[LONGFIC] East Star [Chap 2], Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

- Ô mô! Cái người cậu đâm vào ở bãi biển này Fany.

- Cái gì? Ai cơ? À, cái người đâm vào mình, ý cậu đang định nói vậy phải không?

Từ sau hôm ở bãi biển, Tiffany cứ khăng khăng “là tên lùn đó đâm vào mình” mặc dù Jessica đã hết lòng giải thích. Cho đến giờ hai đứa vẫn còn cãi nhau về vấn dề đó. Thấy hai cô gái đôi co mãi, Taeyeon vội gạt:

- Thôi hai em đừng cãi nhau nữa. Unnie đang bận lắm. Có vấn đề gì nói nhanh unnie giải quyết cho.

- Cái người này, vô duyên vừa chứ, không thấy người ta đang nói chuyện sao?

- Fany. - Jessica vội ngăn.

Taeyeon đứng ngẩn người ra, khuôn mặt ngu ngơ hết mức. Lại một lần nữa bị mắng, mà lại là chính cô gái đã lần đầu mắng mình. Phải mất một lúc định thần Taeyeon mới lên tiếng được:

- Bây giờ unnie nói được chưa?

- Được rồi.

- Ừ. Thế hai em muốn hỏi gì?

- Còn phải xem mấy người giải quyết được không đã.

- Unnie là người phụ trách ở đây, nên nếu unnie không giải quyết được thì xem ra ở đây cũng không có ai giải quyết cho các em được đâu.

- Vậy mấy người giúp tìm một chỗ ở dài hạn được không?

- Chỗ ở dài hạn? Ý em là để ở luôn mấy năm học ấy hả?

- Đúng rồi đấy. Có được không?

- Cái đấy không thành vấn đề. Nhưng đã chắc đỗ hay chưa mà hỏi phòng?

- Aygooo. Mấy người đã thấy ai chưa thi mà dám nói “kì này tôi đỗ chắc” chưa?

- Ừm…chưa. Thôi được rồi, cứ lo thi cho tốt đi rồi unnie sẽ lo phòng cho mấy đứa. Bây giờ các em đăng kí phòng ở tạm mấy hôm thi đã. Đi ra đây.

Taeyeon rẽ đám đông để đưa hai cô gái lên bàn đăng ký. Vừa đi, Jessica vừa thì thầm:

- Cậu không nhẹ nhàng được một chút sao? Người ta đang giúp mình mà.

- Tại sao lại phải nhẹ nhàng với con người vô duyên ấy chứ? (không biết ai mới là người vô duyên ở đây nữa chị hường ơi).

Thấy có người chen lên, mọi người cũng thi nhau chen lên theo. Hai cô gái cứ ôm chặt tay nhau đi núp sau con người lùn lùn đó. Xô đẩy một lúc, nhờ nhỏ con, Taeyeon cũng lên được mép bàn, song quay lại thì hai cô gái vẫn bị kẹt giữa đám đông. Taeyeon vội chen ngược trở lại, nắm chặt lấy tay Tiffany, lôi lên trên. Không ai để ý thấy Tiffany đang đỏ mặt. Cô định rút tay ra nhưng lại sợ bị kẹt như vừa nãy nên cô cứ để yên tay mình trong bàn tay mềm mềm âm ấm của Taeyeon.

- Cậu giúp mình xếp phòng cho hai người này.

Nhận được thông tin từ bạn, Taeyeon đưa các cô đi về phía gian nhà trọ nữ. Bỗng ở phía đó lao xao, các cô đứng túm tụm lại. Một cô gái chạy ra.

- Unnie, unnie, ở kia có bạn bị ngất. Em…

Chưa nghe hết câu thì Taeyeon đã chạy về phía đó. Đôi chân ngắn củn thoăn thoắt. Mấy cô gái cũng chạy theo.

- Mấy em tránh ra nào. Nhanh lên.

Giữa đám đông, một cô gái nằm sõng soài bên chiếc vali. Taeyeon bế thốc cô gái lên một cách nhẹ nhàng rồi đưa vào phòng, đặt lên giường. (nhỏ con mà khỏe gớm).

- Một em đi giặt cho unnie cái khăn. Em bật cho unnie cái quạt. A…Đen, lấy mình cốc nước mát.

Cả khu nhốn nháo cả lên. Taeyeon vừa đắp khăn vừa đổ nước vào miệng cô gái lại vừa phải trấn an mọi người. Một lát sau, cô gái kia từ từ mở mắt, Taeyeon mới thở phào nhẹ nhõm.

- Say nắng thôi. Không sao rồi. Nghỉ ngơi một lát là được. Em nào ở phòng này thì chú ý đến bạn giúp anh.

Tiffany ngồi ghé xuống giường, nâng đầu cô gái dậy để uống thêm một ít nước rồi nói:

- Được rồi, mấy người cứ đi làm việc của mình đi, để bạn ấy cho bọn em.

- Ờ. Được rồi. Em giúp unnie nhé.

Nói xong Taeyeon cùng Yuri lại chạy đi. Tiffany đưa mắt nhìn ra bóng nắng chói chang cho đến khi bóng Taeyeon khuất hẳn vào đám đông. Mọi người cũng bắt đầu tản ra, về phòng mình. Phải mất vài tiếng sau nhóm Taeyeon mới xếp hết phòng cho mọi người. thấy mọi việc đã đâu vào đấy, Taeyeon bảo cả nhóm dừng tay đi ăn trưa. Cô đâu hay biết rằng ở phía gian trọ kia, biết bao nhiêu con mắt vẫn dõi theo cô.

= = = = = = = = = = =* * * * * *= = = = = = = = = = =

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

Tiffany chạy đi mua ba suất cơm hộp đem về phòng ăn cùng Jessica và cô bạn bị ngất.

- Cậu tên gì? – Tiffany hỏi.

- Mình là Seohyun. Còn mấy bạn?

- Mình là Tiffany. Còn đây là Jessica, bạn thân của mình. Cứ gọi bọn mình là Fany và Sica.

Cùng cảnh ngộ, phải xa nhà, một thân một mình lặn lội lên đây đi thi, ba cô gái nhanh chóng trở nên thân quen. Họ nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Những người còn lại trong phòng thấy vậy cũng ngồi gần lại bắt chuyện. Họ lần lượt hỏi tên nhau rồi vừa ăn cơm vừa kể chuyện. Bất chợt Seohyun hỏi:

- Này, mấy bạn có biết unnie vừa rồi tên gì không? Mình chưa kịp cảm ơn.

- Không. Có ai trong phòng biết tên unnie kute vừa rồi không?

- Không, ai mà biết. - Cả phòng phụ hoạ.

Ngay lập tức, đề tài của các cô chuyển sang Taeyeon. Họ khen Taeyeon không tiếc lời, tốt bụng lại nhanh nhẹn, xử lý mọi việc đâu ra đấy. Dáng vẻ trẻ con nhưng hơi lạnh lùng khiến mọi người bật cười khi nói đến. Bỗng Tiffany lên tiếng.

- Thôi đi. – Tiffany sướng to – Đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa. Người gì đâu vừa lùn vừa vô duyên. Đâm phải người ta không thèm xin lỗi lấy một câu, đã thế lại hay xen vào chuyện người khác…

- Có cậu vô cùng duyên dáng ấy. Cậu đâm người ta chứ người ta đâm cậu hồi nào.

- Hai người gặp unnie ấy rồi à? Gặp sao. - Một cô hỏi.

Không để Tiffany kịp nói, Jessica chen vào ngay:

- Ở ngoài bãi biển. Là Fany đâm vào người ta…

- Không phải. Là tên lùn đó đâm vào mình.

- Còn nói nữa. Đụng vào người ta mà còn đứng dậy mắng người ta được.

Tiffany khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ dỗi.

- Cậu có phải bạn mình không đấy Sica? Ừ thì cứ cho là mình đâm vào tên lùn đi, thế vụ chặn họng thì sao?

- Chặn họng cái gì? Người ta đang bận nên mới phải cắt ngang cuộc cãi nhau của hai đứa chứ có gì đâu mà cậu kêu chặn họng.

Cả lũ nhăn mặt nhìn hai con cãi nhau. Seohyun chun mũi:

- Xấu hổ quá Fany à.

- Sao phải xấu hổ. Tiffany Hwang này mà biết xấu hổ á, chuyện đùa.

- Hihi. Nhưng Fany cũng thật tốt số, có duyên với một người so kute and so sweet.

- Thôi cho mình xin. Cái mặt nhìn thấy ghét.

Bỗng tất cả đồng thanh hét vào tai Tiffany:

- Ghét của nào trời trao của ấy.

Cả lũ cùng phá lên cười, mặc cho Tiffany ngẩn tò te rồi chạy khắp phòng cấu chí từng đứa.

= = = = = = = = = = =* * * * * *= = = = = = = = = = =

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

- Hắt…xì…ì…! Khiếp. Không biết bị ai nhắc mà hắt hơi nãy giờ. – Taeyeon sụt sùi.

- Còn ai vào đây nữa. Lại mấy cô ở phòng trọ chứ ai. Cũng may hôm nay có cậu chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. – Yuri trêu trọc.

- Không có mình thì đã có cậu, có người khác, lo gì. Năm nay sao mà đông. Thôi ăn nhanh lên còn nghỉ ngơi, chiều phải làm tiếp đấy. Mình phải gọi về nhà để báo về muộn đã.

- Cậu không gọi cho Ha-ra à?

- Tắt máy.

Taeyeon gọi điện cho giúp việc bảo tối mới về, không cần phần cơm. Ăn xong cả nhóm lại ra trước cổng trường đón thí sinh. Cái nắng như thiêu như đốt không làm cho những thanh niên năng động này ngại ngần. Tầm 2 giờ, nhóm Taeyeon lại tập trung để chuẩn bị thu tiền phòng. Phân công cá khu vực xong xuôi, Taeyeon cầm sổ đi về phòng số 10. Dáng đi đạo mạo làm ai cũng phải nhìn theo. Taeyeon vừa bước vào phòng thì các cô gái đã cuống cuồng cả lên, cô thì lấy ghế, cô thì lấy nước, cô thì chỉnh quạt, chỉ có mỗi Tiffany là ngồi im với quyển sách trên tay.

- Được rồi. – Taeyeon xua tay. – Unnie cảm ơn. Bây giờ unnie đi thu tiền phòng, giá các em đã được thông báo rồi đúng không. Các em đọc tên cho unnie ghi rồi nộp tiền kí tên luôn nhé.

- Sáng nay đọc rồi còn gì. Tra tên theo phòng không được à? – Bấy giờ Tiffany mới lên tiếng.

- Không. Thế em có định nộp tiền kí tên không?

Tiffany quăng quyển sách lên bàn rồi phụng phịu bước lại.

- Tất nhiên là có. Sao mấy người toàn hỏi những câu không đâu thế?

Sau khi thu tiền xong xuôi, Taeyeon mới bắt đầu nhắc nhở:

- Mai là làm thủ tục thi, ngày kia bắt đầu thi rồi đấy.

- Mai làm thủ tục thế nào hả unnie?

- Đơn giản thôi mà. Mai unnie sẽ đưa các em đi, ok? Mà ở khu này buổi tối các em có ra đường thì phải cẩn thận. Tối vắng vẻ, khu này lại nhiều thanh niên hư hỏng nữa. Phòng này có ai có di động không?

- Có. Em với Fany. Á ui…

Tiffany nhéo Jessica một cái rõ đau sau vụ nhanh nhảu không cần thiết của cô bạn thân. Tiffany rít:

- Mình đắc tội gì với cậu mà cậu khai cả mình ra.

- Được rồi, còn ai nữa không?

Cả lũ lắc đầu.

- Vậy hai em lưu số unnie vào, nhỡ có việc gì thì gọi cho unnie. Unnie là Kim Taeyeon. Đây là thêm ngoài nha, không có trong sách hướng dẫn đâu đấy. *wink*

Thấy Tiffany không chịu lưu số mình vào, Taeyeon cười:

- Em lưu vào đi, coi như là vì mọi người vậy.

- Thôi được, nhưng nhớ là vì mọi người đó.

- Ừ, thôi unnie về đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, lịch của Taeyeon dày đặc. Công ty vừa rồi gặp trục trặc, ông Kim thì đang ở nước ngoài nên Taeyeon phải đứng ra giải quyết. Công việc nhiều không xuể. Bà Kim thấy lo cho con. Đã mấy hôm nay bà không nhìn thấy Taeyeon dù hầu như lúc nào bà cũng ở nhà. Chỉ có bác giúp việc là còn thấy mặt Taeyeon. Nghe bác nói trông Taeyeon xanh xao, phờ phạc mà bà xót con vô cùng, mấy lần gọi điện sang trách chồng. Công việc ở công ty quá bộn bề, nhưng Taeyeon vẫn cố gắng làm tốt công việc hai bên. Taeyeon lao đầu vào làm, quên cả ăn uống, nhà cửa, quên luôn cả Suzzy. Đã mấy hôm nay hai người không liên lạc. Thực ra Suzzy cũng có gọi mấy lần nhưng lúc thì Taeyeon thì tắt máy, lúc thì máy bận nên Suzzy giận tắt luôn máy. May thay, nỗ lực đã được đền đáp, mọi việc nhanh chóng ổn thoả. Giờ lẽ ra là lúc dành cho nghỉ ngơi thì Taeyeon lại tiếp tục chuyên tâm với công việc của một sinh viên tình nguyện. Chiều tối, xong việc, Taeyeon kéo mọi người đi uống nước.

- Mai là bọn nhóc vào thi rồi, chắc rảnh rang hơn đó.

- Không chắc. – vươn vai.

- Dù sao có bận đi nữa thì cũng chỉ một lát buổi sáng thôi. Vào thi là xong. Mai phải dậy sớm, đừng có ai nướng cháy giường đấy.

Mọi người cùng cười. Đang vui vẻ bỗng Yuri im bặt.

- Sao vậy? Tự dưng ngồi đần ra thế? Ngắm em chân dài nào vậy?

Vừa nói Taeyeon vừa quay lại hướng mà Yuri đang nhìn. Đột nhiên mặt Taeyeon tái mét.

- Chết mình rồi!

Taeyeon khẽ nói rồi vội đứng dậy.

- Xin lỗi mọi người, mình có việc phải đi trước.

- Sao vội thế, vừa mới ngồi.

- Để khi khác.

Nói rồi Taeyeon khoác balô đi nhanh về phía cửa. Cả nhóm ngơ ngác nhìn theo, chỉ có Yuri là biết lí do. “Em chân dài” mà Taeyeon và Yuri nhìn là Suzzy. Không hiểu sự trùng hợp nào đã đưa Suzzy đến đây. Suzzy đã nhìn thấy Taeyeon ngồi cùng bạn bè và đang định lại chào. Nhưng Taeyeon đã đi nhanh qua trước mặt Suzzy, không nói lời nào. Vừa ra đến bên ngoài thì di động của Taeyeon kêu.

- Alô!

- Em muốn gặp Tae, ở công viên. Ngay bây giờ!

“tút…tút…tút”

Taeyeon thở dài. Lại giông tố rồi. Cô lấy xe lái thẳng ra công viên ngồi đợi. Đây là nơi mà Suzzy với Taeyeon thường hẹn đi dạo. Lát sau Suzzy đến, khuôn mặt lạnh băng.

- Sao Tae làm vậy?

- Tae xin lỗi. Lúc đó có bạn Tae đang ở đó. Tae không muốn…

- Chẳng lẽ chào hỏi xã giao như một người bạn thôi cũng không được sao? Thật quá đáng!

- Tae xin lỗi mà. Lúc đó thật sự Tae cuống quá…

- Xin lỗi là xong sao?

- Vậy Tae phải làm gì thì em mới vừa lòng?

- Sao Tae lại to tiếng với em?

- Tae đâu có…

- Tae còn chẳng thèm gọi cho em suốt mấy ngày vừa rồi, vậy mà Tae chỉ biết nói xin lỗi thôi sao?

- Tai mấy hôm đó Tae bận…

- Bận? Bận tại sao em lại thấy Tae ngồi chơi với lũ bạn của Tae. Hay đấy là công việc của Tae?

- Đừng có gọi bạn Tae là lũ…

- Em cứ gọi đấy, Tae cấm được à? Tae không có thời gian gọi cho em nhưng lại có thời gian đi uống nước cơ đấy.

- Lúc đó nhóm Tae vừa xong việc, mới ngồi được một lát.

- Sao xong việc Tae không gọi cho em? Sao? Không nói được à? Đừng bảo là Tae quên. Em sẽ không chấp nhận cái lý do đó đâu.

- Suzzy…đừng khóc. Cho Tae xin lỗi mà.

- Tae cứ mặc em. Đừng quan tâm đến em nữa.

- Em nói lạ vậy. Tae không quan tâm em thì quan tâm đến ai.

- Em không cần. Tae xem có ai làm chồng như Tae không.

- Em nói nhỏ thôi được không. Chúng ta vẫn chưa kết hôn đâu.

- Ý Tae là gì? Tae không muốn lấy em nữa chứ gì? Em biết ngay mà… Tae có người khác rồi phải không? Em đã sai lầm khi chiều theo những ý thích của Tae…

- Em thôi đi. Đừng có chuyện này sọ sang chuyện khác như thế.

Taeyeon nổi cáu. Ánh mắt cô nhìn Suzzy đầy giận dữ. Rồi Taeyeon dịu giọng.

- Tae xin lỗi.

- Tae sao vậy chứ? Từ lúc quen nhau tới giờ Tae chưa một lần một lần như vậy. Sao hôm nay Tae lại…lại quá đáng như vậy?

- Dạo này Tae hơi mệt, dễ cáu gắt. Em hiểu cho Tae. Ta về đi.

- Tae đứng lại cho em. Rốt cuộc Tae làm thế là vì cái gì?

Taeyeon im lặng. Đã nhiều lần hai người suýt cãi nhau song cô đều nín nhịn nên mọi chuyện lại êm xuôi. Nhưng hôm nay thì cô không thể làm được diều đó. Công việc đã khiến cô đủ ức chế rồi.

- Tae thật quá quắt. Hôm nay người sai là Tae nhưng Tae lại dám to tiếng với em. Tae đã là cái gì. Em cho Tae biết, đến appa em còn chưa bao giờ nặng lời với em. Việc này mà để appa em biết được thì…

- Thì sao. Cùng lắm là huỷ hôn ước, trả lại nhẫn là xong chứ gì?

Suzzy chết lặng, nhìn Taeyeon bước đi. Suzzy không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Lục lại trí nhớ, cô chỉ thấy Taeyeon là con người luôn cam chịu, nín nhịn mọi thứ. Taeyeon luôn nhẹ nhàng với cô, từ lời nói cho đến cử chỉ. Vậy mà hôm nay… Taeyeon đã thay đổi nhiều quá rồi. Suzzy ngạc nhiên trước sự thay đổi đó. Nhưng cái gì đã khiến Taeyeon thay đổi đến chết người như vậy. Suzzy bàng hoàng sững sờ trước câu nói quá đỗi vô tình của Taeyeon “…Huỷ hôn ước, trả lại nhẫn…”. Dễ vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro