Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đã qua 2 tiết học mà Krystal vẫn chưa về lớp, trong lòng Minhyuk cảm thấy bất an, anh quyết định đi tìm cô.

"Cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao, đã bảo rồi mà." Thấy Minhyuk chạy khỏi lớp, Taeyeon mừng thầm trong bụng.

Vừa lên sân thường anh đã thấy Krystal và Kris tựa vai nhau mà ngủ, trong lòng anh rất tức giận rất khó chịu, rất muốn kéo Krystal về vòng tay mình. Tim anh như muốn nổ tung, tại sao anh lại có cảm giác này chứ, anh đang ghen sao? Minhyuk tức giận đánh mạnh vào tường quay người bỏ về lớp vs gương mặt hầm hầm như muốn đánh người.

Thấy Minhyuk quay về lớp vs bộ dạng đó Taeyeon thật sự rất hiếu kỳ, cô rất muốn chạy tới hỏi anh có chuyện gì, nhưng cô nghĩ bây giờ tốt nhất là để anh yên nên đành thôi.

Sân thượng:

_Ắt xì. Ngồi trên sân thượng ngủ hết 2 tiết học, lại không mặc thêm áo khoác mà chỉ có bộ đồng phục khiến Krystal có nguy cơ bị cảm, cũng nhờ cái hắt xì đó mà cô mới tỉnh dậy. Tiền bối? Cô ngạc nhiên khi thấy Kris ngủ cạnh mình, nhưng mà gương mặt lúc này của anh thật sự rất đẹp trai, như tạc tượng vậy. "Gì chứ, sao mỗi lần nhìn thấy gương mặt này tim mình lại đập nhanh vậy chứ?" Krystal cũng khó hiểu vs chính bản thân mình.

_Em đang nghĩ gì vậy? Câu nói của cô đã đánh thức anh.

_Sao anh lại ở đây? Câu hỏi của Kris kéo cô về thức tại.

_À, khi nãy anh lên đây hóng gió thì thấy em đang ngủ, định tới ngồi một lát thì em gục đầu sang vai anh, thấy em ngủ ngon vậy nên anh không nỡ gọi, rồi anh ngủ lúc nào không hay.

_À... Cô như hiểu ra. Xin lỗi anh, mỗi lần mà em ngủ là xem như chả biết trời chăng gì cả. Cô gãi đầu.

_Anh biết mà, em đúng là không thay đổi, ngay từ nhỏ đã vậy. Kris thấy đây là thời cơ tốt nhất để kể cho Krystal chuyện lúc nhỏ.

_Ngay từ nhỏ? Cô khó hiểu.

_Phải đó, lúc nhỏ khi mà em sang nhà anh chơi, mệt rồi thì lăn ra ngủ, gọi cỡ nào cũng không dậy, chú Minho đành phải sang bế em về anh không nhớ sao?

_Khoan đã, anh đang nói chuyện lúc nhỏ gì chứ. Krystal đứng lên lấy lại bình tĩnh. Những chuyện anh vừa nói hoàn toàn không có trong ký ức của em, có phải anh lẫn lộn gì không?

_Có phải em chỉ nhớ ký ức từ lúc 7 tuổi thôi phải không?

_... Krystal cố suy nghĩ.

_Em không thắc mắc tại sao trước đó em không nhớ gì sao?

_Thì lúc đó do em nhỏ quá nên không nhớ là chuyện đương nhiên.

_Không phải, Soo Jung à, em cố nhớ đi anh là Kris, là Kris oppa của em, lúc nhỏ ngày nào em cũng đeo theo anh em không nhớ sao? Kris mất bình tĩnh lắc vai cô.

_Đau... Krystal nhăn nhó. Tiền bối, anh buông ra đi, anh đang làm em đau đó.

_Xin lỗi, anh xin lỗi, anh không cố ý. Kris vội buông cô ra. Nếu em không tin thì em có thể về hỏi ba em.

_Ba?

_Phải, anh gặp chú rồi, chú nói vì lúc trước em bị sốt cao nên vì cơn sốt đó em mới quên anh, em hỏi chú thì mọi chuyện sẽ rõ.

_Em cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ.

Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi trường, đi về nhà, trùm chăn lại suy nghĩ. trước lúc đó cô không quen nhắn tin cho Taeyeon.

-Taeyeon à, mình không khỏe, mình về trước, nếu tiện cậu đem cặp về sau giúp mình.

-Ok, cậu nghĩ ngơi đi.

Sau khi nhận được tin nhắn của Krystal, cô nàng hiểu lầm rằng Minhyuk lên sân thượng tìm không thấy Krystal nên mới trở về lớp vs khuôn mặt như vậy. Đã làm bạn bè thì dù bị nói nhiều chuyện cô cũng phải gửi giấy cho Minhyuk.

-Krystal bảo không khỏe, cậu ấy về nhà trước rồi, cậu ấy bảo mình đem cặp sách về giùm cậu ấy, hay là cậu mang giúp mình đi.

-Cậu ấy nhờ cậu thì cậu mang đi, mình mất tập bóng rồi.

"Cái tên này, tạo cơ hội cho 2 người làm hòa vậy mà không biết bắt lấy, babo." Taeyeon rủa thầm trong bụng.

Sau khi tan trường, Taeyeon nhanh chóng đến nhà Krystal.

_Kính...konggg. Cô bấm chuông cửa, 1 phút sao Krystal bước ra mở cửa. Woa, cậu bị sao vậy, sắc mặt nhợt nhạt quá đi, bệnh thật sao? Taeyeon đưa tay lên trán cô.

_Mình không sao. Cô gạt tay Taeyeon ra.

_Minhyuk tên đó lo cho cậu lắm đấy, khi không thấy cậu ở lớp hắn rất khó chịu, lên sân thượng tìm cậu thì cậu đã về rồi làm lúc hắn về lớp gương mặt như muốn giết người vậy đó. Cô đưa cặp cho Krystal.

_Cậu ấy lên sân thượng tìm mình sao? Trong lòng Krystal không hiểu tại sao lại sợ Minhyuk thấy cô đang ở cạnh Kris

_Đúng đó? Lúc về lớp gương mặt cậu ấy rất khó coi.

"Cậu ấy thấy rồi sao?"

_Nè, cậu nghĩ gì vậy. Thấy Krystal trầm ngâm Taeyeon hơi khó hiểu.

_Không có gì.

_Đừng giận nhau lâu quá, dù sao 2 người cũng cùng nhau lớn lên mà.

_Um, mình biết rồi.

_Cậu mau vào nghĩ ngơi đi, ngày mai con đi cắm trại cùng trường đó , nhớ đừng đến trễ đó, mình về đây, tạm biệt. Nói rồi Taeyeon chạy đi.

_Tạm biệt, về cẩn thận. Cô nhìn theo dáng người lùn lùn kia rồi ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ phòng Minhyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro