Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày bắt gặp Chaeyoung cùng với Jiyoung, Lisa tuy trong lòng rất muốn hỏi rõ con tim Chaeyoung đang hướng về ai. Nhưng một Lisa lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường dường như đã ngủ quên mất rồi.Cô không đủ can đảm để đối mặt để rồi nhận lại câu trả lời đau lòng. Thái độ với Chaeyoung thì vẫn như cũ không mặn không nhạt, nửa vời khó hiểu.

***

Nhìn đồng hồ sắp đến giờ tan ca mà Chaeyoung thầm thở dài. Nguyên do là giờ nghĩ trưa Jiyoung gọi cô hẹn gặp mặt bảo là có chuyện cần cô giúp đỡ. Cô vẫn còn e ngại chuyện đã làm tổn thương anh nhưng đã thống nhất là làm bạn rồi mà. Nghe giọng Jiyoung khá phấn khích có vẽ nổi đau kia phần nào đã được xoa dịu. Nếu Jiyoung đã chấp nhận được thì cô còn đắn đo gì đây?Chẳng lẻ là sợ ai kia sẽ hiểu lầm sao?

-Hey! Anh ở đây.

-Anh đến sớm vậy?

-Anh đang rảnh mà.

-Anh bảo là có chuyện rất quan trọng cần nhờ em?

-Uống một ly café đi đã.

***

-Có vẻ giám đốc Choi là người khá tỉ mỉ trong công việc nhưng tôi không nghĩ việc nhỏ như thế này mà cần giám đốc bận tâm đâu.

-Việc nhỏ thật nhưng giao cho người khác làm thì tôi không yên tâm.

-Nếu đã vậy thì cô có thể bàn với phó giám đốc của chúng tôi.

-Lâu nay tôi đã quen với tác phong làm việc của giám đốc Manoban rồi giờ làm việc cùng người khác e là hơi khó khăn.

-Thôi được rồi, giờ chúng ta đến thẳng trung tâm thương mại luôn.

Lisa thật không hiểu nổi Choi Jinhee chỉ có việc sắp xếp các gian hàng trong trung tâm thương mại mà bất Lisa phải đích thân đi.Việc này đáng lẻ ra là việc của các nhân viên tập sự. Biết trước cô ta phiền phức thế này thà bỏ lỡ hợp đồng còn hơn.

Kể từ lúc đến nơi cô ta cứ kéo Lisa hết chỗ này đến chỗ kia, không có dấu hiệu nào cho thấy cô ta đang nghiêm túc làm việc. Cô ta cứ luyên thuyên đủ chuyện như mấy bà thím bán cá ngoài chợ, giờ Lisa chẳng để tâm cô ta nói gì nữa rồi.

-Đó chẳng phải là trưởng phòng Park sao?

-......

-Đi cùng bạn trai sao thật là đẹp đôi

-......_Lisa không trả lời mà tập trung vào bản thiết kế trên tay.

-Chúng ta đến đó chào hỏi một tiếng đi dù sao cũng quen biết cả mà.

-Hửm? Chào ai?_Choi Jinhee nắm tay Lisa lôi đi làm cô giật mình ngẩng đầu lên.

-Trưởng phòng Park và bạn trai cô ấy?
Không đợi sự đồng tình từ đối phương một lần nữa cô ta lại sỗ sàng lôi Lisa đi, thật chẳng ra thể thống cống rãnh gì cả.

-Trưởng phòng Park chọn nhẫn cùng bạn trai sao?

-Ah!Giám đốc, giám đốc Choi_Chaeyoung thoáng giật mình khi thấy Lisa, rõ ràng là cô chẳng làm chuyện gì xấu xa cả nhưng lòng dạ cứ bồn chồn không thôi.

-Chào Lisa, chào cô!_Jiyoung cũng gật đầu nhẹ với hai người quen bất ngờ.

-Chào_Ngắn gọn, xúc tích không hiểu câu nói này là dành cho người nào.

Nhận thức được bầu không khí kì lạ Choi Jinhee lại lên tiếng cứu thua nhưng không biết là câu nói đó càng làm tình hình tệ thêm đúng chuẩn: nhiệt tình+ngu dốt=phá hoại.

-Xem ra sắp có hỷ sự rồi.

Nghe đến đây mặt Lisa tối xầm lại,ánh mắt chăm chăm vào Chaeyoung như thể phóng ra lửa.

-Không phải đâu giám đốc Choi hiểu lầm rồi.Chúng t....

Chaeyoung chưa kịp giải trình sự việc thì Lisa nhanh chóng tạm biệt rồi kéo Choi Jinhee đi mất, để Chaeyoung tiếc nuối nhìn theo bóng lưng hai người họ.

-Chắc chắn là chồng em hiểu lầm rồi,có cần anh giải thích giúp không?

-Không cần đâu em tự giải quyết được rồi. Cảm ơn anh.

-Không! Anh mới là người nên cảm ơn em mới đúng_Jiyoung vừa nói vừa lắc hộp quà trong tay.

***

Sau khi đưa Choi Jinhee về Lisa ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài lon bia rồi phi xe thẳng ra bờ sông Hàn. Bây giờ Lisa cần sự yên tỉnh hơn là cái không khí xô bồ trong Bar, Club. Ở đây không ai soi mói, tăm tia cùng lắm người đi tập thể dục chỉ nhìn rồi nghĩ đây là kẻ thất tình, dở hơi nào đó. Đang tận hưởng sự yên bình thì ngay lập tức có kẻ phá vỡ. Dường như ông trời không cho ai tận hưởng gì đó quá lâu.

Từ xa có một đoàn xe đang đi tới,chưa gì đã nghe tiếng hò hét. Lisa nghĩ chắc là bọn nít ranh tập tành đua xe đây mà nên cũng không quan tâm nghĩ bụng chúng đi rồi sự yên bình sẽ trở lại. Nhưng Lisa đã sai đây không phải cuộc đua mà là cuộc rượt đuổi. Ba chiếc xe màu đen đang chạy theo một chiếc xe thể thao màu đỏ cùng dòng với chiếc Lisa đang chạy. Thú vị là dòng xe này trên thế giới chỉ sản xuất có 3 chiếc,mà nay đã tận mục sở thị được 2 chiếc còn chiếc còn lại nghiễm nhiên nằm trong khu trưng bày của nhà sản xuất.
Chiếc xe màu đỏ những tưởng thoát khỏi vòng vây thì bất ngờ xe phía sau vượt lên chắn ngang đầu xe. Chủ nhân chiếc xe màu đỏ bắt buột thắng gấp để tránh va chạm. Lập tức người trên xe màu đen bước xuống lăm lăm trong tay kẻ cây, kẻ dao. Xem ra phim hành động 3D sắc nét, sống động sắp được trình chiếu rồi. Cả hai bên bắt đầu lao vào nhau, mà cũng thật bất công khi cả chục người đàn ông lao vào đánh một cô gái. Chính là cô gái chủ nhân của chiếc thể thao màu đỏ ban nãy.
Tình hình cô gái kia cũng không phải loại con gái yếu đuối dựa dẫm người khác, đụng chuyện là khóc lóc kêu cứu. Bằng chứng là cô ấy đã hạ gục được một nữa người bên kia bò lăn ra, nhưng dường như cô ấy bắt đầu kiệt sức.

-Ồn ào quá!_Lisa vừa nói vừa nói vừa quăng luôn cái vỏ lon ra sau trúng ngay đầu một tên trong đám. Sẳn máu đầu gấu hắn ngay lập tức quay sang Lisa.

-Aishh!! Cái con này,mày chán sống rồi hả?

-Không tôi còn yêu đời lắm.

-Sao này dám..

-Lỡ tay thôi mà. Xin lỗi nha_Vừa nói Lisa vờ cuối đầu xuống ngay lúc tên kia tiến tới định đánh cô làm hắn mất đã chúi về phía trước.

-Mày láo cá với tao ha?

-Tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Đàn ông thiệt hẹp hòi_Lisa giọng nói mỉa mai.

-Tụi bây xử luôn con láo cá này cho tao.

Tụi côn đồ kia ban đầu đã bị cô gái nọ hạ hết phân nửa giờ có thêm Lisa chẳng mấy chóc cả lũ bọn chúng cũng chạy thẳng cẳng. Sau trận chiến kia cả hai ngồi phịch xuống thở dốc. Sau một hồi lắng nghe bầy muỗi tâm sự về dân tình thế thái cô gái kia cũng lên tiếng.

-Cảm ơn nhiều. Cũng may có cô giúp một tay.

-Tôi đâu giúp cô tôi đang giải quyết chuyện của mình đó chứ. Trùng hợp thôi.

-Cô không thắc mắc tại sao tôi lại bị rượt đuổi như vậy à?

-Tại sao tôi phải hỏi khi chưa chắc gì cô đã muốn trả lời?_Lisa thẳng thắng trả lời.

-Cô thật thú vị. Cô đã từng yêu ai chưa?

-Chưa! Sao vậy? Thất tình à?

-Chưa từng có thì sao mà mất được.

-Những kẻ cô đơn làm chuyên gia tư vấn tình cảm giỏi lắm đấy, muốn thử không?

-Chẳng qua họ là người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn thôi_Lisa nói rồi chuyền một lon bia cho người kia ra hiệu cụng một cái.

-Hẳn là vậy.

Sau câu trả lời của cô gái kia thì khong gian lại chìm vào sự yên lặng,dường như Lisa đang đắn đo có nên trải lòng cùng một người lạ mới quen được vài tiếng hay không. Và kết quả là không, Lisa luôn cho rằng kẻ tin tưởng quá dễ dàng là những kẻ nhu ngốc. Rồi từ đó cho tới lúc ra về cả hai chỉ im lặng và uống bia mà không nói gì nửa.

-Tôi nghĩ chúng ta nên về.

-Ừm! Cũng trể rồi nhỉ.

-Mà cô tên gì?

-LaLisa

-Cô rất thú vị, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại.

Lisa chỉ cười nhẹ mà không đoái hoài gì tới việc muốn biết quý danh người kia. Mà người kia dường như cũng không có ý định giới thiệu mà lên xe đi mất. Lisa cảm thấy thoái mái rất nhiều khi ở bên người con gái này tuy chưa thể mở lòng nói hết những suy nghĩ sâu kín trong lòng.

Về tới nhà đèn phòng khách vẫn còn mở, Chaeyoung nằm co ro trên sofa dường như là chờ Lisa về. Lisa ngồi ở phía đối diện nhắm mắt ngẩng mặt lên trần nhà. Chaeyoung cựa mình thức giấc là thấy ngay hình ảnh mệt mỏi của Lisa.

-Lisa về rồi à?

-.....

-Chuyện lúc chiều..

-Đừng nói gì hết.

-Nghe em nói đi mà.

-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE _ Lisa quát lớn rồi bỏ lên lầu. Chaeyoung mắt ứa nước nhìn theo.

Chaeyoung Pov:"Sao không nghe em giải thích".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro