Chương 9: Bị "bán" rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp!" Bạch Hiền vừa mới vào đến cửa liền bị giáng cho một bạt tay, hắn ngơ ngác mà nhìn Xán Liệt.

"Ngươi làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại không nghe điện thoại chứ?" Xán Liệt lúc này mới nhìn rõ ra bộ dạng của Bạch Hiền liền dùng giọng điệu quan tâm hỏi. Bây giờ cũng đã là mười hai giờ đêm rồi, Xán Liệt đợi lâu đến mức phát hỏa, chính mình thì vất vả, cực nhọc làm ra một bàn đầy thức ăn, nhưng chờ lâu như vậy mà Bạch Hiền vẫn chưa về nhà, nhìn thấy hắn trở về liền không nhịn được mà tát hắn một cái.

"Ta..." Bạch Hiền nhìn bộ dáng khẩn trương của Xán Liệt mà vui vẻ cười, thì ra vẫn còn có người quan tâm đến mình. Tâm tình thả lỏng, đột nhiên cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nên hắn liền ngã lên người Xán Liệt.

Xán Liệt vội vàng ôm lấy Bạch Hiền đi vào trong phòng: "Rốt cuộc bị làm sao vậy? Là do ai đánh? Điện thoại của ngươi đâu? Ta gọi điện đến công ty, bọn họ nói ngươi đã sớm về rồi."

Bạch Hiền móc điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình hiện lên hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ.

Xán Liệt ôm Bạch Hiền đến bên giường, vừa nhìn thấy hắn lấy điện thoại, cơn tức giận lúc nãy lần nữa bị khơi dậy. "Bốp!" Hắn lại tát Bạch Hiền thêm một cái.

"Ngươi bị ngốc à, tại sao lại không nghe máy? Ngươi như vậy ta sẽ rất lo lắng, sao lại không gọi điện thoại để báo cảnh sát?"

Bạch Hiền bị Xán Liệt đánh nhưng lại không hề có cảm giác tức giận mà chỉ nhận thấy hắn thực sự rất quan tâm đến mình. (Bạch bảo bảo, ngươi đúng là hết thuốc chữa)

Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt có ý muốn bỏ đi liền vội vàng ôm lấy thắt lưng hắn nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ta không có nghe thấy chuông điện thoại. Ngươi đừng đi mà, đừng bỏ ta lại một mình."

Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói đột nhiên dâng lên cảm giác rất đau lòng liền xoay người đem mắt kính của hắn gỡ xuống, ôn nhu mà hướng hắn nói: "Ta làm sao lại bỏ đi được, ta muốn ở đây chăm sóc ngươi mà, ngoan ngoãn chờ ta đi lấy thuốc đã, bất quá ngươi sẽ bị trừng phạt sau vậy."

Bạch Hiền sợ người duy nhất quan tâm hắn cũng sẽ rời bỏ, lập tức nói: "Muốn sao cũng được, chỉ cần ngươi đừng bỏ đi."

Xán Liệt híp mắt nhìn Bạch Hiền nghĩ thầm, đây thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn mà.

Hắn vừa lấy thuốc xoa lên người Bạch Hiền vừa hỏi: "Là ai đánh ngươi?"

"Không biết, không thấy rõ." Bạch Hiền rõ ràng đang rất hưởng thụ động tác thoa thuốc nhẹ nhàng của Xán Liệt.

"Có bị cướp tiền không?"

"Không có."

Xán Liệt nhíu mày, nếu không phải cướp bóc thì chỉ có thể là trả thù. Nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể Bạch Hiền, hắn chợt nghĩ ngay đến một người, Kim Chung Nhân, dám động vào người của ta? Nhất định ta sẽ cho ngươi chết cũng không yên.

Xán Liệt thoa hết thuốc liền lay tỉnh Bạch Hiền đang nhắm mắt lim dim ngủ.

"Bây giờ ngươi phải trả lời ta một chuyện, không được nói dối, nếu không ta sẽ rời đi." Xán Liệt giả bộ tức giận nói.

Bạch Hiền nghe vậy lập tức ôm lấy hắn, vội vàng đáp: "Nhất định ta sẽ không lừa ngươi."

Xán Liệt thuận thế nằm xuống bên người Bạch Hiền, ôm hắn vào lòng, để đầu hắn tựa lên vai mình hỏi: "Cha mẹ ngươi bây giờ ở đâu?"

Bạch Hiền dựa vào người Xán Liệt, hắn nghĩ bản thân giống như sắp bị tan chảy bởi cảm giác ấm áp này mất rồi. Nghe thấy câu hỏi của người kia, Bạch Hiền dừng một chút rồi mới thấp giọng nói: "Cha mẹ ruột của ta đem ta bỏ ở cửa cô nhị viện, thẳng

đến khi lên sáu tuổi, chú thím mới đem ta về nuôi. Bọn họ bây giờ đang cùng nhau đi du lịch thế giới rồi."

Xán Liệt cảm giác được Bạch Hiền đột nhiên tủi thân, nắm thật chặt tay liền đem hắn kéo lại gần mình hơn. Bạch Hiền thấy Xán Liệt quan tâm hắn, nhẹ giọng nói: "Ta không sao đâu. Đôi khi ta nghĩ rằng liệu có phải không bản thân mình khiến cho người khác cảm thấy rất chán ghét, mặc kệ là ở cô nhi viện hay trường học, cũng không có người nào chịu chủ động nói chuyện với ta mà hễ mỗi lần ta cố gắng chơi đùa cùng bọn họ, tất cả họ đều sẽ chạy đi mất."

Xán Liệt trong lòng thầm nghĩ bộ dạng ngươi lúc nào cũng mang mắt kính, bọn họ không chạy trốn mới là lạ."Ngươi khi nào đã bắt đầu đeo kính vậy?"

"Ta cũng không nhớ rõ, hình như là lúc còn rất nhỏ, viện trưởng nói thị lực của ta không được tốt nên mới đưa ta đến bệnh viện để cắt kính, ta nghe bác sĩ bảo, ngày nào cũng phải đeo chỉ trừ lúc ngủ thôi."

Xán Liệt trong lòng âm thầm bật cười, lại tiếp tục hỏi: "Chú thím của ngươi đối với ngươi không tốt sao? Tại sao ngươi không gọi họ là cha mẹ?"

Bạch Hiền đầy tự ti đáp: "Ta vốn cũng muốn gọi bọn họ là ba mẹ, nhưng thím nói ta không nên gọi như vậy, bọn họ chỉ là chú thím của ta thôi. Xán Liệt, có phải ta làm cho mọi người rất chán ghét không? Chú thím cũng không muốn ta trở thành con của họ, cũng không muốn nhìn thấy ta."

"Ngươi rất đáng yêu mà, hoàn toàn không có khiến người ta chán ghét. Mà chú thím ngươi không muốn gặp ngươi sao?"

Bạch Hiền cảm kích nhìn Xán Liệt cười cười: "Chú thím đối với ta tốt lắm, họ đưa ta đi học nhưng lại phái người đến chiếu cố ta. Chỉ là, bọn họ bình thường một tháng mới gọi điện hỏi thành tích của ta một lần, rất ít gặp mặt ta. Ta cũng cố gắng học tập, hy vọng một ngày nào đó có thể cùng chú thím ở chung một nhà, thế nhưng từ khi ta học xong tiến sĩ, bọn họ vừa gặp thì liền đem công ty giao cho ta, dặn dò ta cố gắng quản lý cho tốt, sau đó thì cùng nhau đi du lịch thế giới rồi. Cho đến giờ ta đã 3 năm chưa gặp được họ."

Xán Liệt thầm nghĩ, đây hoàn toàn không phải là đối tốt với ngươi. Rõ ràng là muốn đào tạo ngươi để làm việc cho bọn họ, muốn ngươi giúp họ kiếm tiền, ngươi đúng là bị đem đi bán mà còn kiếm tiền dùm người khác. Xán Liệt trên mặt lộ ra nụ cười mê người, đầy hấp dẫn mà hướng Bạch Hiền hỏi: "Ngươi là rất cô đơn a?"

"Uh." Bạch Hiền ngây ngốc trả lời.

"Muốn có người ở cùng ngươi không?"

"Uh."

"Ta có thể ở đây với ngươi, bất quá..."

"Bất quá cái gì?" Bạch Hiền vội vàng hỏi.

"Trái lại ngươi phải nghe theo lời ta."

"Được, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi." Bạch Hiền bày ra vẻ mặt chân thành đáp. ( Bạch Bạch lại bị đem đi bán còn giúp người ta kiếm tiền nữa rồi)

p/s: cái câu trong ngoặc *chỉ chỉ lên trên* là của tác giả chứ hem phải của ta đâu à nha. Ta nghĩ chắc tác giả cũng phải bội phục vì trình độ "ngây thơ, chong chắng" của Bạch bảo bảo a ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek