part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ ánh nắng chiếu vào căn phòng khiến cậu giật mình tĩnh giấc. vừa cựa mình cơn đau nhức lại kéo đến.

"aaa"

cậu vừa chạm vào mông vừa xí xoa, hắn không biết trốn đâu rồi cậu muốn giết hắn ghê gớm

"dậy rồi sao"

hắn tiến vào phòng nhẹ nhàng hỏi. cậu lại tặng cho hắn cái nhìn khá là thiệt cảm.

"anh còn dám hỏi"

hắn tiến lại gần. cúi xuống sát mặt cậu. cậu không hề sợ hãi mà trừng mắt nhìn anh.

"hôm qua có phải chưa đủ hả?"

hắn chống tay xuống hai bên hông cậu, cậu lùi về sau hắn lại càng được nước lấn tới. cậu chịu thua đẩy hắn ra

"né xa tôi ra"

hắn hoái chí cười mĩm.

"đừng nói nhiêu nữa, đi đánh răng ăn sáng đi tôi đi làm đây"

"đi đi" cậu vừa nói vừa tặng thêm 1 nụ cười khá ám bụi

[anh đi rồi thì tôi trốn đi]

"tôi đi rồi cậu phải ở yên ở đây không được chạy lung tung"

"nè tôi phải về nhà"

"không được"

"tại sao chứ đồ đạc tôi còn ở nhà còn công việc của tôi chưa được làm xong. ây da nói chung là tôi còn nhiêu việc  phải làm lắm tôi sẽ quay lại mà"

"ai dám chắc cậu sẽ chở lại."

"tôi hứa mà, anh cho tôi về đi"

"không được, công việc thì tôi xin nghĩ cho cậu rồi còn gia đình cậu thì tôi thông bào cậu đi công tác rồi khi nào tôi cảm thấy ổn rồi thì tôi cho cậu về, lo biểu hiện cho tốt đi" hắn vừa nói vừa soạn lại mớ văn kiệt

"này." cậu bực mình leo xuống giường hùng hổ đi lại về phía hắn.

"ai cho anh tự tiện xin nghĩ việc cho tôi hả?"

hắn quay sang nhìn cậu. thấy hắn nhìn mình cậu liền nhìn xuống trên người cậu lúc này không có lấy 1 mãnh vai che thân cậu vội vàng vơ lấy cái chăn che đi cơ thể. mặt cậu đỏ ứng.

"anh nhìn cái gì chứ"

"hôm qua thứ gì của cậu mà tôi không thấy giờ còn phải ngại sao. mau đi đánh răng rồi ăn sáng đi tôi đi đây"

"này anh khoang đi đã" cậu tính chạy theo hắn nhưng hắn quay  lại  nhìn khiến cậu chồn chân tại chổ.

"cậu đừng nghĩ tới việc bỏ trốn vì không thành đâu" hắn nói rồi mở cữa đi ra ngoài rồi đóng cữa lại

"này, này, cái tên kia, aaa" cậu tức mình đập giường bốp bốp

12h20' 

_văn phòng Park

-cốc cốc

"mời vào"

"trưa nay anh muốn ăn gì ạ?" chú kim hỏi

"trưa nay tôi về nhà"

"sao lại về nhà ạ?" chú kim ngơ ngác nhìn hắn đang dọn đống tài liệu

"tôi có chút việc"

"có cần tôi đưa đi..." chú kim còn chưa nói xong hắn đã cắt ngang lời 

"không cần đâu tôi về đây, tôi sẽ tới trước 1 h các anh cứ chuẩn bị cho buổi họp đi" hắn vừa nói vừa xách cặp tài liệu đi ra cữa. chú kim ngơ ngác đứng nhìn trước giờ hắn chưa từng về nhà vào buổi trưa sao hôm nay lại về thập chí lại có vẻ vội vàng như thế chứ.khó hiểu

hắn vừa chạy vừa nhìn bâng khuân đâu đó ngoài đường.

"sao lại cứng đầu vậy chứ"

tất cả vì chuyện này đây.

11h30' 

_văn phòng Park 

hắn đang xem lại bảng kế hoạch cho cuộc họp buổi trưa.

tiếng chuông điện thoại reo.

"a lô"

"thưa cậu chủ, cậu bạch hiền không chịu ăn uống gì cả, tô cháo để từ sáng tới giờ vẫn còn nguyên chưa đụng lấy 1 miếng tôi hỏi thì cậu ấy cứ nói là không đói không à. giờ làm sao đây ạ?" cô triệu (cô hầu của hắn đã làm việc cho hắn hơn 20 năm có thể nói cô như vú của hắn vì chăm sóc hắn từ nhỏ. hắn rất tin tưởng cô)lo lắng nói. vì đây là người mà hắn coi trọng lên cô không được phét sơ suất vì từ trước cho tới giờ hắn chưa mang bất cứ ai về nhà thậm chí là ba hắn cũng chưa từng tới nhà riêng của hắn.

"tôi biết rồi " hắn nói rồi tắt máy

_quay lại hiện tại

hắn chạy xe tới cỗng cánh cữa mở ra hắn chạy vào trong. hắn đậu xe ngay trước cữa rồi đi vào.

cậu ngồi trên nghế đọc sách thấy hắn đi vào thì liếc nhẹ 1 cái rồi quay sang đọc tiếp. hắn tiến lại gần đặt chiếc cặp lên bàn rồi đứng nhìn cậu mãi 1 lúc mới nói

"tại sao lại không ăn"

cậu nhìn hắn 1 cái rồi quay sang đọc sách tiếp.

"tại tôi không đói"

"cậu không ăn tôi cũng không cho cậu về đâu, tuyệt thực làm gì chứ, hay là..."

hắn vừa dứt cậu là đè lên cậu

"...cậu muốn ăn tôi"

" anh đừng có mà làm bừa mà, mau xuống nhanh lên, tôi nói là do tôi không đói thôi mà" 

_ọt ót

"ừ thì..." cậu đỏ mặt. khi ta nói là 1 chuyện còn cái bụng ta lại là khác thì nó thành thế này đây

hắn leo xuống khỏi người cậu, nhìn cậu khiến cho cậu nhột nhột người cậu vội nói

"thì có đói nhưng tôi muốn anh nấu cho tôi ăn"

" nói ngay từ đâu không phải tốt hơn sao ? tôi đi nấu cho cậu"

hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài săn tay áo sơ mi lên rồi đi vào bếp. không phải hắn không biết nấu ăn nhưng chỉ là chỉ có 1 mình nên hắn ít khi nấu với lại hắn đi làm có khi tới khuya mới về nên ăn cái gì đó ở ngoài rồi làm tiếp. cậu tiếp tục đọc sách nhưng không hiểu sao cứ bôn chồn không yên vì sợ không biết có ăn được hay không?" dù gì anh cũng là giám đốc lỡ nấu không được thì sao mà ăn với lại lỡ hắn bỏ cái gì vào rồi sao ai biết được. cậu đặt cuốn sách lên bàn đi vào trong bếp vừa vào cái mùi hành phi thơm lừng cậu khí hà vài cái

"ưm cũng không tệ"

"còn chưa ăn mà sao biết"

"người ta thưỡng thức không chỉ là vị giác còn có cả hứu giác anh chả biết gì cả, mà sao không tạp dề vô bẩn hết cái áo trắng bây giờ"

"quên mất, nhưng tay tôi bẫn rồi không mặc được"

cậu lấy tạp dề đi lại chỗ hắn

"quay sang đây tôi mặc cho, lần sau nhớ mặc tạp dề vào dầu ăn bắn vào sẽ cực cho người giặc lắm, anh không giặc không biết được đâu" cậu vừa nói vừa cột tạp dề cho hắn. 

"xong rồi đó vậy có ra dáng đầu bếp không?" cậu vừa nói vừa vuốt vuốt phần tạp dề bị cong lên còn cười hì hì nữa chứ. không hiểu sao cứ thấy cậu cười là hắn lại nhấc mét cười theo à. hắn không hay cười đâu cả công ty nói hắn là Park tổng lạnh lùng nhưng bên cậu hắn lại cười như vậy tự hắn cũng thấy khó hiểu. vì gì chứ?

"nhanh lên nhanh lên tôi đói rồi rồi, nhanh lên nhanh lên..." trong khi hắn đang cố gắng làm nhanh để kịp giờ tới công ty thì cậu ngồi trên bàn ăn tụng ca khúc nhanh lên đó. hắn bưng 2 đĩa cơm ra đặt lên bàn 

"ai kêu cậu sáng không chịu ăn" hắn muốn ụp đĩa cơm lên đều cậu ghê gớm.

"kệ tôi..." cậu nhanh nhẹn ăn phần cơm của mình

" thấy sao" hắn hỏi

"ưm cũng được rồi nhưng mà lần sau đừng bỏ cà rốt với hành vô tôi không thích ăn" cậu vừa nói vừa nhặt nó ra đặt lên chiếc muỗng của mình.

" anh ăn giúp tôi đi bỏ thì phí lắm" cậu đưa chiếc muỗng về phía hắn. hắn hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng ăn nó.

cậu tiếp tục phần cơm của mình còn hắn cứ ngồi nhìn cậu.

"sao không ăn đi anh không phải đi làm nữa hả?"

"ờm"

có lẽ vậy cũng ổn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro