Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _Soo Jung à, đi ăn thôi. 1 cô gái vs khuôn mặt hết sức baby từ ngoài sau đi tới khoác vai cô.

   _Ok. Cô cầm ví đứng dậy thì bị MH giữ lại.

   _Này Kim Taeyeon, cậu xem tớ tàn hình à?

   _Ani, nhưng tôi không muốn bữa ăn của mình bị làm phiền bởi fan của cậu, ok? Này này, thấy chưa, chưa tới 5p mà họ đã kéo sang lớp mình rồi này, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ bị dẹp lép đó. Cô quay sang nói vs Krystal 1 cách tinh ngịch.

MH có thể xem là một hotboy nổi tiếng của trường, nhà giàu, đẹp trai, tốt bụng lại là đội trưởng đội bóng rổ nên vô cùng thu hút đám nữ sinh.

   _Min Hyuk oppa, em đã làm nó cho anh, anh hãy nhận lấy nhé.

   _Oppa lấy của em này.

   _Oppa...

   _Được rồi, anh sẽ nhận chúng cảm ơn các em nhiều nhé. Nói rồi anh rời khỏi đó chạy thật nhanh về phía căntin.

   _Ya, cậu có muốn chết không? Krystal khó chịu khi anh đặt những hộp thức ăn lên đầu cô.

   _Ai bảo cậu không chờ tớ. Anh ngồi xuống cạnh cô vừa nói vừa mở nhưng hộp thức ăn ra. Ăn đi. Cậu lấy phần thức ăn của cô sang mình rồi đưa cho cô những hộp thức ăn vừa được tặng.

   _Sao tớ phải ăn chúng? Cô nhìn anh khó hiểu.

   _Cậu không thích nên đẩy sang cậu ấy, cậu xem cậu ấy là thùng rác sao? Tae yeon chăm chọc.

   _Tớ không xấu như cậu đâu, không phải cậu bảo đồ ăn căn tin không ngon sao, những thứ này toàn là đồ ngon sẽ có cái cậu thích đó, mau ăn đi. Anh quay sang nhìn Krystal.

   _... cô không nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười rồi ăn phần thức ăn đó.

   _Thế nào? Ngon không?

   _Không khó nuốt cho lắm.

   _Aygo, nhìn 2 cậu đi, người khác không biết còn tưởng 2 cậu là 1 đôi đó.

   _Xi, ai bảo bọn tớ là bạn tự nhỏ chứ, đúng không? MH khoác vai cô vừa cười vừa nói vs Taeyeon.

   _Cậu lo mà ăn đi, sắp hết giờ rồi này.

   _Ra về chờ tớ nhé.

   _Có khi nào tớ không chờ cậu không. Nói rồi cô cùng taeyeon rời đi để lại đóng chiến trường cho MH thu dọn.

Hằng ngày MH thường ở lại trường tập luyện bóng rổ vs mọi người, còn Krys trong khi đợi anh thì sẽ vào thư viện học có lúc sẽ ngồi xem anh luyện bóng.

   _Lại biến thành heo ham ngủ rồi. Tập bóng xong MH lấy điện thoại ra gọi cho Krys, thấy cô không bắt máy thì anh biết giờ này cô đang ngủ ngon lành trên đóng sách vở.

Thấy cô ngủ rất ngon nên anh cũng không nở gọi cô dậy, anh đành nhẹ nhàng thu dọn đồ rồi cõng cô về.

   _Mmmm! Hyukie tớ đói. Cô thức dậy khi bụng mình lên tiếng và ngọ nguậy trên vai anh.

   _Woaa~, cậu khác gì heo nào Jung Krystal, hết ngủ rồi lại ăn.

   _Cậu nói ai là heo hả? nói rồi cô cắn vai anh.

   _A a a!!! Đau đó, cậu mún ăn gì?

   _Um..m. Cô chằn chừ suy nghĩ.

   _Quán ăn lề đường.

   _Bingo!!! Hihi cậu là hiểu tớ nhất.

   _Cậu ăn thì ăn nhưng làm ơn giảm béo đi, cậu nặng lắm rồi đấy.

   _YA! Aish bỏ tớ xuống đi, đáng ghét, tớ mượn cậu cõng sao?

   _Nếu tớ không cõng vậy để cậu ngủ ở thư viện luôn sao?

   _Biến đi! Nói rồi cô quay lưng bỏ đi trước, MH chỉ cười chạy theo sau.

Từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng vậy, Krystal tùy bề ngoài rất lạnh lùng nhưng thật ra bên trong luôn muốn người khác quan tâm chăm sóc mình, nhưng chính ký ức đau buồn tuổi thơ đã khiến cô tạo nên vỏ bọc cho chính mình, chỉ mình Min Hyuk mới có thể bước vào vỏ bọc của cô.

Hôm sau:

   _Hey! Soo Jung chào buổi sáng. Taeyeon từ sau chạy tới choàng cổ cô về phía trước.

   _Hi. Cô đáp gọn.

   _Nè, sao không chào tớ? Minhyuk đi bên cạnh.

   _Sao tớ phải chào cậu chứ, trong mắt tớ cậu là người tàng hình mà.

   _Cậu....

   _Cậu nghe gì chưa, hôm nay trường mình sẽ có học sinh mới chuyển đến đó, nghe nói là khóa trên rất đẹp trai, từ nước ngoài về. Taeyeon cắt ngang lời MH.

   _Tỉnh táo lại đi, đẹp trai cở nào thì cũng không để ý 1 đứa con nít như cậu đầu.

   _Ya, Kang Min Hyuk cậu đừng có mà ghen tỵ nhé.

   _Hihi, 2 cậu thôi đi. Krystal bật cười vì 2 người.

Vào cổng trường thấy mọi người đều tập trung rất đông về một chỗ, thì ra là đáng ngắm người mới vào.

Anh ta đột nhiên quay người lại và từ từ đi về phía cô. 

    _Chào em Jung Soo Jung. Anh ta nghiêng người về phía trước, áp sát mặt cô, khuôn miệng tạo nên một đường cong đầy lôi cuốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro