Chương 197: Bỏ cậu xuống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền chưa từng ngờ tới, anh lại có thể nhẫn tâm như vậy, thực sự có thể ném cậu ở lại địa phương xa lạ này, chẳng lẽ anh thật sự mặc kệ sống chết của cậu sao?

Trong ngày thường, cậu cũng từng chọc giận anh, náo loạn mâu thuẫn như thế với anh, dù anh tức giận, nhưng chỉ một lúc sau anh liền bình thường lại. Không phải giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, dẫn cậu đi ăn cơm, nên tặng cậu vật gì thì sẽ tặng cho cậu, dù cậu đang mang thai đứa nhỏ của Thế Huân, sống chết không cho anh đụng cậu, dù trong lòng anh biết cạu chỉ muốn Thế Huân, nhưng không phải anh vẫn đối với cậu tốt như trước sao?

Ngay cả khi trong lòng cậu coi trọng đứa nhỏ của Thế Huân và Thế Huân mà anh cũng có thể nhịn, tại sao chỉ vì một lắc tay tùy tiện lại không thể nhịn?

Dù Bạch Hiền quật cường thế nào, hận anh như thế nào, lại lớn mật như thế nào, lúc này đáy lòng cũng trở nên hoảng loạn, vốn con người ở một nơi xa lạ trong một thời gian sẽ thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, huống chi tình cảnh hiện tại của cậu không chịu nổi như vậy, còn mang thai đứa nhỏ, chẳng may gặp phải người xấu gì đó...

Bạch Hiền lau nước mắt lung tung, đứng ở nơi đó không dám động. Câuh cảm thấy, đợi Phác Xán Liệt hết giận, nhất định sẽ trở về tìm cậu, nếu như câuh chạy loạn, trên người cậu không có mang di động, nếu anh trở về tìm cậu, nhất định sẽ không tìm được.

Bạch Hiền đứng một hồi, cảm thấy có chút đứng không nổi, thân thể cậu nặng nề, chịu không được dày vò như vậy, lại dựa vào tường đứng một lúc. Trời đã dần dần có chút nhiễm xanh, hai chân đều đau xót, lại vẫn không thấy Phác Xán Liệt trở về.

Sợ hãi trong lòng Bạch Hiền tăng lên từng chút một, cậu liền mạng nhìn chằm chằm phương hướng xe rời đi, nhưng chưa từng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia xuất hiện.

Thẳng đến khi trời đã hoàn toàn biến thành đen, ánh đèn trong phòng hai bên trấn nhỏ xuyên qua từ trong khe cửa sổ, yên lặng vắng vẻ, trên trấn không có đèn đường, người trên đường phố cũng rất thưa thớt, Bạch Hiền không đứng vững được nữa, cậu cũng không thể tiếp tục ngu ngốc chờ đợi, Phác Xán Liệt sẽ không trở về.

Kỳ thật cậu nên sớm hiểu, lần này không giống với lúc trước. Trước đây anh tức giận hơn nữa, cũng không có ra tay nặng như vậy, cũng không có nói lời ngoan độc như thế. Mà bây giờ, anh nói rõ cậu chết thì anh cũng sẽ không nháy mắt một cái!

Cậu vẫn quá ngây thơ rồi, tin một người đàn ông như anh có thể dung túng sủng nịch một người không có giới hạn như cậu, nhưng không biết, điểm mấu chốt của anh rất dễ dàng bị chạm vào, hơn nữa người như anh sẽ trở nên nhẫn tâm, thật sự là không hề có đường quay về.

Bạch Hiền không biết nên đi nơi nào, cậu kéo thân thể nặng nề chậm rãi đi về phía trước đường nhỏ tối đen không rõ ràng lắm. Thỉnh thoảng sẽ có vài người đi tới hỏi cậu, có muốn dừng chân không, Bachj Hiền muốn gật đầu, lại nghĩ đến trên người mình không có tiền, chỉ đành lắc lắc đầu.

Cậu cứ đi thẳng, đi thẳng, trấn nhỏ không lớn, chỉ chốc lát sau liền đi tới trên cầu nhỏ lúc đến, cậu đứng ở dưới cầu, nhìn cầu hình vòm tĩnh lặng trầm mặc ở dưới ánh trăng.

Dưới cầu, nước chảy róc rách, đến thuyền nhỏ đếm không hết vào ban ngày đều không nhìn thấy, cây cối bên bờ ở trong bóng đêm bỏ đi xanh tươi đáng yêu vào ban ngày, có chút se lạnh quỷ mị, có chút đáng sợ, đêm lại rất yên tĩnh.

Thỉnh thoảng, cậu có thể nhìn thấy đôi tình nhân ôm nhau đi xuống từ trên cầu, vô cùng thân thiết, làm nũng nói chuyện êm tai, cậu dần dần cảm thấy có chút lạnh.

Ôm chặt hai cánh tay, đi lên cầu hình vòm. Từng bậc thềm đá, cô đi rất chậm, trong mọi âm thanh chỉ nghe tiếng nước và tiếng ếch, như là chỉ có một mình cậu ở trên thế giới này.

Chưa bao giờ cảm giác được cô đơn và sợ hãi, chưa bao giờ trôi qua thê lương như vậy.

Bạch Hiền cúi đầu thở dài một hơi, lúc đi tới nơi cao nhất của cầu đá, cậu đứng lại, cột đầu tóc rối bời lại, bụng cũng có chút đói, mà cục cưng trong bụng giống như cũng có chút bất an động đậy. Bàn tay Bạch Hiền dán sát vào dưới bụng mềm nhẹ trấn an, nhưng mày chậm rãi nhíu lại. Cậu thì không sao cả, thế nhưng cục cưng phải làm sao bây giờ?

Đói một đêm, đông lạnh một đêm như vậy, thân thể này của cậu nhất định không được!

Đang trong lúc do dự, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, trong lòng Bạch Hiền lại không khống chế nổi lên mừng như điên, Phác Xán Liệt!

Đúng, anh nhất định là tìm tới cậu, anh luôn luôn đối tốt với cậu, cưng chiều cậu như vậy, làm sao sẽ cứ ném một mình cậu lại chứ?

Hận và chán ghét anh trong ngày thường giống như hoàn toàn biến mất, Bạch Hiền hoảng hốt quay đầu lại, trên mặt là vẻ chờ đợi lại dần dần rút đi.

Nhìn thân hình người nọ cũng không phải là Phác Xán Liệt.

Vai Bạch Hiền xụ xuống, đáy lòng cậu cực kỳ thất vọng, không nhịn được mà buồn nản một trận.

Vẫn ôm hi vọng với anh, thực sự là quá ngu ngốc!

Bạch Hiền tựa ở trên lan can cây cầu, cắn chặt đôi môi, trong hốc mắt của cậu dần dần bắt đầu nhiễm chua xót, ủy khuất và khổ sở nói không nên lời, lại có chút hối hận kéo tới. Tại sao cậu phải bướng bỉnh như vậy, coi như là không muốn cái đồng tâm kết kia, sau này len lén ném đi là được rồi, tội gì cứ muốn giằng co với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro