chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 )))) Xin lỗi vì ngâm dấm.. k biết có ai còn nhớ k  ? nhưng cũng cảm ơn mọi người đã ghé mắt 

Du Lợi liêu xiêu đi vào phòng , miệng nở nụ cười mà nàng cho rằng vạn người mê nhưng với Mỹ Anh là ngớ ngẩn có đẳng cấp . Du Lợi chân này đá chân kia đi lại bên giường  , ngồi xuống vuốt má Mỹ Anh .

- hề hề... Anh nhi .. ực... nàng thật xinh.. ực.. đẹp .. nhưng sao lại... ực .. có tới hai Anh nhi vậy ? 

Mỹ Anh thở dài thườn thượt nhăn mặt nhìn Du Lợi . 

- Lợi sao ngươi lại uống đến say như thế ? tránh xa thiếp ra , thật là hôi chết đi được .. 

mặc kệ Mỹ Anh dùng tay đẩy mình ra Du Lợi vẫn tiến lại gần .

- không được.. chúng ta còn việc ... ực ..phải làm ... ta không đi được .. nàng...

MỸ Anh đẩy mặt Du Lợi ra khi Du Lợi cứ đưa đưa gương mặt đỏ gay nồng mùi rượu lại gần mình .

- muốn làm gì thì làm một mình đi . thiếp không muốn . tại sao lại như thế này , tức chết đi mà .

dù bị Mỹ Anh la mắng kèm hành động xua đuổi nhưng Du Lợi vẫn lì lờm nhào lại gần Mỹ Anh . gương mặt rất quyết tâm. 

- không được một mình thì làm sao được , một mình không thể sinh con nha.. ta đã cố gắng.. đến đây không.. thể.. ực.. bỏ cuộc được.. ta nhất định.. nhất định .. phải giúp cho nhà họ Quyền nối dỗi tông đường .. phải làm tròn bổn phận phu quân đối với nàng . ta phải...

Mỹ Anh la lên .

- thiếp không muốn , thiếp cũng không phải heo nái chỉ để đẻ nha .

Du Lợi nhíu nhíu mài , gật gù .

- đúng nàng.. làm sao là heo nái được.. đâu có con heo nào mà đẹp được như nàng .

Mỹ Anh nghẹn lời , nhìn chầm chầm Du Lợi . thật muốn đánh một phát cho rớt răng mà . dù nghĩ là thế nhưng Mỹ Anh vốn dĩ là lòng không nở  nên chỉ cố đẩy Du Lợi ra .

nhưng biết làm sao , sức nàng thì có hạn mà Du Lợi thì một dạng thề chết cũng không buông tha .

dằn co qua lại cuối cùng Du Lợi nằm đè lên mình Mỹ Anh . nàng nhìn sâu vào mắt Mỹ Anh tay vuốt ve gương mặt người bên dưới  , ôn nhu lên tiếng  . 

- Anh nhi ngoan  , tin tưởng ta . ta nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc .

Mỹ Anh bị mê hoặc bởi ánh mắt đen láy sâu hút , giọng nói trầm ấm đầy ma mị , cùng cảm giác dễ chịu từ những cái mơn trớn trên mặt và mùi hương nhàn nhạt phát ra từ người Du Lợi . Mỹ Anh vô thức gật nhẹ đầu  . không cần Du Lợi lên tiếng thì trong tâm thức của nàng, nàng vẫn luôn tin tưởng người này sẽ cho nàng một cái hạnh phúc mà nàng mơ ước .

Du Lợi nhẹ nhàng cúi xuống môi chạm nhẹ môi Mỹ Anh . Mỹ Anh bối rối khép hờ mắt , môi hé mở thể hiện sự đồng thuận . Du Lợi công nhẹ khóe môi nhìn gương mặt  hây đỏ cùng hành động đầy e thẹn của người kia . nàng mạnh dạng hơn dùng môi khóa chặt hai cánh hoa đào đang hé mở kia . Du Lợi say sưa khám phá khoang miệng người bên dưới , hai vật thể không xương quấn lấy nhau dây dưa không rời , một mềm yếu trốn tránh một mạnh mẽ tấn công . Du Lợi càng lúc càng bạo dạng môi vẫn không rời , tay thì luồng vào trong áo Mỹ Anh , cách lớp lụa mỏng xoa xoa nơi mềm mại của Mỹ Anh . 

Mỹ Anh bắt đầu không yên , khó khăn cọ quậy , hơi thở dần dần nặng nề  . nàng bấu chặt tay vào Du Lợi . 

Du Lợi cử chỉ tràn ngập ôn nhu . nàng  hôn lên khắp mặt Mỹ Anh , đồng thời tay nhẹ vuốt ve  , vừa mơn trớn vừa vỗ về cho Mỹ Anh bớt căn thẳn . Mỹ Anh nương theo cử động của Du Lợi từ từ thả lỏng cơ thể ......

Mỹ Anh nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt người kia , nàng đưa tay vuốt nhẹ làng da bánh mật mềm mại trơn nhẵn , lòng Mỹ Anh dâng lên một cảm giác khó tả một chút ngọt ngào mpt65 chút rung động một chút yêu thương . bắt đầu từ nay mối quan hệ của nàng và Du Lợi đã sang một bước mới , không còn là phu thê hữu danh vô thực nữa . nàng nguyện sẽ vì Du Lợi một đời vui buồn . Mỹ Anh công khóe môi , nàng cúi xuống hôn khẽ lên môi Du Lợi .

Du Lợi bất ngờ mở mắt , ôm chặt eo Mỹ Anh , hôn mút nhẹ môi Mỹ Anh . Mỹ Anh giật mình vội vàng đẩy Du Lợi ra , tròn mắt nhìn nàng .

Du Lợi cười  rạng rỡ .

- đợi nãy giờ có nhiêu đó đó . nương tử nàng thật đáng yêu .

Mỹ Anh thẹn thùng đánh vào ngực  Du Lợi , vùi mặt vào vai Du Lợi .

- nham nhỡ .

Du Lợi cười cười .

- còn sức quá nhỉ !

Mỹ Anh liếc liếc .

- hứ ..còn dám nói .

rồi nàng nhìn nhìn Du Lợi , ánh mắt nghi vấn .

- nói... đêm qua có thật uống rất nhiều rượu đến say ?

Du Lợi đảo mắt , mím mím môi .

- có chút .

- nhưng không say ?

- e.. hèm.. 

Du Lợi tằng hắng rồi lầm bầm nhưng là cố ý nói cho người kia nghe .

- say rồi thì còn mần ăn gì nữa .

Mỹ Anh hét lên , đánh tới tấp vào người kia .

- a.... đồ lưu manh lừa đảo .

Du Lợi không phản ứng tùy ý cho Mỹ Anh đánh mình , vốn dĩ người kia cũng là đau lòng nên lực không đủ mạnh . đợi người kia trút giận xong  , Du Lợi ôm Mỹ Anh vào lòng nhỏ nhẹ .

- phát tiết xong ?

- hứ.. không thèm , chỉ tổ đau tay .

Du Lợi nhẹ giọng . nàng cũng không phải người trong sáng ngây thơ gì , chỉ là lần đầu có chút căng thẳng và ngượng ngùng .

- không phải như thế giúp chúng ta dễ dàng hơn sao ? 

Mỹ Anh im lặng , có lẽ cách đó thật ngớ ngẫn nhưng tác dụng cũng không tệ . cả hai vốn dĩ quá thân thuộc ...

Du Lợi nhìn Mỹ Anh bộ dạng vô lại . 

- khởi đầu tốt đẹp phải không ? chúng ta nên thường xuyên tập luyện một chút để nàng có thể nhanh chóng thích nghi .

- yah... vô lại .

Mỹ Anh mạnh tay đẫy gương mặt nham nhỡ kia ra , vơ vội cái áo khoát vào người . 

Du Lợi cười nhẹ yêu thương nhìn Mỹ Anh . nhẹ nắm tay Mỹ Anh kéo lại khi nàng toan đứng dậy . ôm nàng vào lòng , giọng trầm ấm Du Lợi thì thầm bên tai Mỹ Anh .

- Anh nhi , cám ơn nàng .  ta yêu nàng .

Mỹ Anh công khóe môi , tâm không khỏi ngọt ngào . dựa đầu vào lòng ngực ấm áp .

-Du Lợi , thiếp một lòng một dạ chỉ mong người nhớ những gì mình từng nói .  thiếp không cần phú quý vinh hoa chỉ hy vọng không phải âm thầm lệ đỗ ..  

Du Lợi ôm chặt Mỹ Anh vào lòng . 

- ân , ta nhất định cho nàng một đời một kiếp hạnh phúc viên mãn .... 

Du Lợi kiên định âm thanh , nhưng vốn dĩ con người ta luôn không thể học hết chữ ngờ .. tương lai là thứ luôn không thể nói trước . 

Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh gương mặt tràn đầy xuân sắc , tâm trộm nhói đau.. đã biết sẽ có ngày này nhưng nàng vẫn chính là tâm không thể bình lặng .. tại sao trong vạn người.. người nàng nhìn trúng nhất định phải là hắn .. là phu quân của tỉ muội thân thiếc của nàng ..

Mĩ Anh đang huyên thuyên nhìn thấy Tú Nghiên thất thần thì khựng lại , tay quơ qua quơ lại trước mặt Tú Nghiên ..

- hê.. Tú Nghiên .. Tú Nghiên ...

Tú Nghiên giật mình , bất đắt dĩ công lên khoe môi .

Mĩ Anh nhìn chằm chằm nàng ..

- muội sao thế ? có nghe ta nói gì không ? 

Tú Nghiên ậm ừ..

- à.. ờ.. có .. tỷ đang nói về chuyện của tỷ .. muội có nghe .. như thế hai người đã chính thức thành phu thê .. muội chúc mừng tỷ .. 

Mĩ Anh tít mắt .

-cám ơn muội . nhưng Tú Nghiên , muội khi nãy suy nghĩ gì mà xuất thần như thế ? 

Tú Nghiên chớp mắt nhẹ giọng .

-à.. chỉ là đột nhiên chợt suy nghĩ ra cách bào dược mới mà thôi ..

Mĩ Anh gật gù .

- um.. muội thật là tối ngày chỉ biết có thuốc .. trong muội thần sắc không được tốt lắm nên chú ý sức khỏe của mình trước đi ... nữ lang y à.. 

Tú Nghiên nhẹ cười ..

- vâng .. muội biết rồi  .

-còn nữa .. cũng nên chú ý đến những người xung quanh .. muội cũng đã đến lúc làm thê tử người ta rồi đó .. đừng lúc nào cũng cây cỏ như thế ..

Tú Nghiên có chút bất đắc dĩ ..

- tỷ .. là thảo dược.. không phải cây cỏ .. 

Mĩ Anh nhún vai ..

- chung quy chúng vẫn là cây cỏ mà thôi .

Tú Nghiên lắc đầu không tiếp tục tranh luận vấn đề mà nàng nói hàng trăm lần thì Mĩ Anh vẫn chấp nhất như thế .. 

Mĩ Anh vui vẻ cười nói.

- mà ta nói nha .. Tú Nghiên , muội xinh đẹp đông lòng người như thế này biết bao người đeo đuổi.. tại sao nhất quyết không để vào mắt .. có phải hay không đã có người trong lòng ..?

Tú Nghiên khẽ giật mình .. liền lập tức lắc đầu ..

- không .. không làm gì có ai..

Mĩ Anh hiếp mắt .

- ta không tin .. muội nhất định phải có .. bất cứ nữ nhân nào trưởng thành , ta tin ít nhất phải có một người trong lòng .

Tú Nghiên liếc mắt .

- đừng nghĩ ai cũng giống như tỷ .. từ bé đã sớm yêu đương.. ngốc nghếch đến lớn vẫn chấp nhất một người .

Mĩ Anh không vì câu nói đó mà buồn bực , trái lại công lên khoe miệng ..

- kệ ta.. ta cảm thấy mình hiện tại rất vui vẻ ..rất hạnh phúc .. không cần gì hơn ..

Tú Nghiên cúi đầu , nói nhỏ .

- như thế tốt rồi.. hạnh phúc là tốt rồi ..

Mĩ Anh nghe không rõ , liền hỏi lại.

- hủm .. muội bảo sao ?

Tú Nghiên cười nhẹ.

- không có gì ? muội nói như thế là tốt rồi .. tỷ nên hảo hảo quản tên gia hỏa nhà mình .. miễn cho hắn đi gây họa lung tung ..

Mĩ Anh bật cười .

- thật là .. hai người đã nhiều năm như thế.. không ít thì nhiều cũng cùng nhau lớn lên , sao cứ như thế đối chọi nhau.

Tú Nghiên hứ lạnh .

- hứ.. muội mà thèm thân thiết với hắn .. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic