săn đuổi tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

part mở đầu

Cậu là người hay đi tìm nguồn tin đăng mới cho báo nhưng với phong cách ăn mặc khá bụi bặm lên nhìn dáng vẻ bên ngoài ít ai nghĩ cậu là nhà báo

Vẫn như mọi ngày cậu đi tìm đề tài mới. Vừa đi qua 1 quán cafê cậu nhìn 2 người đàn ông mặc quần áo sang trọng đang bàn bạc truyện gì đó cậu đi vào ngồi bàn kế bên cạnh nghe ngóng tình hình. Hắn tinh mắt nhìn thấy rồi làm như không mà tiếp chuyện với ngài đối tác bên mỹ

Nghe được tin hay cậu hí hứng đứng dậy đặt tiền xuống ly cafe vừa mới uống đừng dậy vui vẻ đi ra cữa. Cậu vừa đi hắn liền ngã lưng ra chiếc ghế phía sau nhìn ra phía cữa của quán chờ xem kịch hay. Hắn mới nhìn qua là biết cậu là người như thế nào nhưng vì đối tác ngồi ngay trước mặt lên cũng phải đàm thảo nhưng nói úp úp mở mở để cậu rơi vào chòng.

Cậu vui vẻ tiến về phía cữa vừa bước ra là bị 1 đám vệ sĩ chặn lại.

"Cậu nghe lén ông chủ tôi nói chuyện?"

Nếu như là những người khác thì chắc chắn đã hoảng sợ nhưng cậu thì không bình tĩnh khẽ cười ung dung nói

"Ông chủ anh là ai?"

"Đừng có giả ngu trong quán này còn rất nhiều chổ tại sao anh lại ngồi ngay bên cạnh bàn ông chủ tôi" tên đó lại nói

"Vậy những người vào đây uống nước ngồi gần đó đều nghe lén ông chủ anh sao?"

"Mày...." tên đó cũng đã nhịn hết nỗi mà vung tay tính đấm cho cậu 1 đấm thì thấy người ngồi cùng với Xác Liệt đi ra.

"Cái gì nên đụng thì đụng không nên đụng thì đừng đụng" nói rồi anh ta đi mất

Cậu nhìn cái tên kia hí hững cười. Chết đến nơi mà vẫn còn khiêu khích. Cậu ung dung bỏ đi nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra

Hôm sau

Văn phòng giám đốc

Hắn tay cầm tờ báo vừa nhăm nhi tách cafe vừa đọc. Cái tin hôm qua cậu nghe được đã được lên trang đầu báo hôm nay

_Công ty SM bắt tay với cộng tác Mỹ có lợi hay có HẠI theo nghĩa đen?

Chú Kim hớt hãi chạy vào

"Anh..."

Còn chưa kịp nói gì thì anh ngăn lại như kiểu anh biết rồi không cần nói. Chỉ là 1 bài báo ko đáng lo thứ anh quan tâm là

"Anh điều tra được ai đăng tin chưa?"

"Dạ rồi"

"Bắt cậu ta. Phải Bắt sống"

part1

Seoul,28/07/2018

"Đứng lại"

Đoạn đường lớn đang yên tĩnh thì bỗng dưng 1 cậu thanh niên vội vã chạy theo sau là 1 đám vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính râm. Tiếng ầm ỷ khiến cho người đi đường sợ hãi né xa ra. Có lẽ vì đã quen với việc này rồi nên Bạch Hiền vừa chạy vừa quay lại nhìn đám người kia cười hì hì.

"Đứng lại"

Cậu chạy tới 1 khu nhà trũng là dạng nhà san xát nhau thấp trũng. Cậu chạy rít rắc qua từng lỗi đi nhỏ và hẹp. Không ngờ tại seoul lại còn nơi như thế này. Chạy kiểu này có mà thách thức tụi vệ sĩ đến cái bóng còn không thấy chứ nói gì là đuổi theo. Cậu đứng lấp vào 1 khẽ cữa nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cánh cữa. Đám vệ sĩ chạy ngang đột nhiên 1 tên đứng lại tiến gần về phía cánh cữa.

[Đừng tiến lại đây mà. Chổ này làm sao mà chạy] cậu hốt hoảng thầm gào thét.

"Bên kia kìa, đứng lại] Tiếng của đám vệ sĩ.

Tên kia dừng lại anh ta đứng nhìn mãi 1 lúc rồi mới chạy đi. Cậu thở dài nhẹ nhóm. Sống rồi. 1 lúc lâu cậu mới dám mò đầu ra mà chạy về hướng ngược lại. Vừa chạy vừa hí hững cười.

" mơ mà bắt được ta"

Đang chạy thì cậu dừng lại khi nhìn thấy chiếc BMW đen đậu gần đó. Cậu nhếch môi cười rồi đi lại chỗ chiếc xe gõ lên mặt kính. Chú kim kéo tấm kính xuống

"Chào chúng Kim, tôi nói rồi muốn bắt được tôi chú gọi anh ta tới đi còn không thì..."Cậu dứt lời nhún vai 1 cái nhanh tay thò vào trong xe rút chìa kháo rồi chạy mất. Đã vậy còn vừa chạy vừa vẩy tay bye bye nữa chứ cái tật vốn không chừa. Chú Kim đập vào năng bô 1 cái bốp cắn răng chịu đựng.

Đám vệ sĩ kia chạy tới.

"Có cần đuổi theo không? Anh kim" tên đầu đàn hỏi.

"Ko cần, cái cậu về đi" chú kim nói đám vệ sĩ rời đi

[Nếu như không phải tại anh nói phải bắt sống không là tao đập mày 1 trận rồi tên oắt con]

.

Cậu hí hững chạy về 1 quán cafe.

_keng

Tiếng chuông cữa vang lên khi Bạch Hiền đẩy cữa đi vào.

"Chú Ho à (tên thân mật của cậu dùng để gọi chú 3 Suho)" Nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu ông chú trung niên nhăn nhó chán nãn

"Lại cái gì đây, trốn được đám vệ sĩ kia nữa rồi sao? Mà ăn mặc kiểu gì đấy?"

Nghe chú nói cậu mới chú ý tới quần ảo của mình. Nhìn 1 lượt rồi cậu buôn cậu nhận xét

"Có gì đâu con thấy đẹp mà"

"Cái đó mà là quần áo hả? Quần thì rách như miếng vãi lau nhà áo thì nữa trong nữa ngoài z mà đẹp sao?" chú khằng giọng nói

"Phong cách của con, kệ con" cậu phản lại

"Mà vừa chạy trốn đám vệ sĩ kia sao, mồ hôi nhễ nhãi vậy?"

"Còn vừa trốn được trong ngang tất, thấy con đỉnh chưa?"Cậu hí hững cười nói. Chú bỗng lặng đi cậu ngơ ngác nhìn chú hỏi

"Chú sao vậy?"

"Bạch Hiền này, sao con ko dứt khoác cho xong với tụi nó đi cứ trốn chạy không phải cách đâu"

"Con có trốn đâu chỉ là con muốn lôi đầu anh ta ra thôi. Chú đừng lo. Hôm nay tâm trạng con đang tốt cần con giúp gì không? "Cậu vừa nói vừa hiên ngang đi vào trong.

"Làm gì thì làm đừng đập đồ là được"

.

Chú kim đi tới công ty SM. Do bị cậu lấy mất chìa khoá lên ổng đành phải ngồi xe chung với đám vệ sĩ về công ty tí cho người xuống lấy.

_cốc cốc.

"Mời vào"

1 giọng nói trầm thấp vang lên. Chú mở cữa đi vào.

"Cậu ấy lại chạy mất rồi"

Xác Liệt khẽ nhếch mép cười. Điếu thuốc kẹp trong vẫn nghi ngút khói. Hắn đưa lên miệng hút 1 hơi phả ra rồi vùi vào gạt tàn.

"Xem ra đánh giá hơi thấp nhóc con này rồi"

Hắn cười như không cười đôi mắt nhìn đâu đó ngoài cữa sỗ. 1 đại gia trong thế giới gầm như hắn mà lại 5 lần 7 lượt để xông 1 tên oắt con như cậu đúng là không thể chấp nhận được? Có lẽ Cần biện phát mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro