Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm nghe Taeyeon kể chuyện của mình cho cô nghe, cô không rối mà ngược lại còn thấy thoải mái rất nhiều, cô nghĩ mọi chuyện cứ để nó tự nhiên. Cô và Minhyuk vẫn là bạn thân, hằng ngày cứ vui cười như vậy là được rồi, dù sao Minhyuk cũng không ép cô trả lời anh vậy thì hà cớ gì cô lại ép bản thân có câu trả lời. Không phải Minhyuk từng nói sẽ thương yêu cô cả đời sao, vậy đến khi cô nhận thức rõ tình cảm của mình, nếu thích anh cô sẽ dũng cảm nói ra. Bây giờ chỉ việc vui vẻ cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân để sau này nhìn lại sẽ không hối hận.

Vài tuần sau đó kì thì cuối kì cũng kết thúc, thời gian nghĩ hè chính là thơi gian ăn ngủ của cô, nhưng trong mùa hè này cô lại có thêm một công việc là phải suy nghĩ nên chọn trường đại học nào? Lại thấy mất vui vì Minhyuk lại về quê chơi vs bà làm cô cảm thấy rất chán.

Hôm nay là chủ nhật, ba cô ra ngoài từ sớm vs ba Kris, nói là đưa đi xem cái gì đó, cô cũng không quan tâm. Cô ngủ đến trưa thì mới ra khỏi giường, sau khi ăn trưa xong Krystal lại tiếp tục công cuộc vừa xem tivi vừa ăn rổ snack to thì đột nhiên đi thoại di động có cuộc gọi đến, là Kris.

_Vâng, tiền bối. Hơi thắc mắc tại sao hôm này gọi mình rồi cô cũng cau mày bắt máy.

_....

_Cộp. Lời nói Kris vừa dứt cũng là lúc trọng lực trái đất hút chiệc điện thoại kia rơi xuống sàn.

_Cô chủ? Nghe tiếng rới đồ người làm mới đi ra xem thử thì thấy Krystal như người mất hồn, sắc mặt trắng bệt, trán cũng bất đầu có vài giọt mồ hôi, bà lo lắng gọi cô.

Nghe được tiếng gọi cô mới hoàn hồn vội đứng dậy làm rổ snack rơi đầy trên sàn, không nói không rằng cô cố chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

_Cô chủ, điện thoại của cô? Người làm gọi với theo nhưng hình như cô không nghe thấy nên đành đặt trên bàn trà rồi lâu dọn chỗ vừa bị bẫn.

Bệnh viện.

Krystal chạy một cách hớt hải, không biết cô đã va vào bao nhiều người, suýt băng qua đường khi đèn đỏ mấy lần, trong đầu cô hiện giờ chỉ nghĩ đến một chuyện chính là cầu mong bố cô tuyệt đối không có chuyện gì.

Vừa chạy tới phòng cấp cứu đã thấy ba Kris cùng anh đang ngồi đợi trước phòng phẫu thuật đèn vẫn còn sáng. Cô thất thần lết từng bước khó tiên tới trước cửa phòng, người cô bây giơ trong thật yêu ớt mệt mỏi, khóe mắt cũng đỏ hơn rất nhiều.

_Soo Jung. Vừa thấy cô Kris liền dứng dậy.

_Ba... Cô sợ đến nỏi chỉ nói được một câu, cũng không màng chào Xiumin một tiếng.

_Ba cháu đang phẩu thuật, cháu đừng lo lắng, cứ ngồi xuống trước. Ông nhẹ ôm lấy vai cô dìu xuống ghế.

_Tại..sao? Cô nhìn Xiumin như muốn biết nguyên do vì sao giờ này ba cô lại nằm trong đó.

_Ông ấy khi qua đường không cẩn thận nên bị xe... Xiumin thấy sắc mặt Krystal cũng không dám nói tiếp lí do ba cô vội vã ra đường là muốn mua loại Socola số lượng có hạn cho cô.

_Em đừng lo, chú là người tốt, người tốt sẽ được trời phù hộ không sao đâu. Kris vuốt lưng cô an ủi.

Soo Jung không mảy may nhìn anh một cái cũng không quan tâm những gì anh nói, cũng không tin đó là thật bởi hai năm trước khi mẹ cô mất vì một căn bệnh quái ác thì cô đã không tin thiện ác gì cả.

Ngồi ngoài dãy hành lang này chưa tới 30p nhưng đối vs cô thời gian vừa trôi qua dài như một thế kỉ, trong đầu óc cô hoàn toan trống rỗng, cô luôn chăm chăm nhìn vào bảng đèn phòng phẫu thuật, mong nó mau tắt, mau bác sĩ khi bước ra sẽ niềm nỡ nói vs cô rằng ba cô không sao chỉ cần nghĩ ngơi sẽ ổn. Nó đâu phải là một yêu cầu gì quá đáng?

Cuối cùng bảng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, không hẹn mà gặp cả 3 cùng đừng lên nhìn vị bác sị vừa đi ra vs ánh mắt cầu khẩn.

_Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vị bác sĩ có vẻ mặt cực kì đôn hậu thở dài nói.

Tại sao nhìn ông ta đôn hậu như vậy nhưng lời nói ra lại như con dao đăm thẳng vào tim cô không chút mảy may thương xót. Mọi thứ xung quanh cô như hoàn toàn sụp đỗ, chân cũng không còn sức mà đứng, cô ngồi thụp xuống sàn gạch lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn, gương mặt tái nhợt, tim thì đau nhói.

_Soo Jung, em không sao chứ. Kris vội đỡ cô đứng lên.

_Mọi người hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối. Nói rồi bác sĩ cũng rời khỏi.

Xiumin cùng Kris đỡ Soo Jung vào giường bệnh.

Minho hiện giờ đang thở bằng oxi, gương mắt không chút sức sống, cố mở mắt nhìn Krystal, đưa cánh tay lên như muốn nắm lấy tay cô, cô liền nắm lấy tay ông, nhìn ông đau lòng nước trực tràn khóe mắt nhưng vẫn không rơi giọt nào.

_Soo Jung, ba...ba xin lỗi con... Lời ông nói ra có chút khó khăn. Ba quá nhớ...nhớ mẹ...nên giờ ba đi gặp...mẹ con đây...chắc bà...bà ấy sẽ...trách ba...tại...tại sao lại rời bỏ con sớm như vậy, Soo Jung...con sẽ không giận ba...đúng...đúng không? Cô vội lắc đầu.

_Con không muốn? lời nói như cầu xin ông đừng bỏ rơi cô.

_Hủ...hủ socola này là...là món quà...cuối cùng ...ba tặng con... Ông lấy cạnh giường mình hủ socola khi nãy vừa mua, từ lúc bị xe đụng cho đến lúc vào phòng phẫu thuật ông vẫn cầm chặt nó không buôn. Nhận quà...quà của ba..rồi...thì không được giận ...giận ba đâu. Ông cố cười. Soo Jung...của ba...con hãy..nhớ tên còn là..là pha lê...cho nên trong bất cứ...hoàn cảnh nào con hãy hứa vs bà...con luôn lấp lánh...luôn để mọi người tán dương, vì vậy hãy tỏa sáng như chính bản thân...pha lê. Ông vuốt má cô dịu dàng, rồi nhìn sang Xiumin. Hãy giúp ...giúp mình...chăm...chăm sóc con bé...thật tốt, có...có được không?

_Được rồi, được rồi, ông đừng nói nữa. Xiumin cũng không kiềm nổi nước mắt.

_Từ nay...chú Xiumin...sẽ...sẽ chăm sóc con...con phải nghe lời chú...không được bướng bỉnh...không vui phải nói...biết không? Ông lại nhìn sang cô.

_Ba rời bỏ con mẹ sẽ trách ba, con xin ba đừng bỏ rơi Soo Jung, con xin ba đó. Cô hét lớn ôm lấy ông nhưng nước mắt vẫn không rơi.

Soo Jung cảm nhận được cánh tay ông đang từ từ rơi tự do khỏi người cô, cô liền ngồi thẳng dậy nhìn ông nhưng...ông không muốn nhìn cô...ông đã nhắm mắt. Dù cô có gào thét có cầu xin thế nào ông cũng không nhìn cô.

_Muốn khóc hãy khóc đi, đừng kìm nén, khóc xong sẽ tốt hơn. Kris từ sau đi lại ôm trọn cô vào ngực mình dỗ dành.

Krystal không phản khán, cô cũng không khóc, chỉ mặc anh ôm, mặc anh dỗ dành.

Sau đó ba Kris giúp cô lo chuyện hậu sự, từ nhày làm tang ba cô đến nay đã được hai ngày nhưng chưa ai thấy cô rơi giọt nước mắt nào.

Cô như người thất thần, chỉ ngồi trong tang lễ nhìn vào hình ba mình, không nói, không ăn không ngủ...cũng không khóc.

Cô quên hẳn việc báo cho Minhyuk biết, đợi đến khi Taeyeon gọi thì Minhyuk mới tức tốc chạy về đây, khi anh về đã là ngày thứ ba.

Khi Minhyuk xuất hiện cô mới liếc nhìn anh một cái, khóe mắt cô lại đọng nước. Minhyuk nhìn cô bạn trước mặt mình không khỏi đau lòng, cô ốm đi rất nhiều, rất hóc hác, hoàn toàn không có sức sống, giống như một cái xác sống vô cảm.

Anh quỳ xuống trước mặt cô, kéo người cô ám vào ngực mình, ôm trọn lấy cô dỗ dành.

_Xin lỗi, là mình tới trễ, xin lỗi...mình ở đây rồi, không cần lo, cứ thoải mái khóc đi. Anh dịu dàng nói.

Lời vừa dứt cũng là lúc nước mắt cô trực trào, tiếng khóc lớn đến nổi như muốn xé nát tâm can những người yêu thương cô. Cô đang khóc, đúng cô đang khóc rất to cũng rất thương tâm, không biết cô đã khóc bao lâu, gào thét bao lần, Minhyuk cũng không quan tâm áo mình như bị xối nước mà ôm lấy cô thật lâu đến khi cô mệt lã mà ngất đi.

Phải chỉ có Minhyuk bên cạnh cô mới an tâm mà khóc, mới cảm thấy ấm áp, mới cảm thấy trên đời này còn có người sưởi ấm trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro