘

Chap sau hai đứa nhỏ gặp nhau rồi nè😅😅😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro