Chương 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1-1

"A a a a vướng. . . A!"

Liên tục mấy âm thanh cao vút, cuối cùng "một âm thanh kinh khủng, tiếng va chạm mạnh, bỗng nhiên im bặt.

Xong rồi!

Chết!

Hỏng rồi!

Biện Bạch Hiền ngồi ở vị trí lái, hít một hơi sâu, rồi thêm một hơi nữa sâu hơn, cậu không dám nhìn vào tình cảnh trước mắt, nhưng thầy giáo của cậu đã nói, phải dũng cảm đối mặt với sự thật.

Được rồi, cậu quyết định nhìn thẳng vào sự thật, đem đôi mắt long lanh như nước mùa thu hướng về bên phải, từ từ di chuyển, không ổn rồi, trái tim cậu sắp ngừng đập.

"Trời ạ!"

Khẽ kêu một tiếng, cậu dũng cảm mở cửa xe đi xuống.

Mặc dù Biện Bạch Hiền cậu mới ra ngoài xã hội chưa được nửa năm, nhưng cậu tuyệt đối là một thanh niên có trách nhiệm.

Vừa xuống xe, thấy đầu xe bị bẹp dúm, cậu không kiềm chế nổi ngửa đầu kêu: "Trời ơi"

Chẳng lẽ ông trời không thể nhìn ra cậu là một thanh niên tuổi còn trẻ, phù hộ cho cậu lái xe bình an, không để bị đâm vào xe người ta -- chết tử tế không xong, đâm vào xe còn chưa tính, còn đụng vào một chiếc xe thể thao mui trần mà trị giá thấp nhất cũng phải mấy trăm vạn.

Đứng ở nơi hai xe "giao nhau", cậu khóc không ra nước mắt.

Cậu mở chiếc xe giao hàng của tiệm hoa Wizard Of Oz, đằng trước có một vết lõm sâu, chiếc xe thể thao mấy triệu bên cạnh, ở phần đuôi xe có một thứ bị đâm vào lủng liểng sắp rơi ra.

Hôm qua cậu mới lấy được bằng lái, vẫn còn vui mừng vì có thể giúp giao hàng cho ông chủ tiệm bán hoa, có thể tiền lương của cậu sẽ được thêm một chút, ai biết ngày đầu tiên ra đường, tiền lương còn chưa vào túi, có thể vì sự cố không may này, không những bị chủ tiệm hoa đuổi việc, mà có thể tiền dành dụm nửa năm của cậu cũng không còn vì phải bồi thường.

Đều do vừa rồi tránh xe quá nhanh, không ngờ bẻ tay lái quá đà, nên mới có thể đâm vào xe đậu ở ven đường; nhưng mà, điều này cũng phải trách chủ nhân chiếc xe thể thao kia, không có việc gì hay sao mà mang chiếc xe quý giá này ra đường hại người, va chạm này, không biết cậu phải bồi thường bao nhiêu đây.

Khuôn mặt đau thương, cậu đưa tay muốn nâng phần đuôi xe sắp rơi ra kia về chỗ cũ, không đụng vào không sao, vừa động vào, nó liền rụng hẳn xuống, rơi xuống đất leng keng.

Nhìn chằm chằm vào vật rơi trên mặt đất như cố ý đối nghịch với cậu, trên trán của cậu hiện ra ba vạch đen, đúng lúc cậu vẫn còn đang suy tính phải xử trí như thế nào này với cái vật không chịu hợp tác đó thì tiếng nhạc vang lên, là tiếng chuông điện thoại của cậu.

"Alô, ông chủ ...à, cái đó, tôi. . . . . . kẹt xe, đúng, rất nghiêm trọng, vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức giao hàng, lập tức, ông yên tâm!"

Cúp điện thoại, cậu nhìn xung quanh, người đi trên đường không có người nào nhìn giống như chủ nhân của chiếc xe thể thao này cả, cậu sốt ruột, ông chủ vừa gọi giục cậu giao hàng, mà cậu không thể không chịu trách nhiệm với chiếc xe này.

Suy nghĩ một chút, cậu lấy giấy bút trong xe ra, trên giấy viết cậu là người đã đâm vào xe, cũng ghi luôn số điện thoại lên đó, sau đó để tờ giấy đó lên ghế lái.

Cậu là một thanh niên tuổi trẻ tài cao, đã là lỗi của cậu thì nhất định cậu sẽ chịu trách nhiệm.

Không biết ông trời có thể rủ lòng thương cậu hay không, khiến cho chủ nhân chiếc xe đó thấy cậu thành thật nhận lỗi, không truy cứu trách nhiệm cậu, dĩ nhiên, quan trọng nhất là không bắt cậu bồi thường một xu nào.

Nuốt nước mắt, Biện Bạch Hiền vào xe, vội vàng lái xe đi giao hàng.

Nhưng nhìn qua gương chiếu hậu, cậu mới phát hiện lực va chạm vừa rồi quá mạnh, mấy chậu hoa gốm sứ bên trong, nứt, vỡ ra. . . . . .

Bây giờ, thật sự là cậu khóc không ra nước mắt.

". . . . . . Muốn lái chiếc xe nhà tớ, chở người yêu cậu đi du lịch? Thế Huân, nếu như cậu chỉ còn chút hơi thở, tớ sẽ suy xét cho cậu mượn." Từ trong salon tóc của nhà thiết kế nổi tiếng đi ra, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với bạn của anh -- Ngô Thế Huân: "Đúng, không sai. Ăn cơm? Được, không thành vấn đề, tớ. . . . . ."

Đi tới bên cạnh xe thể thao của mình, anh nhìn thấy trong xe có một tờ giấy, cầm lên vừa nhìn, gương mặt tuấn tú của anh thay đổi ngay lập tức.

"À, tớ. . . . . ."

Đi ngược lại vài bước, nhìn phần đuôi xe bị đâm đến thê thảm, sắc mặt anh tái xanh.

"Thế Huân, chuyện ăn cơm, hôm nào nói tiếp, giờ tớ phải xử lý chuyện lớn hơn!"

Dứt lời, cúp máy, chân mày anh cau lại, nhìn chằm chằm vào đuôi xe.

Xem ra, anh cần làm một việc, chính là đổi người cắt tóc. Anh còn nhớ rõ hai giờ đồng hồ trước, thợ cắt tóc còn nói với anh, sẽ tạo kiểu tóc đem lại vận tốt cho anh, nhưng thực tế hình như ngược lại.

Đem mẩu giấy bị vò nát mở ra, sắc mặt của anh lúc này vô cùng khó coi.

Chờ một chút! Bây giờ anh và một cô người mẫu định cùng ăn bữa trưa, với tình hình này xem ra, anh không thể lái chiếc xe thể thao này đi đón người đẹp được rồi.

"Biện Bạch Hiền!" Mặt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào cái tên trên tờ giấy, anh gầm gừ.

Lấy điện thoại di động ra, anh gọi cho tài xế.

"Bố Khả, biết chỗ tôi đang ở chứ? Trong vòng nửa giờ, đem cho tôi một chiếc xe thể thao khác tới đây."

Sau khi lệnh cho tài xế, trong thời gian chờ mang xe tới, anh thử gọi tới số điện thoại trên tờ giấy.

Mặc dù người này rất thành thực, rất có trách nhiệm, lưu lại tờ giấy, nhưng vì cậu tự nhiên đâm vào nên phải chịu trách nhiệm.

Nếu như thật sự biết lỗi, anh sẽ xem xét xử lý nhẹ.

Bấm dãy số điện thoại trên tờ giấy, anh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đáp lại lại là --

Người đầu dây bên kia không nghe. . . . . .

Lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư, kết quả cũng giống nhau.

Nhìn thật kỹ chữ viết trên tờ giấy -- anh, Phác Xán Liệt bị chơi xỏ 

Anh nghĩ, cái tên Biện Bạch Hiền này, có lẽ cũng là tên giả, làm cho anh muốn được gặp mặt một lần cái người con trai thành thật này, là người như thế nào!

Tắt điện thoại, trong lòng anh đang rủa thầm, nếu để cho anh biết ai là người đụng vào xe anh, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho người đấy!

Đâm hỏng xe người khác rồi chạy đã đáng giận rồi, lại còn để lại số điện thoại giả chọc tức người, đúng là người độc ác, nhất định người đó sẽ gặp báo ứng!

Run run lo sợ lái xe chở các chậu hoa bị vỡ, đưa đến khu đất phía sau, trong lòng Biện Bạch Hiền thấp thỏm bất an chuẩn bị lái xe trở về tiệm bán hoa, chịu sự giáo huấn của ông chủ.

Cậu nghĩ, phải cố gắng không để ông chủ quá tức giận nếu không, sẽ đuổi việc cậu ngay.

Trong lòng cậu đã tính toán đến điều tệ nhất, dũng cảm đối mặt sự thật, thì một tiếng phịch --

Xong rồi!

Chết rồi!

Hỏng rồi!

Ô, hôm nay là vận đen của Biện Bạch Hiền, luôn đụng vào xe của người khác!

Đạp lên phanh xe, hai tay cậu nắm chặt, không thể tin được ông trời có thể đối đãi với sự cố gắng của cậu.

So với những người bạn học của Biện Bạch Hiền, người giống như cậu tuổi còn trẻ, lại nghiêm túc làm việc, công việc còn có chút nặng, cậu còn muốn làm những việc nặng dành cho đàn ông, chuyển đồ, chọn gạch, ...

Chỉ là, với tình hình như hôm nay thì xem ra, cậu không thích hợp với nghề lái xe này.

Mười ngón tay ngọc chậm rãi rơi xuống, định thần nhìn lại, trái tim của cậu thiếu chút nữa bị dọa chết cứng.

Không thể nào? Lại là xe thể thao!

Ông trời thật là chiếu cố cậu, vào ngày đầu tiên cậu cầm bằng lái xe, đã để cho cậu đâm vào hai chiếc xe thể thao.

Điều này là có ý gì? Là ông trời muốn cậu từ nay về sau không nên lái xe sao? Cậu không thể trả lại bằng lái, lại đi tìm người huấn luyện viên đòi lại học phí được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro