Chương 21 Hyungwon, anh có phải rất ghét em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thực tập sinh nhà Starship sau khi trải qua cuộc thi sống còn , cuối cùng cũng chọn ra được bảy thành viên ưu tú nhất, hợp nhất để trở thành một nhóm cùng nhau chinh phục âm nhạc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, những khuất mắc trong lòng cũng giải đi phần nào.

Các thành viên cuối cùng cũng chịu đón nhận người em út Changkyun.

Phải thôi, ở Changkyun có một mê lực không thể nào chống đỡ nổi. Bất cứ ai nhìn sâu vào đôi mắt ấy đều phải dang rộng đôi tay ôm bảo vệ vị em út này.

Changkyun như thiên thần trong mắt các anh.

* khụ khụ*

À khoan, vẫn còn một người vẫn trước sau lãnh đạm và xa cách mỗi khi tiếp xúc với Changkyun , dù ngày debut định cho nhóm đã tới rất gần.

Các thành viên hầu như thấy không ổn. Nhóm thì sắp ra mắt, mà hai trên bảy thành viên lại xa cách , lạnh nhạt như thế.

" Hyungwon à, cậu vẫn đang ghét em ấy sao?"_ Kihyun hỏi.

Hyungwon gấp cuốn sách đang đọc dở rồi đặt xuống bàn, gương mặt thư sinh đậm chất quý tộc kia thản nhiên đáp.....

" đau có, vẫn rất bình thường."

Minhyuk từ đau trồi lên, hai tay ôm bả vai Hyungwon rồi lắc thật mạnh....

" chú mày nói bình thường mà đến một câu cũng chưa bao giờ nói riêng với em nó. Lại thêm khi phân đội tập luyện thì mày một góc , em nó một góc. Wei shen me?"

" đề nghị chú nói tiếng Hàn?"

" chú mày?"_ Minhyuk lên giọng .

Ánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn lấp lánh kia rồi thầm mắng trong lòng  ....

" bà mẹ chúng nó, đáng yêu cũng đáng yêu theo cặp là sao, Mạnh Bà à, đáng lẽ ta phải nghe lời bà khuyên bảo không nên xía vào chuyện nhân gian. Ôi ta muốn về nhà. ......"

Được rồi, tự kỷ đang vui thú thì bị một giọng nói khác cắt ngang và kéo về thực tại. Giọng nói đó là của thanh niên già nhất nhóm, à không xém già nhất nhóm thôi. Wonho

Wonho phía trong phòng đi ra, khóe môi như thường lệ kéo ra nụ cười ngọt ngào.

" này , em mới phải bình tĩnh. Em lắc nó như thế sao nó trả lời. Nhìn xem , nhìn em giống đang đòi kêu oan cho con gái khi bị người khác ức hiếp quá."

* khụ khụ*

Minhyuk liền thu tay về, gương mặt méo đến không tự nhiên. Môi cũng nhấp nháy mấy nụ cười gượng. Đầu quay qua một bên thầm mắng ai đó.

" tên tiểu tử chết tiệt. Chẳng vì nhóc thì bản tôn đau mất mặt thế này. Ôi còn gì Vong xuyên lãnh đạm trong truyền thuyết ở địa giới."

Shownu vừa hay dẫn hai đứa em út đáng yêu của nhóm đi bơi về.

Vừa mới vào cửa ký túc xá thôi, không hề sớm, cũng chẳng hề muộn. Vừa đủ nghe hết toàn bộ câu chuyện.

Nhìn thái  độ của Hyungwon, Changkyun  xị ra cái khuôn mặt vốn dĩ khi cười rất đáng yêu.

" baby đừng khóc "

" bảo bối của các hyung đừng khóc."

" trùi ôi, Changkyun bảo bối của các hyung đừng buồn. Thằng quỷ ấy nó bị ấm đầu mới làm mặt lạnh hoài với chú em. Yên tâm, nó không yêu chú thì có các hyung đây."

Từng tên một nói líu díu không ngừng, còn vỗ tay lên ngực thề non hẹn biển.

Changkyun hai mắt ươn ướt như một chú cún nhỏ rất đáng yêu, tặng thêm trên đầu một chiếc vòng sáng lấp lánh.

" các hyung......"

" ngoan..."_ Jooheon nhanh tay ôm Changkyun vỗ vỗ.

" ê , chú đừng xí em út của các anh chứ?"

Mọi người lật mặt nhanh hơn lật sách. Ai cũng quanh quẩn bên Changkyun. Hyungwon đứng lên, cái chân đá vào cái bàn ở phía salon. Âm thanh kêu rõ to.

* Rầm*

Đúng lúc kéo lực chú ý của sáu thanh niên quay lại mình.

" em ra ngoài một tí"

Sau khi Hyungwon ra khỏi cánh cửa ký túc xá với cái bản mặt khó ở, Changkyun lại nhìn các anh và nói với giọng ủy khuất.

" Hyungwon, anh ấy vẫn rất ghét em."

Mặt khác bên ngoài, vừa ra khỏi cửa là Hyungwon thu lại bản mặt khó ở, cái mặt nhăn không gì tả được, ngồi xuống xoa cái chân lúc nãy đá vào bàn.

" đau bỏ mẹ tôi rồi."

Cậu thật ra chẳng muốn hi sinh cái chân mình đá vào bàn đâu, chẳng qua bản thân không hiểu.

Không hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt như chú cún nhỏ của ai kia, cậu giống như không phải cậu .

Chổ này......Hyungwon nhìn xuống lòng ngực trái, nơi trái tim cư ngụ.

" thật lạ."

Nhớ lại lại khiến cậu đỏ mặt. 

" thôi bỏ đi."

Những ngày tiếp theo vẫn luôn thế, Changkyun nhìn theo Hyungwon. Hyungwon vẫn lơ đẹp Changkyun.

Lúc nào luyện tập , khi cả nhóm về hết thì luôn có hai con người ở lại công ty.

Một điên cuồng nhảy theo vũ đạo. Một điên cuồng bắn rap trong phòng thu.

Ngày một, ngày hai..... ngày nào cũng thế. Cả hai người đều về trễ nhất, nhưng chưa bao giờ gặp đối phương.

Vào một hôm, khi màn đêm phủ đầy cả bầu trời, âm thanh tĩnh lặng đến mức tiếng lá rơi bên ngoài nghe cũng rõ ràng. Hyungwon thu dọn đồ đạc, tắt hết đèn rồi  khóa cửa  phòng tập. Ừ hôm nay cậu về sớm cả tiếng đồng hồ.
Nhưng khi rời khỏi phòng tập, Hyungwon không phải đi về . Cậu là đi ngược hướng lại, đôi chân cứ thế tiến đến bên ngoài phòng thu.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, thả mình tĩnh lặng theo màn đêm, tập trung nghe người trong ấy rap.

Cảm giác trong lòng rất lạ, dường như người phía trong và cả cậu đã gặp qua ở đâu đó rồi. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt kia cảm thấy bản thân như đã quên đi mất một số việc.

" thằng nhỏ không ngờ khi rap lại rất nghiêm túc."

*cạch*

" anh?"_  Changkyun vừa mở cửa liền bắt gặp hình dáng quen thuộc, nên bản thân có đôi chút bị khớp, rất cứng ngắc.

" cho em, về thôi."

Hyungwon chẳng nói thêm gì, cứ thế quẳng chai nước nãy giờ cầm trên tay cho Changkyun rồi một mạch rời khỏi mà không chờ đợi đứa đằng sau đang lơ ngơ đứng tại chổ. Hai mắt chẳng dám tin vừa nhìn chai nước trong đôi tay run run, vừa nhìn phía sau lưng của người đi phía trước.

Lặng đi.....

Lặng đi.....

" còn không về?"

Tuy không quay đầu lại, không quay bước chân trở lại vị trí ban đầu. Nhưng là lần đầu tiên Hyungwon mở lời trước với Changkyun.

" tại sao?"

Với sự thay đổi lớn như thế , chả trách Changkyun chẳng tin khi tay cầm lấy, mắt thấy tận cảnh.

" ngày nào nhóc cũng  đãi anh nước, anh đãi nhóc lại có sao. Huống hồ chúng ta sắp debut thành một nhóm. Đoạn đường tương lai còn rất dài."

" sao hyung biết  là em để chai nước ngay trước cửa?"

Từ  phía sau, dù khá xa lại thêm trời rất tối. Changkyun khó lòng nhìn rõ biểu hiện ngự trí trên khuôn mặt quen thuộc kia. Tuy thế, cậu biết mình thành công đã đến gần Hyungwon hơn một bước.

" chỉ có em vừa xấu vừa ngốc."

" Hyungwon, có phải  anh rất ghét em?"

" chai nước trong tay em là câu trả lời. Bởi vì anh sẽ không  mời người anh ghét uống nước."

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi cách nhau bởi làn bóng tối vô tận của màn đêm mà khúc mắt trong hai người đã được tháo gỡ.

Changkyun đương nhiên là người vui nhất, từ phía sau. Cậu như cơn gió thổi cái vèo đã đến ngay trước mặt của Hyungwon.

Hai ánh mắt chạm nhau, rõ ràng bóng tối rất khó để thấy rõ đối phương. Nói chi là thấy rõ sự hiện hữu trong đôi mắt. Ấy thế mà kì lạ, cả Hyungwon lẫn Changkyun đều cảm nhận được sự khác lạ trong mắt đối phương.

" hóa ra hyung không ghét em. Em rất vui."

* xoa xoa đầu*

" vui vậy sao?"

Cái đầu nhỏ gật gật, ánh mắt cún con phóng ra tia lửa điện mê hoặc.

" tất nhiên, vì hyung rất quan trọng với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro